25. Killing us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của hoa oải hương phảng phất khắp không gian, cô ôm lấy anh, trên chiếc giường của hai người, anh mỉm cười hôn lên trán cô, sau đó họ nhìn nhau.

- Anh Taehyung, em mơ thấy ác mộng...em thấy anh phản bội em.

- Sao anh lại phản bội em được?

- Đúng vậy, anh sẽ chẳng phản bội em đúng không..?

- Anh sẽ không bao giờ phản bội em.

Hình ảnh của Taehyung cùng nụ cười chân thật kia biến mất dần, ngoài khung cửa mưa nặng trĩu rơi từng hạt, đánh thức Mina sau một đêm mệt mỏi. 

Cô cười khổ, thì ra mọi thứ không phải là mơ, cuộc sống hạnh phúc trước đây mới là mơ...

Bàn tay Mina bấu chặt mặt gối mềm mại, những giọt nước mắt tưởng chừng cạn khô kia lại rơi xuống.

Tại sao, cái cảm giác bức bối trong lòng ngực này không thể biến tan đi?  Cô ở bên Taehyung vỏn vẹn chỉ có mấy tháng mà thôi, nhưng tại sao lại cảm giác như có thứ tình cảm gì đó sâu đậm và không thể vứt bỏ được đối với anh ta.

Mina chẳng thể chối từ được nó..chẳng nhẽ trước đây là vợ chồng, cô yêu anh ta sâu đậm, rồi cũng bị Taehyung dày vò khổ sở như thế này ư?

Điều Mina có thể làm lúc này là cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc trước. Cô muốn mọi thứ tỏ tưởng, bao nhiêu khúc mắc trong lòng mình được gỡ rồi. Mina muốn thoát khỏi sự bế tắc đầy đau khổ này..

Đưa bàn tay gầy gò của mình lên trước mặt, cô chỉ có thể bật cười. Nhìn qua gương, Mina có thể thấy được gương mặt tiều tụy và gầy gò của mình.

"Cốc!" "Cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Dong Cho mở nó  ra, đi cùng là Kim Nam Joon, vị bác sĩ hay cùng Kim Taehyung giúp cô dưỡng bệnh lại trước khi trở về căn biệt thự kia.

- Mina, chị muốn kiểm tra lại sức khỏe cho em, vì dạo gần đây em yếu quá rồi...

Thực ra là Taehyung gọi NamJoon đến để kiểm tra sức khỏe cho cô.

- Không cần đâu chị Dong Cho...

Mina nhìn Dong Cho rồi liếc sang NamJoon. Những gì trước kia có quan hệ với Kim Taehyung không biết vì sao làm cô chán ghét đến thế.

- Thôi nào Mina, NamJoon anh đây chỉ làm nhiệm vụ của bác sĩ thôi, đừng làm khó anh nữa, Mina ngoan mà..

Lại cái lời dụ dỗ người khác như con nít ấy.. Nhìn vẻ mặt khó xử của NamJoon, rốt cuộc Mina cũng đồng ý. 

"Cạch!"

Sau khi đóng cửa phòng lại, NamJoon thở dài nhìn giấy tờ kiểm tra. Chắc ăn Mina đã ngủ, anh nhìn qua Dong Cho và Yoongi đang uống trà ở sảnh chính.

- Không biết tên Taehyung đó nghĩ gì nữa...

Anh buồn phiền ngồi xuống cạnh họ.

- Lại là chuyện gì nữa đây? - Yoongi khó chịu đặt tách trà xuống.

- Không phải Mina gần nhớ ra hết mọi chuyện rồi chứ...?

Dong Cho lo lắng nhìn Namjoon.

- Không phải...

Anh thở dài với tay cầm ly trà trước mặt uống một nhấp để cổ họng thôi khô khốc.

- Mina có thai rồi.

Lời nói của anh thốt ra khiến không gian chợt vắng lặng đi, Yoongi không nuốt nổi miếng trà đã len vào cổ họng, khiến hắn ho sặc. Còn Dong Cho, chỉ biết lặng người run cầm cập..

- Anh có kiểm tra sai không vậy, Namjoon? Cô ấy có thai, sao chuyện này có thể xảy ra được cơ chứ??

Dong Cho dường như đã thét lên.

- Tôi làm bác sĩ 4 năm rồi đấy, cái thai gần một tháng rồi...ôi, tôi cũng không biết nói gì về nó nữa.

Namjoon khó chịu nói ra, dường như anh cũng chẳng chấp nhận được chuyện này...

Nhưng ở đằng sau bọn họ, lại có người dường như bị chết đứng khi nghe được tin này.

- Anh nói gì vậy, bác sĩ Namjoon? Em có con với Taehyung? Em có thai với anh ta ư?

Nếu là mấy tuần trước, hẳn đây là một tin vui, tại sao lại ngay lúc này, ngay lúc anh ta rời bỏ cô??

Bất giác lấy tay ôm bụng, Mina không ngừng lắc đầu...

Chuyện này...

Không thể chấp nhận được.

Nếu là một tuần trước, chắc chắn sẽ là tin vui...nhưng ngay lúc này thì..

Mina sốc đến nỗi cô không thể đứng vững nổi, cả người cô khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Dong Cho và Namjoon vội vàng đi đến đỡ lấy cô, nước mắt trên má Mina như thác ngầm chảy xuống, ướt nhòa cảnh vật xung quanh.

- Mina... không sao...em đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn mà...Mina..!

Dong Cho lo lắng nói.

- Tại sao, tại sao lại là lúc này? Em không thể chấp nhận được...Kim Taehyung!! Kim Taehyung!..Em muốn gặp anh ấy....Không thể nào...Anh ấy đâu có yêu em...Bây giờ em phải làm sao? Em phải làm sao đây!

Mina khàn giọng gào lên tên anh.

Yoongi và Namjoon đắng cay nhìn cảnh tượng đó..

...

- Anh ăn chút cháo đi, Taehyung.

Jungkyun từ ngoài cầm một tô cháo vào, để bên cạnh giường anh.

Taehyung khi tỉnh dậy vẫn không hết u sầu, anh còn hối hận vì những gì mình làm tối hôm qua nữa.

Anh nằm quay mặt đi với cô, nên JungKyun chẳng rõ bây giờ tâm trạng anh như thế nào, nhưng chắc hẳn chẳng tươi tắn nổi..

- Em ra ngoài đi, JungKyun.

Nghe anh nói vậy, cô liền lặng lẽ quay đi.

JungKyun đã điều tra ra trường mà Mina từng học, nhưng cô phát hiện Mina đã thôi học ở đó rồi, cũng không có hồ sơ chuyển trường. Ngay cả chuyến tham quan Đài Loan cũng không có! Vậy tại sao anh Taehyung lại nói dối hai bác? Và quan trọng là bây giờ Mina đang ở đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra..?

Điều gì đã khiến anh Taehyung đau khổ như vậy?

- Con đã nói chuyện với nó chưa?

Ông Kim trầm mặc ngồi bên cạnh bà Hwang nhẹ nhàng hỏi cô.

- Dạ anh ấy nói muốn ở một mình...

- Ây.. cái thằng nhóc này đúng là...bộ đang tuổi mới lớn sao...? Vì cái tính ích kỉ của nó mà công ty cũng chẳng làm ăn khá khẩm hơn được gì!

Ông Kim tức giận nói, sự chán nản hằn rõ trên khuôn mặt.

- Thôi, tính của con ông thì ông phải hiểu cho nó chứ... - Bà Hwang khó chịu đáp.

- À, hai bác, có một chuyện, con không biết là nên nói hay không...?

JungKyun rụt rè nhìn hai người trước mặt.

- Cứ nói cho bác biết, nếu là chuyện quan trọng thì càng phải nói!

Ông Kim dứt khoát.

- Là...là chuyện của Mina ạ.

...

Taehyung gượng dậy đi đến bàn làm việc, đầu óc anh choáng váng vô cùng hôm qua nốc quá nhiều rượu. Khóe mắt anh đỏ lên và sưng vù trông rất khó coi.

Chẳng có người đàn ông nào mà dám thú nhận mình khóc cả, nhất là khóc vì tình yêu. 

 Anh muốn gặp Mina ngay bây giờ nhưng lại ngập ngừng không dám gọi điện thoại đến nhà Yoongi.

Bỗng nhiên anh nhớ anh có nhờ NamJoon khám sức khỏe cho cô, liền dự định bấm số thì..

" Taehyung!"

Tiếng của ông Kim vang lên đằng sau cánh cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro