24. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi, Mina.

Taehyung đi đến nhặt chiếc nhẫn lên, sau đó vô hồn nói với cô.

Trước giờ, cuộc tình của họ đã định đoạt là không thể có kết cục tốt đẹp, vậy thà anh không cố chấp nữa, cô sẽ kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Nếu anh cứ khiến cô ở bên cạnh anh không hay không biết gì, thì về sau cô chỉ có khổ sở thôi.

Mina dường như bất động trước lời nói và hành động của anh, tuy vậy suy nghĩ của hai người lại ngược nhau, cô cho rằng, anh đang thừa nhận mình lừa dối cô.

- Cút đi! 

Mina lạnh lùng nói.

- Mina à... bình tĩnh đi- Dong Cho vội chạy đến lay cô.

- Thực sự mình đã làm vậy... - Taehyung quay mặt đi bất đắc dĩ nói.

- Taehyung...- Dong Cho khó hiểu nhìn anh.

- CÚT ĐI! TÔI NÓI ANH KHÔNG NGHE HẢ? 

Mina tức giận thét lên. Vài giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống. Taehyung nhìn thấy cô khóc vậy mà lòng như tan vỡ, anh theo quán tính định đi đến bên cô thì..

- Anh tránh ra, đừng có dùng đôi tay dơ bẩn đó mà chạm vào tôi...!

Cô đẩy anh ra, còn không ngần ngại đánh thêm mấy cái thật đau để anh phải đau đớn như cô. Dong Cho ngăn lại, Mina vẫn không chịu dừng lại mà hất ra.

Taehyung hít thở thật sâu, rồi quyết định quay đi.

- Tae..taehyung! Em ghét anh!!! Thà rằng...thà rằng anh đừng nói yêu em!!

Mina khàn giọng khóc thét nhìn theo hình bóng anh.

Anh đứng khựng, muốn quay lại ôm lấy cô, an ủi cô, nhưng... nhưng mà...

- Đây là cái kết vốn dĩ phải có..thà bây giờ em ấy đau đớn...còn hơn là sau này..

Yoongi ngồi trên sofa nói.

Taehyung nắm chạy tay mình, sau đó liền bước đi thật nhanh.

- Mina, mina, em bình tĩnh đi!

Dong Cho đưa Mina vào phòng, hết sức an ủi cô.

- Mina! Taehyung đang gặp khó khăn! Nên cậu ấy mới nhất thời hồ đồ như vậy thôi!!!

- Khó khăn gì? Khó khăn đến mức không thể nói cho em biết ư?!

- Chuyện..chuyện đó...

- Dong Cho.. chị ra ngoài đi!! Em muốn ở một mình.

Mina lấy chăn phủ mặt mình, làm nó ướt đẫm bởi nước mắt.

Thấy vậy, Dong Cho đành bỏ ra ngoài.

- Nếu có việc gì, cứ gọi chị...

-...

Đồ bội bạc.

...

- Anh Taehyung! Sao anh về muộn thế!?

Taehyung ghé vào "Her" uống bao nhiêu rượu anh cũng không biết nữa, đến cả làm sao để trở về đây cũng không rõ.

JungKyun thấy anh thì mừng rỡ chạy ra ngoài ôm chầm lấy. Taehyung như người mất hồn, đẩy cô ra, không nói chẳng rằng đi lên phòng.

- Anh Taehyung?

- CÚT!

JungKyun hoảng sợ nhìn ánh mắt anh... đó chính là ánh mắt thù hận của mấy năm trước. Cô im lặng quay lưng bỏ đi về phòng của mình.

" Xoảng!"

Tiếng động từ tầng trên phát ra khiến ông bà Kim và JungKyun giật mình. Họ chạy lên thì nghe tiếng hét lẫn tiếng đổ vỡ tình trong phòng anh phát ra.

- Taehyung! Con sao thế! Taehyung!

Cửa bị chốt, mọi người không có cách nào mà mở cửa phòng anh. Liền gọi người hầu mang chìa khóa dự phòng lên.

- Người nào bước vào phòng tôi lúc này, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì hết!!

Nghe thế mọi người ở ngoài bỗng khựng lại, chẳng ai dám làm gì.

Chỉ trừ ông Kim, ông không ngần ngại mà mở khóa chốt.

- Ta là cha nó, chẳng lẽ nó từ ông già này sao? Các ngươi nghe lời nó thì nó chết dí trong đó cũng không biết đâu!

Vừa vào, ông đã thấy tay của Taehyung đầy máu, là do anh cứa tay vào các mãnh vỡ.

- Taehyung...con muốn chết hả?!

- Ồ.. là ông Kim đấy à...!!

Taehyung nửa tỉnh nửa mê cười khinh khỉnh nói.

- Ông vào đây, là ông không muốn làm bố tôi nữa à, thật tốt! Thật tốt!!

" Chát!"

- Đứa con bất hiếu này, mày biết mày đang nói cái gì không?!

Ông Kim tức giận trừng mắt tát anh một cái. Anh nổi điên đứng dậy, đưa hai bàn tay đầy máu lên nhìn:

- Tại sao tôi lại là Kim Taehyung....tôi không muốn là Kim Taehyung....

Tôi không muốn làm anh trai của cô ấy.

Nói xong, anh không ngần ngại lao đến tường đập đầu mình vào.

Ông Kim hoảng hốt đi đến giữ anh lại. Nhưng anh quá mạnh khiến ông bị té ngã ra...

Đầu anh đã bắt đầu rỉ máu.

Bà Hwang từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào ôm lấy anh, khóc lóc nói:

- Taehyung!! Taehyung!! Con bình tĩnh lại...hãy mau bình tĩnh lại!

- Tôi không muốn làm Kim Taehyung!1

JungKyun cũng chạy vào phòng, vội vàng chạy lại đỡ ông Kim lên.

Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh.

Rốt cuộc là vì điều gì chứ..?

Chỉ có Mina mới khiến anh trở thành như thế thôi.. nhưng...

Mina ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro