12. Sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tình trạng của Mina, Taehyung đã chuyển cô về bệnh viện tư của Namjoon ở Daegu để chăm sóc.

Jungkook và Eunji đương nhiên không thể biết được địa chỉ của cô nên chẳng thể thăm cô được. Họ hỏi bệnh viện thì bệnh viện chẳng khai, nói đây là thông tin riêng tư. Eunji có đến nhà của Mina để hỏi thì được biết là nhà của Mina đã bán và gia đình chuyển đi nơi khác rồi. 

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng đến không ngờ, hồ sơ ở trường của cô cũng bị rút. Jungkook và Eunji có cảm giác dường như Mina muốn biến mất khỏi cuộc đời chúng vậy.

Thực ra, đó là điều Taehyung muốn. Anh muốn cô bắt đầu lại một cuộc sống mới, chỉ có cô và riêng anh.

Bà Ji quản gia được chuyển về căn hộ ở Thượng Hải. Bà cũng chẳng phản kháng gì, lặng lẽ nghe lời Taehyung rời đi. Phận đầy tớ như  bà chẳng có quyền hạn gì cả, bà sẽ coi như những gì mình chứng kiến là chưa từng xảy ra. Chỉ mong, cô chủ và cậu chủ của bà sẽ có cuộc sống tốt như trước đây, mặc dù điều đó rất khó. 

Taehyung ra tay xóa bỏ mọi thứ về kí ức đau khổ của cô và anh. Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ anh làm những cách như thế này, nếu sự thật bị bại lộ, mọi thứ sẽ trở về con số không. Vì thế, cả đời này anh không thể sai lầm lần nào nữa.

Tuy vậy, bảy tháng trôi qua một cách dài dẵng, Mina vẫn chưa tỉnh.

Mỗi ngày  chậm rãi đi qua, Taehyung lúc nào cũng ở bên Mina, kể cô nghe về thời tiết, hay những đợt mưa rào mùa hạ. Những bông hoa cà phê mà cô yêu thích đã nở. Nhưng, Mina vẫn mãi nằm đó. Không cười, không khóc, cũng chẳng nói chẳng thinh. Nhưng anh tin cô sẽ nghe được những lời anh nói.
...
Hôm đó sau khi xử lí bản hợp đồng ở công ty, Taehyung lại vội vàng đi đến Daegu để thăm cô. Ngày nào cũng vậy, anh đều đi từ Seoul đến Daegu để chăm cô, vì anh sợ, cô tỉnh dậy sẽ không có anh ở bên.

Lúc này cũng thế, nhưng khi anh đến, cô vẫn chưa tỉnh. Có một chút thất vọng, mà cảm giác ấy dường như anh đã quen rồi.

Anh cầm chặt bàn tay nhỏ bé mang hơi ấm vẩn vương, hôn nhẹ vào từng ngón. Sau đó, anh đan bàn tay mình vào nó, nắm lấy chẳng thể buông. 

Không ai biết anh yêu cô sâu nặng như thế nào, tình yêu của anh, không đơn giản là tình yêu, mà bao gồm khổ đau, nước mắt, và kiềm hãm lẫn lãng quên. Đến anh, cũng không biết. Taehyung không thể nhận ra bản thân mình đã làm điều gì sai hay đúng, chỉ cần.. điều đó là để bảo vệ cô.

Mưa lại rơi, những cơn mưa tầm tã vào tháng bảy.

Điện thoại bỗng reo lên. Anh rời tay cô đi đến cửa sổ bắt máy.

- Taehyung à! Taehyung! EM THẬT SỰ KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU ANH MÀ...! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?? HỨC..HỨC...

Là Sun. Kể từ cái ngày đó, cô lúc nào cũng gọi cho anh. Nhưng anh chẳng buồn bắt máy. Cũng có mấy lần cô đến tìm tại nhà nhưng đương nhiên không thể thấy anh vì anh đã chuyển đi nơi khác.
Sun là tiểu thư nhà họ Jung. Có địa vị khá lớn trong giới kinh doanh, anh nghĩ nếu yêu cô thì sẽ có chút lợi thế cho tập đoàn. 

Nhưng anh nhận ra, tình yêu mà không hề có xúc cảm và chỉ có vụ lợi, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đương nhiên  Sun sẽ tổn thương. Vì thế anh thà phũ phàng với cô để cô kiếm được hạnh phúc mới. Có lẽ anh sẽ trở thành một tên tồi tệ, nhưng thà rằng như thế, còn hơn để cô phải đau khổ vì người không yêu mình.

Hơn nữa, lý do mà anh không thể nhận lấy tình yêu của một ai đó.. có lẽ là do người anh yêu.. duy nhất chỉ có một người. Là Mina.

- Ưm.. 

Mina khẽ nhíu mày, sau đó mở mắt ra. Taehyung kích động chạy đến nắm lấy tay cô và gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ khám xong liền đi xem xét lại tình trạng nên anh phải chờ trong chốc lát.
Nhưng trước mắt anh bây giờ, điều quan trọng là Mina  đã tỉnh dậy. Taehyung lo sợ cô cứ mãi mãi im lặng nhắm mắt cả đời.

Taehyung nghẹn ngào ôm lấy cô vào lòng. Nước mắt đọng lại đầy trên khóe mắt, nhưng anh cố kiềm lại cho nó không rơi.

- Anh là ai vậy?

Mina khó hiểu nhìn anh hỏi.

Taehyung mỉm cười. Thì ra, bác sĩ nói thật. Cô hoàn toàn không nhớ một điều gì cả. Cô tỉnh dậy làm anh xúc động mà quên cả điều này.

Anh là ai? Là gì của cô đây? 

Đương nhiên là anh trai. Nhưng tại sao, Taehyung lại chẳng mở lời nổi.

- Anh.. là chồng em. Em bị mất trí nhớ nên..

Taehyung cũng không ngờ mình thốt ra câu nói như thế. Chỉ là trong vô thức, anh chưa nói hết câu thì đột ngột im lặng đi. Anh chỉ biết mỉm cười một cách gian dối.

Mina nhìn anh một lúc lâu, sau đó đưa tay lên ngực, khó chịu nói:

- Vậy tôi là vợ anh ư? Chắc vì thế nên tôi cảm thấy con tim mình đau như thế này... Tôi cảm thấy anh rất quen.. Còn tôi, tôi là ai..?

Nghe Mina nói xong,  nước mắt Taehyung không thể giữ được nữa, liền chảy trôi trên gò má.

- Em là hạnh phúc của anh..

Mina nhíu mày. Tim cô lại khẽ đập mạnh một cái. Đầu cô lại nhói lên. Tại sao nhìn người trước mặt khóc, cô cũng cảm thấy buồn khổ vậy? Có phải là chuyện gì đã xảy ra?
Muốn nhớ về kí ức nhưng Mina lại thấy đầu mình đau nhói, cô đưa tay ôm đầu.

- Đầu tôi đau lắm... đau lắm..

Taehyung hoảng hồn nắm lấy tay cô, vội nói:

- Mina.. em đừng cố nhớ gì cả...! Anh sẽ giúp em thích nghi với cuộc sống mới! Hãy tin anh!

Mina thở dốc, nắm chặt lấy tay anh. Cố không suy nghĩ điều gì nữa. Cơn đau cũng bắt đầu giảm đi. 

- Anh.. tên..là..gì?..

Cô khó khăn nói. Sau đó vì quá mệt liền nhắm mắt thiếp đi.

Taehyung hoảng sợ gọi Namjoon tới.

- Thể chất của Mina dần đã ổn định lại. Một tháng nữa có thể xuất viện. Còn về điều trị tinh thần, tôi khuyên ông nên để cô bé tránh xa những gì quen thuộc với Mina. Việc nhớ lại sẽ không tốt cho cô bé, huống hồ đó là một quá khứ tồi tệ.

Namjoon lật từng trang bệnh án vừa nói.
Taehyung nghe anh nói xong thì trầm mặc, nhìn Mina đang thiếp đi.
Anh có thể để em quên tất cả không, Mina?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro