21. TRIANGULAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay tấp nập người, JungKyun đưa mắt nhìn xung quanh, dường như cô đang tìm kiếm hình dáng của ai đó. Bà Hwang bên cạnh nhéo má Jungkyun, bật cười nhắc nhở:

- Taehyung sẽ không đón chúng ta ở sân bay đâu, cháu có tìm cũng vô ích.

Jungkyun ngượng mặt lắc đầu chối lia lịa:

- Ai, ai nói con chờ anh ấy chứ???

Ông Kim mỉm cười, đặt tay lên xoa đầu cô:

- Con cũng không cần phải chối, thích thì là thích, ai chẳng biết con đối với Taehyung nhà bác sâu đậm như thế nào? Chỉ là bác có chút bực bội với thằng oắt đấy, nó không nói không rằng bán nhà đi, bác phải xử nó trước tiên, cả con bé Mina vô tâm kia nữa, không gọi cho gia đình một cuộc gọi nào hết. Tụi nó dường như chẳng chào đón chúng ta thì phải! Đúng là đám bất hiếu!

Lúc này Jungkyun mới chợt nhớ, còn có Mina nữa. Người bạn gái ấy là nguyên nhân khiến Taehyung ghét bỏ cô tới giờ. Nhưng biết trách ai, là do cô ngu ngốc, rõ ràng không tự hiểu giữa Mina và Taehyung là anh em ruột thịt gắn bó, ngày kia lỡ hành sự như vậy, bây giờ chỉ biết hối hận thôi. Nhưng càng hổ thẹn hơn là, bị cô hại như vậy nhưng Mina chẳng một lời trách khứ.

Taehyung ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, anh không thể nào thôi nghĩ đến Mina. Bao nhiêu nỗi lo lắng trong lòng cứ ập đến, anh sợ cô gặp phải chuyện này chuyện nọ, nhớ đến những giọt nước mắt của cô khi rời xa, Taehyung bỗng thấy lòng nhói đau.

Anh mệt mỏi ngã người lên bàn, khẽ thiếp đi.

Đúng lúc đó JungKyun và ông bà Kim vừa đến nhà, người hầu được sự nhắc nhở trước của anh liền biết mà nhiệt tình đón tiếp.

- Cô ơi, cho con hỏi Taehyung đang ở đâu ạ!!?

JungKyun háo hức cầm tay một người hầu gái mà hỏi.

- Dạ, cậu chủ ở trong phòng làm việc ạ, cô đi theo tôi.

Người đó từ tốn đáp. Nghe rõ địa điểm JungKyun liền không ngần ngại mà nhún nhảy đi theo. Ông bà Kim chỉ biết bật cười, rồi bà mẹ lúc nào cũng quan tâm tới con gái út là bà Hwang kia liền hỏi:

- Thế bé Mina đâu?

Người quản gia được sự dặn dò của Taehyung, liền đáp rất chân thật:

- Cô chủ đã đi tham quan với trường rồi ạ!

- Nó đi đâu? Chừng nào mới về?

- Dạ, trường học cô chủ tổ chức đi tham quan ở Đài Loan, theo tôi biết thì khoảng nửa tháng nữa cô chủ sẽ về.

Nghe trả lời của quản gia, ông bà Kim không khỏi thở dài, con với cái như thế đấy.

Còn về JungKyun, hiện giờ cô không khỏi xúc động khi nhìn người trước mắt. Anh đang gục người xuống ngủ gật trên bàn. Góc nghiêng của anh thật đẹp, cả cái sống mũi cao ráo, làn da trắng toát này.

Taehyung không thay đổi gì cả.

Cô tới gần, bỗng dưng gan góc đưa tay vuốt nhẹ mặt Taehyung. Tức thì, tay cô bị nắm chặt lại, JungKyun bị anh kéo vào lòng. Anh mơ màng hôn lên môi cô.

- Sao lại ghẹo anh lúc anh đang ngủ vậy?

JungKyun mặt đỏ bừng lên, cô bất động nằm trong lòng anh. Nhưng dường như nhịp thở của anh lại đều đều, anh đang ngủ mơ ư?!

Cô muốn bỏ chạy quá, nhưng Taehyung ôm cô chặt như thế này?!!

- Anh.. Taehyung!

JungKyun bất đắc dĩ kêu lên.

Taehyung mơ thấy Mina lại đến ghẹo anh, anh liền không tha mà cưỡng hôn cô một cái, nhưng sao giọng nói cô có chút khác biệt..?

Mở đôi mắt nhắm nghiền ra, Taehyung hoảng hốt khi người trong lòng mình là một cô gái hoàn toàn khác với Mina, anh vội đẩy cô ra khỏi người mình.

- Cô.. cô là ai?!!

Anh tức giận đứng dậy quát lên. JungKyun nhìn anh hung dữ có chút hoảng sợ không thể thốt ra lời nào.

Lúc đó ông bà Kim trùng hợp vừa bước vào phòng, ông Kim khó chịu đi đến chỗ anh, nói:

- Con không đón tiếp chúng ta thì thôi, sao lại làm gì con bé nữa vậy?!

Xong, ông đến đỡ Jungkyun đứng lên.

- Bố, mẹ..?

Anh bất ngờ lúng túng nhìn họ, rồi chuyển tầm mắt sang JungKyun.

- JungKyun?

Taehyung hỏi.

Cô lặng lẽ gật đầu.

Lúc nãy anh nhầm cô là Mina mà hôn cô, bỗng dưng anh có chút tội lỗi.

Ở biệt thự của Yoongi, Mina đang ngồi thẩn thờ ở xích đu không khỏi ớn lạnh. Bỗng dưng có một cảm giác tuyệt vọng vô hình lướt qua, lòng dạ cô bỗng chùng xuống.

Dạo này trong giấc mơ, Mina cứ mơ thấy ác mộng, rồi lại có nhiều hình bóng lạ mặt nào đó cứ nói chuyện với cô.

- Mina, em lại nghĩ gì thế?

Dong Cho cầm trên tay hai dĩa bánh kem, mỉm cười đi tới.

- Dong Cho, em muốn về với Taehyung..

-...

Dong Cho im lặng, chẳng biết trả lời cô như thế nào, vì đây không phải việc cô đồng ý là được..

- Chị Dong Cho, cứ như thế này thì em sẽ chết mất thôi, đã một tuần trôi qua, Taehyung chẳng gọi cho em một cuộc gọi.. Chỉ cần, chỉ cần nhìn anh ấy từ xa cũng được, em muốn xem anh ấy có ổn không..? Em không biết là anh ấy đang gặp phải chuyện gì nữa!1

Mina khổ sở nhìn cô.

- Để chị xem xét lại...

Thấy Mina khổ sở nài nỉ, Dong Cho liền cảm thấy động lòng. Nếu chỉ để cô nhìn từ xa, chắc không sao đâu nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro