11. Chồng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji ôm lấy thân thể đầy máu của Mina. Nhỏ lo sợ nhìn anh. Taehyung đạp phanh mạnh khiến xe chạy với tốc độ kinh khủng. Tinh thần anh đang hoảng cực kì, điều đó thể hiện rõ ở tay cầm vô lăng của anh run rẩy không ngừng.

- Tránh ra, mau tránh ra! Tình trạng rất nguy kịch!

Các y tá vội vàng đặt cô lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Mọi người xung quanh thấy thì cả kinh. Chiếc váy của cô vấy đầy máu từ bụng chảy xuống, đầu Mina cũng tổn thương rất trầm trọng. Thân thể gầy gò của cô thì trắng bệch. Nhiều người nói ca này chắc chắn không thể qua khỏi rồi.

Eunji ôm lấy mặt khóc. Nhỏ là bạn mà thật tệ, nhỏ không hề biết bạn mình đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi này. 

Như lời cô nói, thì rõ ràng Mina rất yêu Hoseok, vậy tại sao..

Eunji ngước mặt nhìn Taehyung như ngã gục ở ghế chờ. 

Anh lúc này không thể suy nghĩ một điều gì thông suốt nữa.

Tất cả là lỗi tại anh. Nếu anh không điên rồ cưỡng bức cô, nếu anh biết rõ những việc này đem lại hậu quả như hôm nay... chắc chắn anh sẽ không bao giờ dại dột đến thế. Chỉ vì cái cảm xúc ích kỉ của bản thân...

Vậy mà...

Jungkook vứt xe ở cổng bệnh viện, hấp tấp tìm người thì thấy Eunji đang lủi thủi khóc đi ra ngoài.

- Mi..mina sao rồi!?

Cậu lo lắng hỏi.

- Chưa biết..Nhưng mà anh của Mina đang nổi điên trong đó... lúc nãy anh ta chút nữa đã đánh tôi.. còn bảo là từ nay về sau đừng có đến gặp Mina nữa...

Eunji vừa lau nước mắt vừa nói.

- Cái gì?? Anh ta sao lại hành xử như vậy chứ..! Để vào tôi nói cho hắn rõ!!

Jungkook bực dọc nắm lấy tay Eunji đi về phía phòng cấp cứu. Tức thì Eunji hất ra.

- Chuyện bây giờ là Mina đang bị tai nạn rất nặng!! Anh ta nổi điên cũng phải. Chấp nhặt làm gì chứ! Huống hồ chúng mình là bạn bè mà có giúp được gì cho nó đâu... tôi là đứa bạn tệ  nhất trên đời.. nó xảy ra chuyện tôi cũng không hề biết...! Nếu lần này mà mất nó, chắc tôi sẽ hối hận cả đời....tôi sẽ hối hận cả đời!!

Thấy Eunji ôm mặt khóc thì Jungkook vội vàng an ủi. Mà nhỏ nói đúng, họ là những người bạn tồi, giá như lúc nãy Jungkook can đảm chạy đến kéo Mina vào thì... thì cô đã không sao rồi!

Cậu cay đắng nhắm chặt mắt.

Taehyung ngồi nhìn chăm chăm vào căn phòng cấp cứu. Lúc này, một giây phút cứ trôi chậm rãi là tim anh như đâm thêm một nhát dao. Anh cầu nguyện ông trời hãy cứu lấy em gái anh, cho dù anh có chết thay cô, anh cũng bằng lòng.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ mở cửa phòng bước ra. Taehyung chạy tới chặn ông lại, kích động hỏi:

- Mina, mina sao rồi bác sĩ!!!

Bác sĩ gỡ khẩu trang ra, nhìn cậu trầm mặc rồi nói:

- Tình hình cô bé hiện đã trải qua cơn nguy kịch. Bị thương nặng mà như vậy là may mắn đấy! Cậu là người nhà cô bé phải không, tuy đã không còn nguy hiểm, nhưng việc sống còn chưa hay, chúng tôi vẫn phải điều trị thêm.. thùy thái dương của nạn nhân tổn thương nặng... nó sẽ làm ký ức cô bé có vấn đề về sau.

Taehyung nghe xong mặt tái nhợt, anh im lặng nhìn bác sĩ nhíu mày.

- Tức là cô bé sẽ bị mất trí nhớ. Có hai loại mất trí...là kí ức chỉ có thể quẩn quanh vào một ngày duy nhất, đến ngày hôm sau sẽ quên bẵng đi mất...loại còn lại..là quên một phần kí ức...hay sạch sẽ cả cuộc đời cô bé...Tôi nghĩ dù là trường hợp gì, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý.

Bỗng dưng, tim anh đập mạnh một cái. Taehyung bật khóc, nhưng anh đang cười. Cười một cách đau khổ.

Chính là ông trời, là ông trời muốn gây khó khăn cho anh. Mất trí nhớ? 

Đây là một bộ phim sao? Tại sao mọi thứ lại nghiệt ngã đến thế này?

Mất trí nhớ...điều đó đồng nghĩa rằng hình bóng anh sẽ phai nhòa trong tâm trí của cô.

Tình trạng của Mina...dẫu là trường hợp nào cũng quá kinh khủng đối với Taehyung. 

Cô mà bỏ anh đi, chắc chắn anh sẽ không sống nỗi.

Nhưng nếu mỗi ngày cô không nhớ đến anh...đó khác gì địa ngục chứ....Còn nếu cô quên hết kí ức...anh phải nói sao với cô đây? Rồi bản thân anh, vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng cái tình yêu bệnh hoạn này với em gái mình sao..?

Bác sĩ có chút ngạc nhiên với biểu cảm của anh, vì người bệnh trong phòng cũng đã an toàn. 

-  Tình hình bệnh nhân tuy ổn nhưng vẫn còn rất yếu. Chừng bảy tám tháng nữa mới tỉnh được. Tôi sẽ kê đơn thuốc để điều trị. 

Bác sĩ vỗ vai anh, rồi lạnh lùng bước đi. Dù gì ông cũng chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt trong cuộc đời nên cũng hiểu vai trò mình là tới đó. Tuy vậy, ông phát hiện cô bé lại có vết thương bị xâm hại tình dục, chắc là... bác sĩ lắc đầu. 

Xã hội này thật nhiều chuyện phức tạp.

...

Gió thổi mát rượi, vài tia nắng đúng đính nhảy múa trên làn da trắng toát. Mùi của thuốc khử trùng xông vào mũi làm Mina có chút khó chịu. 

Cô đã có giấc mơ thật đẹp. Ở đó, có một chàng trai lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Kể những điều mà anh ấy gặp phải, sự vui mừng hay mất mát. Nhưng có một điều rõ nhất là anh luôn miệng nói nhớ cô. 

Gương mặt người ấy không rõ, luôn luôn bị khuất sau ánh nắng ban mai. Nhưng cô lại cảm nhận được sự quen thuộc đến lạ.

Mí mắt Mina khẽ cử động. Nguồn sáng xung quanh làm cô có chút chói mắt nên khó nhìn rõ. 

- Ưm..

Người đàn ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ vội vàng quay lại đi đến xúc động nói.

- Em... em tỉnh rồi...

Sau đó là vài người bác sĩ tới, nói là thể chất cô đã ổn định. Nên ở lại một tháng để kiểm tra. Còn người kia thì cứ ôm lấy cô khóc mãi. Cô có chút khó hiểu, mà đầu cô cũng đau quá. Chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa. Cô là ai vậy nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra?

Bác sĩ đi hết, Mina vẫn còn nằm trong lòng của người ấy, anh cứ nói:

- Thời gian thật lâu quá, nhưng rốt cuộc em đã tỉnh rồi, anh lo... thật sự lo... rằng em mãi mãi...

Một vài giọt nước ấm nhỏ lên má cô. Mina mơ hồ nhìn người kia đang khóc.

Sao hình ảnh của người đàn ông này thật sự quen thuộc, mùi hương của anh, giọng nói của anh nữa. Chắc chắn là đã ở bên cô rất lâu rồi.. Nhưng anh là ai chứ. Sao khi nhìn thấy anh. Cô lại đau nhói ở lòng ngực thế này, cùng với sự hầm hực và ghét bỏ nữa... Và..

Bản thân cô là ai nhỉ?..

-  Tôi là ai? Còn anh là ai vậy? Tại sao anh lại khóc?

Mina gượng dậy khỏi người kia, đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

- Anh là chồng em.

Taehyung nắm chặt tay, vờ mỉm cười với cô mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro