22. Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, cha mẹ ở đây, cả JungKyun nữa, làm Taehyung có cảm giác khó chịu vô cùng.

Mà nguyên nhân chính, là do JungKyun bám theo anh mọi lúc mọi nơi.

- Anh Taehyung, em pha cà phê cho anh này..

Mới tránh được cô một chút, thì cô lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng thôi không trốn né nữa, anh mặc JungKyun làm gì thì làm.

Thấy anh thở dài đầy muộn phiền, lòng của Jung Kyun đau như cắt.

Chẳng nhẽ sự xuất hiện của cô làm anh thấy phiền phức lắm sao, đáng ghét lắm sao?

Gần bao nhiêu năm trôi qua rồi, tại sao cô vẫn chưa được anh tha thứ?

Đặt cốc cà phê lên bàn, JungKyun lặng nhìn anh một hồi, khó khăn lắm mới hỏi được một câu:

- Chuyện em làm sai từ mấy năm trước, anh vẫn chưa tha thứ cho em sao?

Ánh mắt  Taehyung di chuyển trên hồ sơ bỗng khựng lại, ý cô nói là chuyện cô đã đẩy Mina sao?

Anh cười khổ một cái, sau đó nhìn cô đáp:

- Năm đó, em còn nhỏ nên đã dại dột làm thế. Anh biết, nhưng anh đanh mặt với em là vì để em rút kinh nghiệm, chứ anh không hẳn là ghét bỏ em. Bây giờ em lớn rồi, anh không còn tính toán chuyện đó đâu.

JungKyun rưng rưng nước mắt.

 Anh tha thứ cho cô, vậy thì cô có cơ hội để ở bên cạnh anh, làm Taehyung động lòng với cô rồi phải không?

- Anh..Taehyung..em.đối với anh...từ rất lâu rồi...

- JungKyun, đừng nói nữa. Anh biết.

Cô chưa kịp thốt ra thì Taehyung ngăn lại. Sao anh không biết, cô bé này từ nhỏ đã có cái cảm giác gì đối với anh, JungKyun tuy có chút bướng bỉnh nhưng tâm tình thì rất tốt, chỉ tiếc, trong đời này anh chỉ có thể để trong lòng một người con gái duy nhất.

JungKyun tay cầm chặt gấu váy, trong lòng như vỡ tan, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười thật méo mó.

- A... hình như bác Kim gọi em!

Nói xong, cô liền quay ngoắt đầu bỏ đi. Vừa đóng cửa lại, nước mắt cô vội vã đua nhau rơi xuống.

Taehyung bất lực trông về phía cánh cửa. 

Tình yêu là vậy, nếu ta đã yêu người ấy, thì cho dù bị xé nát cả thân thể tim gan cũng chẳng hé nửa lời than vãn. Còn nếu đã không yêu, thì người rơi bao nhiêu nước mắt, ta cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nếu trách, chỉ có thể trách ông trời vì anh đã không yêu em, JungKyun.

Cả đời này anh chỉ có một người mà thôi.

...

Mina và Dong Cho rốt cuộc đã thành công trong việc trốn Yoongi ra khỏi căn biệt thự to lớn như cái tù giam kia. Mina trong lòng nôn nao khó tả. Sao cô cứ linh cảm,cô sắp biết được những chuyện không hay ho chút nào. Tuy vậy cô vẫn muốn rõ lý do vì sao Taehyung hành xử như vậy với cô.

Khác với Mina, Dong Cho đang lo sợ không biết nếu bị Yoongi phát hiện thì số mệnh cô sẽ ra sao nữa? Cãi lời hắn chỉ có nước bị nhốt trong phòng cả tháng thôi..Nhưng dù gì cũng đã liều mạng rồi, để Mina thấy được Taehyung quan trọng hơn.

 Dong Cho cũng không biết lý do mà Taehyung gửi cô vào nhà họ, nhưng cô rõ chắc chắn là vì anh sợ cô phát hiện điều gì đó. Nhưng chỉ ngắm nhìn từ xa, thì chắc không sao đâu nhỉ?

Dong Cho thắng phanh cho xe dừng lại gần biệt thự của Taehyung,họ nấp sau vài căn hộ gần đó. Mina nhìn thấy xe của anh đỗ trước nhà thì liền muốn chạy tới, nhưng Dong Cho đã kịp ngăn cô lại.

- Em nói chỉ ngắm nhìn từ xa thôi, không phải sao! Mau ở đây..

- Nhưng mà...em..

Đang ngập ngừng một chút thì hình bóng quen thuộc đập vào mắt Mina.

Bước ra khỏi xe, là Taehyung, khuôn mặt anh nhuộm một màu lạnh lùng khó coi, nét dịu dàng trước đây cứ như không có vậy.

Một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô rời khỏi xe rồi bước theo anh từ sau, dáng vẻ của họ rất thân mật. Bỗng dưng, tim Mina lệch đi một nhịp.

Cô gái đó...là ai vậy?

" Anh Taehyung là của tao!"

" Đừng mà, cậu đừng làm vậy..! Á!"

Rầm.

Mina giật mình trở về thực tại...lúc nãy có một cái đoạn kí ức mơ hồ lướt qua tâm trí cô. Đầu cô bỗng trở nên nhói đau.

- Mi..mina?

Dong Cho bối rối nhìn cô đang ngẩn người ra đó.

Taehyung vẫn bị JungKyun bám theo như thường lệ, nhưng dù sao anh cũng quen rồi, anh cứ làm như không thấy sự tồn tại của Jungkyun. Nhưng cô rất bướng bỉnh, còn tuyên bố với anh là cô sẽ khiến anh yêu cô, sau đó là cả ngày bám theo anh không rời. Tuy khó chịu một chút, nhưng anh cũng chẳng tính chối từ, bởi vì có khi như thế anh lại đánh lạc hướng cha mẹ về tình cảm của anh đối với Mina.

" Chụt!"

JungKyun bất ngờ ôm lấy anh rồi nhón chân hôn một cái vào má anh, Taehyung sững sờ một lúc chẳng kịp phản ứng. Lúc nhận ra có gì đó sai trái thì Jungkyun đã nhanh chóng bỏ chạy vào nhà.

Taehyung vội lấy tay áo lau đi vết hôn trên má mình.

Anh chỉ cần nụ hôn của Mina, những người con gái khác thì không.

Mina nhìn họ từ đằng xa, tròng mắt cô co lại, cả người đơ ra như chết đứng. Mọi thứ cô vừa thu vào tầm mắt, là thật hay giả vậy?

 Anh có người phụ nữ khác, anh đưa cô vào biệt thự của Dong Cho, là để vui vẻ với người mới ư? Vậy mà cô ngu ngốc, tin tưởng anh, còn lo sợ anh gặp phải chuyện gì?

- Mina, hình như có gì đó hiểu lầm..

Dong Cho hoảng sợ nắm lấy tay cô vội vàng giải thích.

Mina không trả lời, chỉ chết lặng dán ánh mắt vào người đàn ông kia.

- Dong Cho, chị gọi điện cho anh ta hộ em...

Thấy Mina có vẻ mất bình tĩnh, nên cô nói gì thì Dong Cho cũng vội vàng đáp ứng.

Điện thoại hiện lên số của Dong Cho, thấy vậy Taehyung liền bắt máy.

- Có chuyện gì vậy?  Mina bị làm sao ư?

Anh nhận cuộc gọi, nói với vẻ lo lắng.

- À... không? Chỉ là cậu đang ở đâu thế? Mina muốn gặp cậu..

Dong Cho khó khăn nói.

- Mình đang ở công ty, cậu hãy chăm sóc Mina cho tốt nhé..! Mình còn bận nhiều việc lắm, ngày mai mình sẽ đến với em ấy.

Nói xong, Taehyung liền gập máy.

Mina cảm thấy hai chân mình như mất hết cả sức lực, cô ngã khuỵu xuống nền đất, trái tim như vỡ tan.

" Em ghét nhất là những kẻ nói dối..."

Taehyung, đồ dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro