27. Đau đớn như địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Này, con đi đâu đấy...? 

Trong một cánh đồng mờ ảo, có một dòng sông chảy xiết, Mina cố đuổi theo đứa trẻ đang dần rời đi xa vòng tay của cô, đi về phía bên kia.

- Mẹ đừng theo con, kiếp này con và  mẹ không có duyên rồi. Cha đang đợi mẹ đấy.

Khuôn mặt đứa bé không hề rõ ràng, nhưng chắc chắn cô vẫn thấy nó đang cười. 

- Không, bé con....con đừng đi! Con đừng đi qua đó!

Mina vội đuổi theo nó, nhưng nó nhanh chóng biến mất phía bên kia bờ sông, cô bị vấp ngã té lăn ra khỏi thảm cỏ, khóc lóc thảm thiết. 

" Mina, đừng đi mà, đừng đi!"

Tiếng nói quen thuộc của anh vang lên. Mina gượng dậy nhìn không gian xung quanh...

Ai...ai đang gọi cô vậy..?

-------------------

- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với con gái mẹ hả?!! Con nói đi...Taehyung...!! Sao con lại khóc.. khóc mãi thế!

Bà Hwang nắm chặt cánh tay anh, bật khóc, trong lòng thì không ngừng lo lắng về tình trạng của con gái trong phòng bệnh.  

Taehyung gục xuống ôm lấy gương mặt vương vãi đầy những giọt lệ mặn đắng.

" Tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại khiến em yêu anh?"

Anh làm sao mà quên đi được cái hình ảnh đau khổ khốn cùng đó của cô khi phát hiện anh lừa dối, nhưng Mina đã nói là cô yêu anh. 

Taehyung đã mong chờ câu nói đó đến nhường nào. Bao ngày qua anh đã chứa đựng những suy nghĩ ngông cuồng, mong rằng cô nói yêu anh.. thương anh và cả hai sẽ từ bỏ tất cả vì cuộc sống của chính họ.

Nhưng cho đến hiện giờ, Taehyung mới biết tình yêu đã khiến bản thân ngu dốt đến mức nào..

Tương lai của Mina..

Tình yêu đầu của Mina..

Đều bị anh hủy hoại cả rồi!

Sao anh lại ích kỉ và ác độc đến mức đó? Bao nhiêu cái chết mới khiến tội lỗi này có thể gột rửa đây?

Ông Kim lặng thinh ngồi ở ghế chờ, tâm trí ông mông lung và đau buồn cực độ, khi thấy con gái ông máu chảy ròng ròng đẫm cả váy. Trong lồng ngực lại cảm nhận được sự khó thở, ông mong là bệnh tim của mình sẽ không tái phát ngay lúc này.

JungKyun xuất hiện cùng với vẻ mặt đờ đẫn với tờ giấy khám thai rơi khỏi sàn nhà lúc nãy.

Mina..có thai..

Nhưng cô chỉ mới có 17 tuổi, là ai đã làm ra chuyện đó chứ, anh Taehyung rốt cuộc là đã biết những gì rồi? Sao mà khó hiểu thế này! 

Đúng lúc không gian căng thẳng như muốn ép người ta chết đi, thì bác sĩ xuất hiện.

Ông bà Kim liền lao tới hỏi dồn dập:

- Bác sĩ...bác sĩ ... con gái tôi có sao không....?!! Bác sĩ!!!

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài một hơi, rồi hỏi:

- Ai là chồng của bệnh nhân?

Ông nói một câu khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, chồng con gì cơ? Mina đã có chồng đâu?

Taehyung vội ngẩng đầu dậy, hoảng sợ nhìn bác sĩ:

- Có chuyện gì sao bác sĩ..? Em ấy bị làm sao!! Em ấy bị làm sao??

Bác sĩ nhìn dáng vẻ lếch thếch của anh, liền đáp:

- Vậy cậu là chồng cô ấy ư?.. Bệnh nhân Kim Mina gặp rất nhiều áp lực và stress, sinh lực như cạn kiệt, không ăn uống đầy đủ chất... nên cái thai trong bụng cô bé đã mất rồi....

Thân tâm của Taehyung như đổ vỡ. Nhưng khác với Taehyung, ông bà Kim hoảng hốt thét lên:

- Có thai?!! Ông nói cái gì vậy...? Sao con bé có thai được...? Bác sĩ! Ông có nhầm không vậy? Cô bé làm gì có thai?!

Thấy tình cảnh hỗn loạn trước mặt, vị bác sĩ chỉ vội khua tay, nhạt nhòa nói một câu:

- Đây là chuyện riêng của gia đình nên tôi không thể tham gia.... tuy vậy  tôi thông báo thêm cũng là do 1 phần cô bé quá yếu rồi, tinh thần cũng tổn thương trầm trọng, nuôi bản thân cũng không thể chứ đừng nói là có thai, qua đợt này sẽ rất khó khăn để có thể phục hồi lại tinh thần và thể chất.. Trong phòng y tá còn đang xử lý vết thương cho bệnh nhân, nên tạm thời người nhà không được vào!

Nói xong, bác sĩ rời đi...để lại những con người đứng lặng đó.

Ông Kim ôm ngực, con tim ông nhói buốt lên từng đợt,không ngừng lẩm bẩm:

- Không, không thể nào!!!

JungKyun vội chạy tới đỡ ông, còn bà Hwang thì quay sang nắm lấy cổ áo Taehyung:

- Con... rốt cuộc là con đã chăm sóc em con kiểu gì vậy!!! Con đã hứa với mẹ rồi mà...! Taehyung ơi là Taehyung!!! Thằng đó là thằng nào, đứa đã làm Mina nên nông nỗi này là ai!!!!! Mẹ phải giết nó...!!!!

Taehyung thất thần, không để ý được sự việc xung quanh nữa. 

Đứa con của anh và cô...đã mất rồi...

Tình yêu duy nhất của anh và cô...mất rồi....

Taehyung đã cướp mọi thứ từ cô, tình yêu, tương lai, hạnh phúc, và cả đứa con duy nhất của bọn họ... 

Đã nát tan hết rồi...

-  Em mong một ngày, có thể hạnh phúc cầm tay đứa con đầu đời của mình, dắt nó đi dạo, nếu là con gái, em sẽ dạy nó chơi piano, còn nếu nó là con trai, anh sẽ dạy nó đá bóng.. được không anh? À mà  sẽ đặt con mình tên gì nhỉ...?

- Dù là trai hay gái, anh sẽ cho chúng tên Kim Chi Ngon Quá!

- Cái anh này, ai lại đặt tên cho con mình như vậy chớ!

- Haha!"

Càng nghĩ về những điều trong quá khứ, Taehyung càng cảm thấy đau khổ. Anh đẩy nhẹ bà Hwang ra, vô giác bước vào phòng bệnh của Mina...

- Taehyung..anh đi đâu vậy...trong đó còn đang khám mà...!

Jungkyun vội vàng gọi với anh. 

- Mina...Mina.. em có đau lắm không... em có mệt lắm không... anh sẽ chịu cho em ... anh sẽ chịu tất cả mọi thứ cho em mà....!

Anh lờ đờ đi vào phòng, một vài y tá  liền chạy ra đuổi anh đi. 

- Người nhà chưa được vào!

Jungkyun đưa ông Kim ngồi vào ghế rồi chạy tới nắm lấy tay anh kéo anh đi.

- Anh Taehyung.. nếu anh làm phiền thì sẽ khó khăn cho Mina đó.. nên hãy bình tĩnh đi ra đi...

- Không... không!!! Mina đang chịu đau đớn trong đó, anh không thể nào để em ấy như thế được.... tất cả là lỗi của anh...tất cả là lỗi của anh...!

Taehyung xúc động nói với cô. 

Jungkyun liền trấn an anh, cô nghĩ.. là do anh thấy đau khổ bởi vì em gái lâm vào cảnh như thế này, Taehyung đã vốn yêu thương Mina mà.

- Không.. anh không có lỗi gì cả đâu...

- LÀ LỖI CỦA ANH!! LÀ LỖI CỦA ANH MÀ!!! TẠI ANH NÊN EM ẤY MỚI NHƯ THẾ!! LÀ DO ANH!!!!

Taehyung gục người xuống nền đất hét lên. Cô hoảng hốt đỡ lấy anh.. 

" 가을바람을 타고오는 낙엽들처럼 

너무 오래지나 우리가 불잡을 수 없는 날들처럼 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro