10. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan học, sân trường trở nên náo nhiệt và ầm ĩ, Hoseok dốc sức chạy tức tốc đến lớp Mina sau cả ngày hoạt động ở câu lạc bộ.

Anh thật sự rất mong chờ câu trả lời từ người con gái ấy.

- Hôm nay, Mina không đến lớp anh ạ.

Eunji tiếc nuối nói với anh.

Vẻ mặt háo hức của anh gần như bị dập tắt, Hoseok cố gượng một nụ cười buồn bã đáp:

- Vậy ngày mai anh sẽ đến vậy..!

Thế rồi anh thất thểu quay đi.

- Con nhỏ đó xảy ra chuyện gì rồi sao?

Jungkook đứng bên nhìn dáng vẻ của Hoseok không khỏi thương hại.

- Thật sự là tôi không biết, tôi đã gọi nó từ chiều rồi, không có liên lạc được gì cả...! Thật sự tôi linh cảm không may chút nào!

Jungkook thấy Eunji cáu kỉnh liền vò đầu nhỏ.

- Được! Được rồi!!! Chiều nay tan học chúng ta đi đến nhà nó thăm thú tình hình!

- Nhưng mắc mớ gì mà ông phải vò đầu tôi chớ, biết cái kiểu tóc này tôi tốn bao nhiêu giờ để làm không hả???

Eunji nhìn đầu tóc đáng yêu của mình bị biến thành cái ổ quạ thì tiện tay nhéo vào đùi Jungkook một cái. Cái con người kia hét lên đau đớn.

...

- Mời cậu! 

Cô gái dáng vẻ hiền dịu, khuôn mặt đoan trang thanh thoát đi đến rót trà cho Taehyung. 

Tuy vậy, Taehyung chẳng còn tâm trạng nào mà uống nổi. 

Yoongi từ trong phòng tắm đi ra, trên người hắn vận một bộ đồ tắm bằng lụa mềm nhìn rất sang trọng.

-  Lại có chuyện xảy ra? Lẽ nào chú đã làm chuyện hồ đồ gì rồi?

Hắn ngã người xuống sofa, nhìn anh nhếch miệng cười khinh khỉnh. 

Taehyung cúi đầu trầm mặc, im lặng không đáp.

- Kim Taehyung, chú đúng là hết thuốc chữa.

Yoongi nhíu mày nhìn vẻ mặt không còn chút sức sống nào của anh. 

Mới ngày hôm qua anh còn một thân lịch lãm nghiêm trang, còn bây giờ lại trở thành một đóa hoa tàn úa đến thảm hại, sức sống dường như trôi tuột về con số không.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi lất phất. Cả không gian cứ im ắng như vậy.

- Em đã..sai...em đã sai!! Thật khốn nạn!

Taehyung toan mở miệng thốt ra thì nhận ra cổ họng đắng ngắt. Một câu thốt ra còn không rõ ràng.

- Từ khi chú yêu Mina, chú đã sai lầm rồi. 

Câu trả lời phũ phàng của Yoongi không làm anh tuyệt vọng hơn. Bởi vì anh đã hỏi câu đó cả trăm lần và hắn cũng đáp lại trăm lần tương tự vậy. 

Sai lầm ư? Taehyung trước đó chưa bao giờ nghĩ cảm xúc yêu thương em mình là sai lầm. Vì anh cho rằng khi anh yêu Mina, đơn giản là anh làm cô hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ cô an toàn trong cuộc sống đầy cạm bẫy này. 

Nhưng bây giờ Taehyung nhận ra đó chỉ là sự ngu muội và dối lừa đối với bản thân thoát khỏi sự thật phũ phàng thôi. Anh mới chính là kẻ đã phá hoại đi sự trong trắng của em gái mình!

Tình yêu của anh chỉ đem lại sự đau khổ cho người mình yêu.

Điện thoại reo lên phá tan bầu không khí trầm mặc ảm đạm.

 Là số máy bàn ở nhà. Anh hoảng hốt bắt máy.

- Cậu...cậu chủ.. cô chủ cô chủ bỏ đi rồi!!!!! Cô Mina đã đi đâu mất rồi!! Cậu ơi là cậu!!

Giọng bà Ji run sợ truyền sang.

Chiếc điện thoại từ trên tay anh rơi cộp xuống sàn nhà. Yoongi ngồi gần đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn tặc lưỡi một cái rồi nói gì đó với người tình đang đứng bên cạnh mình.

Chân của Taehyung như bị đóng băng lại, cả người anh bất giác run cầm cập..

Anh phải làm gì đây?!!

Đúng! Đúng rồi! Anh phải đi kiếm cô mau.!

Yoongi ném chiếc chìa khóa xe đến cho Taehyung rồi nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

- Đừng có đứng như ngỗng ra vậy!! Chú chỉ giỏi gây chuyện rồi trốn tránh!! Mau đi kiếm con bé đi!

Không đợi hắn nới dứt câu, Taehyung liền quay lưng chạy đi.

Chiếc xe lao trên đường quốc lộ với vận tốc đáng sợ. Nhiều tài xế đang đi chỉ biết vội thắng lại rồi ló mặt ra chửi ầm lên.

....

Eunji và Jungkook vừa đi tới cổng trường thì thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán điều gì đó, chúng nó liền chen vào đám đông để hóng hớt.

Tuy vậy, đập vào mắt chúng là đứa bạn thân đang ở bộ dạng hết sức thảm hại.

Mina cầm trên tay hộp sữa milo đã uống hết. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhạt đi chẳng còn chút sự sống. Dáng vẻ không khác gì một  người tâm thần. 

Eunji thấy bạn mình đứng im lờ đờ như vậy thì hoảng hồn chạy tới ghì chặt lấy vai mà hỏi.

- Mina, chuyện gì xảy ra thế này? Mày.. mày...sao lại ra..

- Eunji, Jungkook.. Tao muốn gặp anh Hoseok...

Mina níu lấy áo Jungkook đứng bên cạnh, vô cảm nói.

- Tại..tại sao? Có gì thì mày nói với tụi tao đã....

- Làm ơn!!!! Làm ơn cho tao gặp anh ấy!!!!!

Bỗng dưng Mina khóc ré lên điên dại, tay đánh mạnh và ngực Jungkook. Đám học sinh xung quanh cũng giật mình một lúc.

" Con nhỏ này điên rồi sao.."

" Đây là Mina của tập đoàn Kim mà...sao lại ra nông nỗi này vậy?.."

- Được! Được rồi!! Anh Hoseok đang sinh hoạt ở club, tao sẽ dắt mày đi!

Eunji đứng bên ruột gan nóng bừng, nhỏ vội chạy đến an ủi rồi đỡ đần cô đi vào trường.

- Jungkook.. Eunji... tao.. tao đau lắm..

Mina trên đường đi đến nơi của Hoseokthì khóc mãi. 

Eunji và Jungkook hết sức lúng túng chẳng biết dỗ dành như thế nào. Bụng dạ ai cũng nôn nao lo lắng không biết rằng bạn mình gặp phải chuyện gì. Nhưng chúng cũng chẳng dám hỏi cô một câu...

Hoseok vừa đá xong trận đấu, anh định chạy tới khán đài uống chai nước thì đàn em bảo có người muốn gặp anh.

- Mina!!!

Nhìn thấy cô đứng xa xa đợi anh. Anh vui mừng chạy tới.

Đáng lẽ Jungkook và Eunji cũng đứng đó với cô nhưng Mina bảo muốn nói chuyện một mình với anh.

Vì biết tâm tình Mina không ổn nên chúng cũng đành rút lui trốn ở bụi cây gần đó.

- Sao bộ dạng em lại như thế này?

Hoseok nhíu mày đi đến lấy tay chải đầu tóc rối bù của cô.

Mina mắt ngấn đầy lệ, nhìn khuôn mặt anh, đưa chiếc vỏ rỗng của hộp sữa ra:

- Anh Hoseok, hộp sữa này, em uống hết rồi..

Nói xong một giọt lệ không biết điều chảy xuống.

- Mi..mina!

Hoseok hoảng loạn chùi lau mắt cho cô. Tuy vậy, trên môi không giấu được nét vui mừng.
Cô bỗng nắm lấy tay anh, đưa cho anh hộp sữa ấy. Rồi cười một cái đau khổ. Hoseok khó hiểu nhìn Mina.

- Em..thích anh lắm. Em thích anh từ lâu rồi!!! Anh Hoseok...Em..

Cô khóc nấc lên. Mùi hương ấm áp từ lồng ngực Hoseok khiến cô càng cảm thấy đau khổ hơn...

Nếu không phải bị người anh trai tàn độc kia cưỡng bức, đáng nhẽ bây giờ cô có thể hạnh phúc mà đứng bên anh...

- Hoseok, em xin lỗi anh! Em không xứng đáng với anh nữa rồi!!! Em đã dơ bẩn rồi!!

 Sau lời nói đó, Mina không thể đối diện Hoseok được nữa, cô bất ngờ đẩy anh ra rồi bỏ chạy đi. 

Cả người Jung Hoseok bất động, đầu anh ong ong không cảm nhận rõ điều gì nữa. 

Tuyết vừa ngừng rơi, mưa lại bắt đầu đổ xuống hai ba giọt lộp bộp, anh lỡ tay đánh rơi hộp sữa trên tay xuống nền đất.

Jungkook và Eunji theo dõi toàn bộ thì hoang mang hết sức, liền đuổi theo cô.

Mina chạy, cô cắm đầu chạy. Rồi ngã ầm xuống nền đất đầy tuyết chưa tan. Mưa xối xả trôi đi những giọt nước mắt, chỉ còn vương lại tiếng thất thanh đau khổ. 

Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cô với vẻ kì lạ và dị nghị.

Mina gượng dậy, mặc cho ai ai cũng hoảng sợ khi thấy bộ dạng lếch thếch trong mưa của mình, cô tiếp tục lao đi trong mưa lạnh.

- Không!

Jungkook với Eunji vừa đuổi kịp theo thì hoảng hốt thét lên.

Mina cảm thấy khoảng thời gian đó, mọi thứ như dừng lại.

Ánh đèn trước mặt sáng đến chói mắt, chiếc xe tải to lớn lao đến.

Một cú va chạm mạnh vào người cô. Cảm giác đau đớn ập đến. Đầu cô bị đập xuống nền đất và máu bắt đầu lan ra đỏ rực trên nền tuyết trắng xóa.

Mina ngửi thấy mùi máu tanh, và cả tiếng la hét của mọi người nữa. 

Nước mắt cô lúc này dường như cạn kiệt, muốn khóc lại không thể.  Bầu trời của chiều đông hiện lên một màu xám xịt..

Những giọt mưa lạnh vẫn rơi vô tình như vậy. 

Không gian nhuốm một màu buốt giá, mọi thứ dần mờ đi trước mắt.Bỗng giọng nói của ai vang trong không gian:

Mina à, mưa rồi, giờ thì dễ ngủ hơn rồi nhé, ngủ đi cho đến khi tỉnh dậy, mọi buồn đau sẽ trôi vào dĩ vãng..

Anh nói.

" Kim Taehyung....anh trai của em....em hận anh..."

- Mina!!!

Taehyung vừa chạy sang đám đông tụ tập nghe Jungkook hét ầm tên cô liền dừng lại. Lòng anh hiện lên một nỗi lo bất thường, anh không do dự bước xuống xe chạy tới.

Chen chúc vô đoàn người đang thì thào, Taehyung như chết trân khi thấy cô nằm bất động trong vũng máu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro