13. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mina tỉnh dậy. Người đầu tiên mà cô thấy lại là anh. Kim Taehyung.

Anh nói anh là chồng cô, trước đây vì hiểu lầm vài chuyện nên mới để Mina bị tai nạn, nhưng mặc dù bản thân cô đã quên hết mọi chuyện, anh vẫn sẽ bù đắp và bắt đầu lại cuộc sống mới cho Mina.
Như cô cảm nhận được, thì quả thật người ấy yêu cô tha thiết. Từ cách chăm sóc, bón cho cô muỗng cháo, hay ngồi tâm sự với cô. Đều dịu dàng và ân cần.

Cô tự hỏi, tại sao trong quá khứ, cô lại không trân trọng mà gây gỗ với anh? Quá khứ có lẽ anh ấy đã làm ra chuyện gì đó khó chấp nhận, nhưng trong cảm giác của cô bây giờ thì thấy anh ấy thật tốt. 

Và cái sự dịu dàng của anh, cô lại cảm thấy quen thuộc, không một ác cảm.

- Em đã khỏi rồi, hôm nay chúng ta sẽ về.

Taehyung lại vuốt má cô, rồi hôn lên trán một cái nhẹ nhàng.
Dường như lúc nào anh cũng làm vậy, như một thói quen.
Nhìn Mina đã trở nên hồng hào, người tròn thêm một chút thì Taehyung không giữ được nét cười. Từ bây giờ, cô và anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ riêng hai người.

Đúng vậy, chỉ có anh và em.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Mina ngồi ở tay lái phụ. Taehyung nhổm người sang thắt dây  an toàn cho cô.
Sẵn tiện còn hôn vào má cô một cái.

Mina bỗng dưng đỏ mặt, Taehyung không nhịn được cười liền hôn cô một cái nữa mới về chỗ của mình.

- Trước đây, chúng ta hay hôn lắm hả anh?

Cô hỏi một cách ngốc nghếch.

- Chỉ có em hôn anh thôi. 

Anh mỉm cười trả lời với một chút trêu ghẹo.

Mặc dù đã mất trí nhưng Mina cảm thấy có gì đó không đúng là sao nhỉ? 

Xe chạy dọc hai bên đường, xung quanh là đồng cỏ vàng tươi. Mina thích thú đưa mắt nhìn ngắm mãi.
Trước đây, cô có từng bảo với anh là muốn sống ở nơi đầy đồng hoa cải vàng. Anh hứa hè nào đó sẽ đưa cô đi du lịch. Nhưng vì quá bận bịu nên đành bỏ qua.

Lần này, anh đã chọn một căn nhà ở vùng quê phía bắc. Nơi này rất hợp cho cô dưỡng bệnh, với lại.. không có một ai biết về sự thật trước đây.

- Tới rồi.
Taehyung nói. Mina đang ngủ lan man thì tỉnh dậy. Trước mắt cô là một căn hộ rộng lớn.
Khi bước xuống xe, bỗng dưng có một con thỏ từ trong nhà chạy ra bu vào chân cô.

- Kookie, em ở đâu, đi đâu rồi??

Từ trong nhà chạy ra là một cô gái xinh đẹp tầm hai mấy. Nhìn thấy cô, Taehyung ngạc nhiên:

- Dong Cho, sao cậu lại ở đây???

Dong Cho chạy lại ôm bé thỏ từ chân Mina lên, gãi đầu cười trừ:

- Anh Yoongi... bảo tớ đến làm quản gia ở đây!!

Mặt Taehyung lập tức đen xì. Ông anh của anh có rãnh rỗi lắm. Ở nhà hắn ta không phải cưng chiều cô lắm sao , khi không lại đem người tình của hắn đến đây làm gì?

- Sao cậu lại bất mãn vậy!?

Dong Cho dẫu môi với anh, sau đó quay sang  cầm tay Mina:

- Chị là Dong Cho, quản gia của căn hộ. Từ nay về sau, mong em giúp đỡ.

Mina mỉm cười, bàn tay của người con gái này thật mềm mại, cứ như trúc liễu vậy.

- Vâng, rất vui được gặp chị.

Taehyung đứng đó nhìn hai người làm quen với nhau thì xoa mi tâm.
Chết chắc rồi, tên Yoongi muốn phá rối cuộc sống yên bình của anh đây mà.

- Người đâu, ra đem hành lí của cô cậu về phòng!
Dong Cho ra lệnh, tức thì hai người  làm ra đến ngay.

Quản gia gì mà giống bà chủ quá vậy?!

- Mina à.. hay là..

Taehyung quay sang định nói gì đó thì đã thấy Mina tung tăng chạy vào nhà chơi đùa với đám thỏ.

- Anh, ở đây nhiều con thỏ dễ thương lắm nè!!

Nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, anh bất lực gượng cười.

Anh đi vào phòng vệ sinh, bấm số điện thoại gọi cho hắn.

Yoongi đang lo lắng tìm kiếm Dong Cho mấy ngày nay, chỉ vì có một con gấu bông Kumamon mà cô đã giận hắn. Đã thế còn bỏ đi không ai biết ai hay. Lạ là cô trốn ở nơi nào mà không biết tung tích mới hay.

- Chú gọi anh làm gì?

Hắn thô lỗ bắt máy.

- Anh để người tình của anh đi lung tung quá, sao cô ấy lại trở thành quản gia nhà em rồi!!?

Taehyung bất mãn nói.

Yoongi nghe xong liền gằn giọng hỏi:

- Ả đang ở nhà em?????

Anh nghe thế thì dập luôn máy không rep. Thì ra là Dong Cho bỏ  đi à, vậy càng tốt. Lâu lâu báo thù ông anh xéo sắc đó một lần cũng  chẳng sao.

Có điều, phải tách cô ra cuộc sống của Mina và anh.

Mina chơi đùa với thỏ chán chê lại cảm thấy đói. Dù sao cô chỉ mới mười bảy tuổi thôi, ham ăn ham chơi là chuyện bình thường.

- Taehyung ...

Cô chạy quanh nhà tìm kiếm anh. Lại không thấy anh ở đâu cả. Tự nhiên cô cảm thấy mình như gà con lạc mẹ.

- Mina?

Taehyung đi từ nhà vệ sinh ra. Đã thấy cô ngồi dưới sàn như con búp bê. Mắt nhìn quanh lo lắng.-

-Anh ơi, em đói rồi..

Mina bĩu môi.

Anh cười khì đi đến bồng cô lên.

- Đúng là em gá....

Một câu quen thuộc nơi cửa miệng tưởng chừng chút nữa thốt ra.
Taehyung cứng mặt một lúc.

- Có chuyện gì sao?

Cô hỏi. 

Anh vội vàng lắc đầu, cố gắng mỉm cười:

- Không, không có gì. Anh sẽ đưa em đi ăn.

Taehyung thầm nghĩ, anh phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro