19. Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi tại phòng làm việc của mình, thư ký Shuhua đi tới đặt hợp đồng lên bàn, ngạc nhiên vì vẻ mặt khó chịu của anh.

Sếp của cô trước giờ là thuộc dạng lạnh lùng khó tiếp xúc, cả công ty ai cũng sợ hãi. Nhưng không thể chối cãi rằng mặc dù anh là thiếu gia con ông cháu cha của chủ tịch nhưng rất tài giỏi, một ngày đem không biết bao nhiêu cái hợp đồng chục tỉ cho công ty, khiến nhân viên như cô được lương cao nên rất vui.

Cô và các nhân viên nữ khác khác đương nhiên thần tượng vị giám đốc này hết mực. Chỉ có điều, dường như ai cũng thấy anh không hề hứng thú với việc tạo các mối quan hệ. Mới đây cũng có hẹn hò với tiểu thư Sun nhưng nghe nói kết thúc sau vài ngày đó thôi.

Nhưng người đẹp và tài giỏi như anh, được ngắm thôi cũng đã thấy thích rồi.

Hiện tại chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm nên anh mới khó coi như thế này. Nhưng cô nên làm xong công việc của mình rồi tốc biến thì hơn.

- Mai mẹ và cha sẽ về, lâu rồi chưa gặp hai con.

Lời nói của bà Hwang cứ vang đi vang lại trong đầu Taehyung. Anh không có cách nào chịu nổi, mặc dù biết nếu đã nói dối Mina thì phải chấp nhận sự thật sẽ có ngày bị phát hiện nhưng...

Mẹ anh nói rất nhớ Mina, bà đã lâu không gặp con bé, chỉ muốn ôm hôn nó một cái. Nghĩ tới đây, sự giận dữ bực bội lẫn tội lỗi cứ chen chúc trong tâm trí. 

Đi làm về, Mina chưa kịp chào hỏi anh thì anh đã đi thằng vào phòng lôi vali ra.

  - Em sẽ qua nhà Yoongi ở vài tháng. Hãy giúp anh chuẩn bị.

Anh nói.

Cô hoảng hốt nhìn anh vơ đại quần áo của cô bỏ vào vali. Mina vội vàng chạy lại, hoang mang hỏi anh.

- Cái gì cũng từ từ..anh nói cho em nghe .. lý do..

- ANH ĐÃ NÓI LÀ EM MAU GIÚP ANH.

Taehyung lạnh lùng gắt giọng. Anh dùng ánh mắt cay điếng nhìn cô, trong phúc chốc, cô cảm giác như anh muốn đánh cô vậy.

- Anh.. anh bị sao thế? 

Mina hoảng sợ nhìn anh, cô run rẩy đi lùi ra sau.

Lại là cái thái độ sợ hãi đó của cô, thật khó chịu.  Taehyung tức tối đứng dậy bỏ đi. 

"Xoảng!"

Tiếng vật gì đó vỡ toang. Mina hoảng hốt chạy ra nhìn thấy chai rượu nát tan trên sàn nhà. 

Vậy mà anh không dừng lại, điên cuồng hất đổ những đồ vật xung quanh. Vài vệ sĩ vội vàng đi đến giữ anh lại, nhưng Taehyung nổi điên quát:

- Ai ngăn tôi thì nghỉ việc đi!!!!

Trong tâm trí anh lúc này hoảng loạn cực kì, anh hành động như vậy có ý nghĩa gì không? 

Tại sao cô lại là em gái anh, tại sao?? Cho dù cô đã mất trí nhưng sự thật là anh và cô vẫn chung dòng máu. Thế giới này nhưng đang muốn chèn ép, giết anh chết vậy. Mỗi đêm anh đều lo sợ rằng ngày mai có phải là ngày cuối cùng mình được ở bên Mina không, nhưng chỉ biết toàn tâm toàn sức mà ôm lấy cô để cô không phải biến mất.

Mina đứng hình nhìn anh đang hành động như một kẻ điên dại.

Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao anh ấy lại bị như thế?

Taehyung bỗng dưng òa khóc, khóc đau đớn như một đứa trẻ. Người làm trong nhà và các vệ sĩ nhìn anh hết sức ái ngại. Sau đó cẩn trọng rời đi.

Cô vội lao đến ôm anh, vô tình dẫm phải những mảnh vỡ xung quanh mà chân tóe máu ra.

- Taehyung, taehyung!! Anh.. anh đừng như thế nữa!! Em sợ lắm Taehyung à!!!!

Anh cứ khóc như thế, trong lòng cô, nước mắt thấm đẫm váy áo.

Một lúc sau, tiếng khóc dường như đã im hẳn. 

Anh vươn tay lên định ôm cô, nhưng nhìn thấy gương mặt của Mina thì liền thả xuống.

Nhìn bàn chân rướm máu của cô, anh nhanh chóng bế cô vào phòng, sau đó gọi người vào băng bó. 

Xin lỗi em rất nhiều, Mina à.

Taehyung cay đắng nhìn cô rồi quay đi.

......

- Taehyung, Taehyung !

Trên xe, Mina bám víu lấy cánh cửa, không ngừng gọi với tên anh. Cô không hiểu, cư nhiên đang sống hạnh phúc, anh lại ép buộc cô về biệt thự của Yoongi,mặc dù là cũng không phải người xa lạ, nhưng anh đang giấu diếm điều gì với cô vậy? Cớ gì lại chuyển vào nhà Yoongi? Tại sao không chia sẽ cho cô biết!!!

Các vệ sĩ cố cầm cự cô lại, không cho cô nháo ra ngoài nữa.

Mina nhìn hình ảnh Taehyung lạnh lùng quay đi mờ nhạt.  

Taehyung, làm ơn có chuyện gì thì nói với em đi mà, sao anh lại đối xử lạnh lùng với em vậy chứ? Chẳng lẽ là...anh chán cô rồi sao?

Không...không thể như thế được!

Taehyung khẽ ôm mặt, thở dài một cái. Tim anh như có bao nhiêu con dao sắc nhọn đâm vào vậy, nhìn cô buồn bã như thế anh thật không đành lòng một chút nào. 

Có nhiều lúc anh nghĩ, anh có phải là cái kẻ đáng chết và ích kỉ nhất thế giới này. 

Nếu anh không nói dối cô, thì cuộc sống của cô đã trở lại như bình thường, cô sẽ về với hạnh phúc mà cô vốn có. 

Trước đây, chỉ vì cái hạnh phúc tức thời mà anh đã đánh đổi cả cuộc đời em gái mình. Anh cứ ngỡ nếu cô thuộc về anh, hay yêu anh, anh sẽ chịu mọi điều xảy ra sau này. Nhưng đến lúc mọi việc hết sức cứu chữa rồi, anh mới cảm thấy hối hận.

Cho dù như thế nào đi nữa, bây giờ cô đã là một hồ nước trong bị vẩn đục rồi. 

Taehyung đi đến mở ngăn tủ đã khóa kín của mình ra. Trong đó là tất cả đều là hình ảnh của cô, từ lúc bé đến bây giờ. Anh liền nhìn sang con dao rạch giấy nằm yên vị trong góc.

" Bực" 

Dây buộc tóc bỗng nhiên bị đứt làm tóc cô buông xõa ra, tim Mina như hụt một nhịp. 

Lúc này đã tới nhà Yoongi rồi, nhưng Mina bất giác ngoái đầu lại. 

Trước mắt bỗng nhòa đi, sau đó là một khoảng tối tăm, cô gục người ngã xuống trước cổng nhà. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro