18. Họ và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun đau khổ ngắm nhìn cảnh vật trên đường.

Yêu? Thật là đắng cay. 

Tại sao trong khi cô mãi vấn vương hình bóng của người ấy, tình yêu và nụ cười mà người dành cho cô, thì anh nói bỏ là bỏ?

- Làm ơn, trước khi anh nặng nhẹ lời lẽ với em một lần nữa, xin em hãy đi đi.

Taehyung nói với cô, sau đó bồng Mina trên tay vào nhà rồi đóng cửa lại.

Sun như sụp đổ. Ánh mắt kia với cô từng nồng cháy bao nhiêu, giờ ở bầu trời sâu thẳm ấy chỉ toàn là giá lạnh. 

Anh vốn không thương yêu cô, chỉ coi cô là một tấm chắn cho tình yêu tội lỗi của mình. Cô thì không hề hay biết, vậy mà còn ngây thơ khổ sở níu kéo một con người đáng chết như anh. Vì cô là một con người rất tốt, nên Taehyung đã từng có suy nghĩ lợi dụng cô. Nhưng càng thấy tấm lòng chân thành yêu thương của Sun , anh càng không thể cứ thế mà gian dối với người con gái ngây thơ đó.

Bởi vì anh hiểu, cái cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình khổ đau biết chừng nào..

Sun, anh xin lỗi, hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi.

Dòng tin nhắn bất chợt hiện lên. 

Sun cầm lấy điện thoại, nghẹn ngào khóc nấc lên. Cô biết, Taehyung là con người tốt, cho dù thế nào anh ấy cũng có lí do của mình. Vì từ khi nằm trong lòng anh ngày ấy, cô đã thấy cái cách anh nhìn cô rất mơ hồ, người trước mặt bản thân mình là anh, nhưng trong mắt Taehyung dường như đã ấp ủ hình bóng của người con gái nào đó.

Cái bóng của chiều tà đỏ rực, vất vương những nổi buồn sâu thẳm.

Hoseok cầm túi đồ trong siêu thị bình thản đi ra ngoài. 

- Hoàng hôn lại buồn quá. 

Anh bất chợt nói. 

Cũng dường như gần một năm, cái ngày người ấy nói lời yêu anh, rồi là ngày mà ngày mưa tuyết, đã miệt mài rơi, che phủ cả một nỗi đau không thể nói.

Anh làm sao quên được, khi mà cô cố nở nụ cười thật tươi khi đưa cho anh hộp sữa rỗng ấy, còn nước mắt thì cứ rơi lã chã. Đến giờ Hosoek dường như đã bỏ đá bóng, vì dường như nó chỉ gợi nhớ lại hình bóng của cô gái đó mà thôi.

- Tao thích nhất là con trai đá bóng, ngầu lắm. Như anh Hoseok trường mình chẳng hạn, rất thích hợp đấy.

- Èo, mày thì lúc nào chả để ý tới ông crush của mày, ổng có đi nhà xí cũng đẹp!!

- Cái con nhỏ này!!!

Hoseok bật cười khi tình cờ được nghe cuộc hội thoại nào đó của đôi nữ sinh vô tư nói chuyện tình cảm trong thư viện. 

Trước đây, anh vốn ghét thể thao, nhưng thầy giáo nói rất có tiềm lực bóng đá, đã vậy còn có cô làm động lực, nên anh đã không ngần ngại gì mà khổ cực luyện tập và dẫn đến mê say nó.

Lúc đó, anh cứ tưởng mình mê say bóng đá, nhưng thực ra, chỉ là anh mê say cái dáng vẻ cô vờ tình cờ đi sang sân tập rồi ngồi lì ở đó cả buổi chiều.

Kỉ niệm gắn liền với cô, anh luôn mong kết thúc. Vì vậy, anh đã từ bỏ bóng đá trước sự tiếc nuối của bao đồng đội

Nhìn khung cảnh tràn ngập sắc cam, Hoseok khẽ lắc đầu để mình không liên tưởng những kí ức không tươi đẹp nữa. 

Chẳng biết mắt mũi để đâu, anh lừng thừng đi trên phố lại đụng trúng cô gái nào đó khiến cô ngã lăn đùng ra.

- Em có sao không? 

Anh hoảng hốt đi đến đỡ cô đứng dậy. 

Cô nhíu mày nhìn anh, đôi mắt cô rất giống người ấy, nhưng không hiểu sao anh lại thấy đẹp hơn.

....

Mina ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cái cảnh hoàng hôn đầy ảm đạm trước mắt. Gió khẽ thổi qua mái tóc cô khiến chúng động nhẹ nhàng. Cô khép mắt lại, cảm nhận cái cách thiên nhiên đang nâng niu mình. 

Anh bước vào phòng, mỉm cười nhìn cô. Mina tựa như một bức tranh, cũng giống như cơn mơ mờ ảo, chỉ sợ chạm vào rồi sẽ tan biến thôi. 

Taehyung đi đến ôm cô từ phía sau, anh đặt cằm mình lên vai cô, sau đó cũng nhắm mắt lại hưởng thụ. Mina mỉm cười, tay đưa lên eo cầm chặt những ngón tay lạnh cóng của anh. Những giọt nước mắt lúc nãy cũng đã khô, cô đã hoảng sợ, rất hoảng sợ, nhưng thật may là khi cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng ấy, lại là vòng tay che chở của anh.

Mina biết, quá khứ của anh và cô đương nhiên không hề đơn thuần như cái cách anh nói. Có những lần cô tò mò muốn biết, nhưng anh lại trông trở nên rất thương tâm nên cô không hỏi. Còn bây giờ, là cô không muốn biết. Quá khứ đã trôi qua, là cái gì đó rất sai trái, nếu cô nhớ nó ra, Mina có linh cảm, cô phải rời xa anh.

Cô yêu Taehyung, cô không muốn phải rời xa anh.

- Taehyung, anh ... chuyện quá khứ em sẽ không hỏi nữa,.. nhưng từ nay.. đừng lừa dối em một chuyện gì cả..

Cô quay sang nhìn anh, nói. Trước mắt Mina là khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ đến không ngờ. Anh như một thiên thần dịu dàng đang ôm ấp chở che cô.

Taehyung gật đầu, anh hôn vào môi cô một cái.

- Anh yêu em.

Đây là sự thật mà cả đời anh sẽ không dối lừa cô.

Mặt trời chiếu xuống nền đất bóng hình một đôi tình nhân đang say đắm trong tình yêu của cả hai. 

Mọi thứ thật yên bình.

Nhưng trước một cơn bão luôn là những tháng ngày yên ả đến lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro