9. Ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không....đừng có làm đau em...đừng...đau lắm!

Mina hoảng sợ hét lên. Một con quỷ, cô mơ thấy một con quỷ mang vóc dáng của anh trai mình đang ăn thịt cô. Nó dằn xé từng tấc thịt, đem lại cho cô sự đau đớn từ phía bụng dưới. Máu, đã chảy ra rất nhiều.

  Mina bừng tỉnh dậy, liền thấy toàn thân đau nhức, đến cả mi mát ẩm ướt cũng ran rát. Kí ức tưởng chừng như cơn ác mộng quay lại, mặt Mina trở nên trắng bệt không còn một giọt máu. 

- Mẹ, mẹ ơi! Cứu con...cứu con!!

Cô vô thức thốt lên. Bà Ji ở bên ngoài chạy vào ôm lấy cô, vội vàng an ủi:

- Cô..cô chủ..cẩn thận..già đây..già đây!!

Mina ôm lấy bà khóc thét lên, miệng không ngừng oán trách:

- Bà.. bà ơi.. con đau lắm.. con đã kêu cứu bà nhưng sao bà lại không cứu con...!! Sao bà lại không cứu con!!

Cô khóc ướt đẫm cả vai áo bà Ji. Cánh tay yếu ớt của cô dường như siết chặt lại. Cô đang rất sợ. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó thì tâm trạng cô lại hoảng lên.

- Già xin lỗi con!!! Con đừng khóc nữa, có già ở đây với con mà!!

Bà Ji cay đắng ngậm ngùi vỗ về cô. 

Con bé tội nghiệp này, nó đã biết gì đâu cơ chứ!

Người hầu trong nhà đều bị bà Ji cấm túc không cho lên đây, nên cũng chỉ yên phận ở dưới mặc dù đã nghe tiếng hét lẫn tiếng khóc. Đương nhiên họ tranh thủ tò mò bàn tán hơn là làm công việc của mình.

Taehyung bất động đứng sau cánh cửa đã đóng kín mít. Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh bật cười một cách đắng cay, rồi đấm một cái mạnh vào tường. 

Đứa em gái nhỏ của anh, người mà anh hằng yêu quý và trân trọng, từ nay sẽ sống với sự ám ảnh không lối thoát.

- Em đi đứng sao thế, sao lại cứ để bị thương như thế này! 

- Huhu, trước giờ em chạy nhảy mãi có sao đâu. 

- Em thật là, vì lúc trước em chưa đi học nên anh ở bên trông chừng em được. Giờ em đã là học sinh lớp một rồi.

- Ai bảo anh không học chung trường với em, ai bảo anh là anh trai em, ai bảo anh lớn hơn em! huhu!

Cuộc đối thoại nơi kí ức vọng về. Taehyung đau khổ nhìn máu từ tay thấm ướt đỏ rực bức tường trắng trước mặt. 

 Gió mùa đông lùa vào nhà qua cửa sổ mở toang, vậy mà Taehyung chẳng thấy lạnh một chút nào. 

Cái thời khắc mà mọi thứ đều trở nên tồi tệ thế này anh luôn luôn nhận được sự động viên từ Mina.

Nhưng giờ đã không còn nữa rồi.
Là anh tự tay phá hủy nó.

Ngồi một lúc cũng đã một giờ đêm, tiếng khóc trong căn phòng kia đã tắt đi.

Anh muốn đi đến bên cô, xin lỗi, ôm lấy cô. Nhưng sự sợ hãi trong lòng lại là điều cản trở duy nhất.

Taehyung gượng dậy đi khỏi nhà. 

Bộ dạng lượm thượm của anh trông đáng thương  làm bác trông cổng bất ngờ. Nhưng ông cũng không dám hỏi, chuyện của những người nhà giàu, ông nên không để ý thì tốt hơn.

Tuy vậy, khi thấy Taehyung  chẳng lái xe ra thì ông ngạc nhiên:

- Cậu chủ không lấy xe ạ!?
...

Anh không trả lời. Thất thần đứng đợi ông gác cổng mở cửa.

Lúc anh định đi thì ông mới ngăn lại:

- Cậu chủ ơi, tuyết sắp rơi rồi ạ, tôi nghĩ là cậu không nên...

- Cảm ơn bác.

Anh ngắt lời, nhìn bác cười một cái rồi bỏ đi. 

Bác gác cổng ngỡ ngàng nhìn bóng hình dần biến mất trong đêm thâu.

...

Nửa đêm, cơn ác mộng kia lại đến dằn vặt Mina, cô giật mình tỉnh dậy điên cuồng la hét. Bà Ji bên cạnh đang ngủ thiếp đi thì bàng hoàng vội dậy.

- KHÔNG! KHÔNG! ANH ĐỪNG LÀM VẬY VỚI EM MÀ!!

Cô thấy bà Ji thì hoảng sợ lùi vào trong góc, mắt ướt đẫm lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Mina ôm lấy đầu tóc mình đã sớm rối tung lên, ánh nhìn vô hồn và tối mù.

- Cô cô chủ.. trời ơi khổ quá.. là già đây..là già đây...!

Bà Ji khổ sở nhìn dáng vẻ của cô mà xót hết cả lòng dạ. Dù gì cô cũng đáng tầm tuổi cháu bà mà.

- Đừng có đến đây! Em cầu xin anh, em đau lắm! Em đau lắm!!

Mina thấy bà khóc lóc tiến tới thì lấy gối vứt loạn xạ. Cô bò xuống giường định bỏ chạy đi thì té nhào xuống.

Hạ thân cô đau buốt khôn cùng. Cô run rẩy nằm bất động trên sàn nhà. Bà Ji vội vàng chạy lại đỡ cô lên.

- Cô nên nghỉ ngơi đi mà cô chủ, cô như thế thì tội lắm cô ơi..

Bà nói như mếu.

Mina run rẩy đứng lên dưới sự đỡ đần của bà Ji. Bây giờ nét mặt của cô không phải là  sợ hãi nữa mà là tuyệt vọng. 

Ánh mắt cô liếc nhìn bức ảnh Taehyung và cô cùng nhau chụp hình với nụ cười trên môi. Mina lao đến dằn lấy nó rồi ném nó xuống sàn nhà vỡ tan tành.

Thật ám ảnh! Thật ám ảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro