20. Tạm biệt, màu xanh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đố anh, trên đời em ghét gì nhất?

- ..?

- Anh thật là, làm người ta mất hứng. 

- ... 

- Để em nói cho anh nghe này, em ghét nhất là nói dối.

-...

- Anh có nghe em nói không vậy, Taehyung?

- Anh có nghe.

- Thái độ của anh thật là bất thường mà. Anh nói đi...anh có dối gì em không đó..

" Chắc cả đời anh phải dối em một điều.."

- Anh nói gì vậy?

- Không..chẳng có gì quan trọng cả.

....

Lại là những đoạn đối thoại từ đâu trong kí ức mờ nhạt hiện ra, Mina dường như bị giam cầm vào sự ràng buộc giữa cuộc sống hiện tại với nó. Cô khó thở, đầu thì đau như búa bổ, ai đó hãy cứu cô đi!

- A...a!

Nghe cái tiếng Mina thốt lên đầy đau đớn, Dong Cho hoảng hốt cầm lấy tay cô:

- Em có sao không, Mina?

- Taehyung!Taehyung!...

Cô gọi tên anh trong vô thức.

Dong Cho khó xử nhìn qua Yoongi, hắn trông cô như vậy thì nói mà không cần cô hỏi:

- Anh đã gọi cho Taehyung mấy lần rồi, không được.

Dong Cho thở dài đầy phiền muộn, thầm tội nghiệp cho Taehyung lẫn Mina, từ lúc mọi chuyện bắt đầu tới giờ, không có lúc nào mà họ có thể ở bên nhau một cách trọn vẹn cả. 

Nhưng ai khiến, họ là anh em...

Vì là anh em, nên mãi mãi cuộc tình kia sẽ không có kết cục.

...

Nhìn con dao nằm trong góc tối, đã có một hồi, Taehyung nghĩ tới cái chết. Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại.

- Cha mẹ đã tới sân bay Incheon rồi con ạ.

Đầu dây bên kia, là lời của bà Hwang. Taehyung im lặng, chẳng biết nói gì hơn nữa. Anh trả lời một cách lạnh lùng:

- Sao cha mẹ nói với con là mai mới về?

- Ơ thằng nhóc này, mẹ muốn tạo bất ngờ cho con và bé Mina mà. Sao con nói thế khiến mẹ buồn đấy!

Bà Hwang trách khứ anh.

- Con không...

- Anh Taehyung ơi!!!!!! Nhớ em không, em là Jung Kyun đây!!!

Một giọng nữ lảnh lót phát qua đường dây điện thoại. Taehyung bỗng nhíu mày.

- Cái con bé này, không được dành điện thoại của bác!!

Nghe giọng nữ quen thuộc ấy, Taehyung bắt đầu lo lắng.

- Ai vậy mẹ?

- Han Jungkyun, bạn của con và Mina từ bé đấy, con không nhớ nó sao? Nó nghe con hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa có bạn gái nên nằng nặc đòi về làm bạn gái con đó!! Haha!

Bíp.

Taehyung tắt máy. Là cái người đó, đứa con gái bám dính anh suốt ngày. Người bạn thời thơ ấu của anh và Mina, tuy vậy chỉ bằng tuổi Mina mà thôi.

Jungkyun mà về là mọi thứ rối tung lên mất.

Sáu năm trước.

- Anh Taehyung, sao anh không ngó ngàng gì tới em hết vậy?

Jungkyun bĩu môi liếc nhìn Taehyung. Cô bé là con của ông Jeon bạn thân của cha, vì gia đình đó hay đi công tác nên thường gửi con gái độc nhất của mình qua nhà anh để chơi cùng. 

Taehyung phì cười, anh xoa đầu cô rồi nói:

- Anh có quan tâm tới em chứ!

- Vậy em với Mina, anh thương ai hơn? 

Cô ôm lấy cánh tay anh lay lay. Mắt anh tối sầm lại, bỗng dưng có một chút khó chịu với đứa nhóc đó.

- Anh thương Mina, cả đời này anh chỉ thương Mina thôi.

Taehyung lạnh lùng đáp.

Jungkyun nghe thế thì bất mãn, sự ganh tỵ hơn thua trong tâm trí non trẻ làm bản thân cô không khống chế được mà nổi cáu lên, hất anh ra rồi bỏ chạy đi đâu đó.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng hét của Mina, Taehyung hoảng sợ chạy ra ngoài.

- Anh Taehyung phải thương tao nhất!!

Nhìn thấy Jungkyun hả dạ đứng nhìn Mina bị té xuống cầu thang đầu rướm cả máu thì anh sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới ôm lấy Mina.

- Mina!!! 

JungKyun đi tới cầm áo anh kéo kéo, nói:

- Taehyung...kệ nó đi...đi chơi với em đi mà...

- Cút!!!

Taehyung nổi điên hét lên thật to, hất tay đứa nhóc đó ra. JungKyun nhìn thấy anh trừng mình thì hoảng sợ đến khóc thét.

- Chuyện gì thế này!!! 

Ông Kim chạy ra hoảng hốt thốt lên, sau đó giành lấy Mina từ tay anh đưa đi bệnh viện.

- Anh Taehyung.. em xin lỗi...

Jungkyun khóc sướt mướt đuổi theo anh, nhưng bị anh gạt té xuống đất.

- Làm ơn tránh xa tôi ra!!!

Tim của cô bé bị tan vỡ ngay lúc ấy, cô không hề hiểu rằng sự ích kỉ của mình đã làm cho người mình yêu thương mang ác cảm cả đời với chính cô.

Từ dạo đó, Taehyung lúc nào cũng lạnh lùng với Jungkyun, dẫu cho cô xin lỗi Mina và anh đến cả ngàn lần.

- Anh hai, ngày mai là Jungkyun đi qua Mĩ rồi...có thể nào...dù gì cậu ấy cũng..

Mina ngồi cạnh anh trai đang đọc sách, cẩn trọng nói.

- Em đừng nhắc tới cái tên đó nữa.

Taehyung đóng cuốn sách đang đọc dở bỏ đi.

- Nhưng mà anh hai, cậu ấy thích anh mà!!!!

Cô nói một cách trách khứ anh. Tuy vậy, Taehyung kiên quyết không để tâm tới điều đó.

JungKyun đứng ở cửa nghe giọng nói tuyệt tình ấy, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi bỏ đi.

Kim Taehyung ghét cô.

Nhưng Jungkyun đã nuôi mộng tưởng, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, Taehyung sẽ tha thứ cho cô. Tuy vậy cô đâu có biết, anh không thể nào mà có thể yêu thương cô như cái cách cô yêu anh sâu đậm.

Mấy năm trôi qua, mọi thứ trong quá khứ cứ tựa như mây khói.

Tiếng điện thoại lại reo lên, là cuộc gọi từ mẹ. Taehyung bấm bận và chặn tất cả cuộc gọi.  

Anh muốn sự yên bình ngay lúc này.

Còn người kia vẫn bị rượt đuổi trong giấc mộng âm ỉ của quá khứ, cô không hề biết ngoài trời mưa giông bão táp sắp đến...

Cô đâu biết, những ngày cuối cùng ở bên anh, đã kết thúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro