26. Em mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina, em ăn chút gì đi.

Dong Cho đem một khay đồ ăn vào phòng cô, nhưng chẳng nghe tiếng đáp lại. Cả căn phòng khiến người ta cảm nhận được sự trống vắng đến đáng sợ. Lúc này, Dong Cho mới hoảng hốt đi đến lật tung tấm chăn trên giường lên.

Chẳng thấy Mina đâu cả. Bên cạnh đó, trên chiếc bàn lại có một mẫu giấy.

 "Chị Dong Cho, em muốn gặp anh Taehyung, em muốn anh ấy phải cho em biết em mang đứa con của anh ấy, em không thể để đứa bé chịu khổ được, chị làm ơn đừng có kiếm em hay dùng mọi cách để ngăn em lại, nếu chị thật sự coi em là em gái thì hãy để em đi."

- Min Yoongi!! Mina trốn đi rồi!

Dong Cho vội vàng gọi Yoongi. Nếu mà Mina về nhà gặp Taehyung lúc này, mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.

...

- Kim Taehyung, sao con lại nói dối ta?

Ông Kim mệt mỏi uống một ngụm nước, sau đó ngước mặt nhìn đứa con trai khó hiểu đứng trước mặt mình.

Taehyung toát cả mồ hôi lạnh, giấy không thể gói được lửa, chuyện này trước sau gì cũng đến.. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với nó, nhưng tại sao, anh không thể có một chút can đảm.

Khẽ nhìn hai chiếc nhẫn phỉ thúy anh đeo trên ngón áp út, lòng Taehyung bỗng đau như cắt. 

 - Sao con lại im lặng, rốt cuộc bé Mina ở đâu? Con gái của mẹ đâu rồi?

Bà Hwang đau khổ lay cánh tay anh, trong lòng nôn nao đến cực độ.

JungKyun chỉ đứng một góc mà nhìn mọi chuyện, cô thật sự không thể hiểu, có chuyện gì mà anh Taehyung phải khó nói như vậy chứ.

Chẳng nhẽ giữa anh và Mina xảy ra chuyện gì?

 Cô khẽ lắc đầu, hai người họ là anh em, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ.

Mina rốt cuộc cũng đã đến nơi.

 Cô ngồi im trên taxi, không có chút sức lực để bước xuống. Tại sao, cô có linh cảm, nếu bước vào thì chỉ nhận lại nhiều đau khổ hơn? 

- Cô gái, đến nơi rồi...!

Tài xế sốt ruột gọi.

- Vâng, đây là tiền của chú..

Cô vội vàng lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi bước xuống. Đứng lặng trước cổng, người bảo vệ nhìn thấy thì có chút hoảng hốt.

- Bà chủ, sao bà chủ lại đứng đây...? Mọi người đang ở trong nhà...

Người này vốn không hề biết những gì Taehyung căn dặn, vì ông vừa mới từ quê lên lại.

Mọi..mọi người? 

Mina vội vã bước vào, ngoài anh Taehyung với cô gái kia, còn ai nữa...?

- Ngày cha mẹ đi con đã hứa như thế nào? Không phải con nói con sẽ bảo vệ con bé hay sao?Mina là em gái con, chẳng phải con yêu thương con bé lắm sao? 

- Taehyung, mẹ lo cho em con lắm, nó mà xảy ra chuyện gì thì mẹ sống không nổi đâu...sao con lại im lặng như thế...?

Bà Hwang bắt đầu khóc thảm thiết, điều đó khiến cho Taehyung càng cảm thấy tội lỗi hơn. 

- Mẹ...

Anh khó khăn nói.

Jungkyun đang khó hiểu thì thấy bóng người lướt qua ở cửa. Rồi đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc... người đó..không ai khác là Mina. Cô ngạc nhiên thốt lên:

- Mina?

Tiếng nói của cô khiến Taehyung hoảng sợ quay người lại theo phản xạ. Mọi người ai cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn Mina đã đứng trước cửa.

- Mina! 

Bà Hwang xúc động gọi cô.

Mina đứng đó rất lâu rồi, từng lời của họ nói cô cũng nghe hết rồi.

Nhất là từ "em gái" kia, cô không nghĩ mình nghe nhầm đâu.

Tờ giấy khám thai trên tay cô bỗng nhăn nheo đi.

Cô đứng đó nhìn anh và mọi người, ước gì mọi thứ cô đang trải qua là một cơn mơ quỷ quái.

 Lúc này mọi thứ dường như đọng lại, cổ họng anh đau rát, chẳng thể thốt ra lời nào.  Taehyung vội chạy đến, bàn tay run run cầm tay cô:

-  Mina...Mina..à..

Nước mắt anh rơi xuống, vài giọt lại vô tình chảy trên má Mina. 

- Sao anh lại làm thế...với ...tôi...? Sao...anh ... có...thể làm...thế hả....?

Cô đã cố gắng hết sức để nói thành lời, nhưng giọng cứ càng ngày càng lạc đi vì nghẹn ứ. 

- Mina..mina...anh xin lỗi em! Anh xin lỗi em!

Taehyung ôm ghì lấy cô, đau khổ mà lặp đi lặp lại câu nói đó.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?

Ông bà Kim vội vàng đi đến hỏi. 

Mina đảo mắt nhìn gương mặt lo lắng của ông Kim.

Nó thật sự quen thuộc.

Không thể nào..họ là cha mẹ của anh, mà cũng là cha mẹ của cô...

Làm sao mà cô chấp nhận được chuyện này đây?

Cô đẩy Taehyung ra, vội vàng bỏ chạy đi, tờ giấy trên tay cô vội rơi xuống. 

Cha mẹ vội vàng đuổi theo cô, còn anh thì không còn chút sức lực, chẳng thể nào cất bước nổi. Anh nhìn xuống nền nhà, nhặt tờ giấy kia lên.

Khi đọc được những dòng chữ trên đó, Taehyung liền khuỵu xuống.

Có thai? 

Mina có thai? Là...là đứa con của...

Cô và anh?

Cái tên khốn khiếp này, mày đã làm cái gì thế hả?!

Taehyung thét lên, sau đó vội chạy theo tìm kiếm cô.

Mina, Mina! Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em, nếu không anh sẽ không thể sống nổi! Ông trời ơi làm ơn có chuyện gì thì hãy cứ để anh nhận lấy, Mina là vô tội, em không hề biết gì hết.

..

Mina vừa chạy vừa khóc đến đáng thương, khung cảnh lạnh lẽo với đôi mắt ướt nhòe này, dường như đã xảy ra ở một ngày nào đó, và nó đang được tái hiện lại.

Thật trùng hợp, ngày hôm ấy cô cũng vừa chạy vừa khóc như thế này, trời cũng lấm tấm mưa như thế này,  và cô cùng đau lòng chỉ vì một người duy nhất, rồi dẫn đến tai nạn..

Hoseok...

" Nếu em uống hết hộp sữa này, có nghĩa là em chấp nhận tình cảm của anh nhé!"

Jung Hoseok...

Cô là Kim Mina, em gái của tổng giám đốc tập đoàn Kim Bwi, Kim Taehyung.  Anh trai cô là người đàn ông tốt bụng, tốt nhất so với tất cả đàn ông trên thế giới này cho đến khi mọi chuyện xảy ra.

Cô nói cô yêu Jung Hoseok, vậy mà khi gặp lại anh ấy thì cô lại không thể nhận ra được, cho dù một chút....

Nhưng bây giờ thì cô nhớ rồi! Cô nhớ rồi!

Hơn nữa, cô còn yêu Kim Taehyung.. người đàn ông tàn nhẫn đã cưỡng hiếp em gái mình.

Những chiếc nhẫn, những nụ hôn, những lần ngọt ngào ân ái đó, là tội lỗi. 

Trước giờ, cô cứ ngỡ mình thật hạnh phúc khi yêu anh, nhưng hóa ra.. mọi thứ đều là tội đồ...

Nhưng cô không thể chấp nhận được, cô yêu Kim Taehyung đến sâu đậm..cô yêu anh ta đến thể cơ mà!

Chạy đến lúc cô cảm vùng bụng dưới buốt lên một sự đau đớn, Mina liền té gục xuống mặt đường lạnh lẽo.

Những giọt mưa rơi dai diết châm chích đến từng tế bào trên cơ thể cô. 

Đến lúc cô tuyệt vọng nhất, lại là hình bóng của người ấy lại chạy đến, như cái cách mà anh đã từng.

Kim Taehyung...đồ tàn nhẫn! Tại sao anh lại là anh trai em cơ chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro