28. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim Gia

 - Cái gì?!

Sau khi nghe Taehyung kể lại mọi chuyện xảy ra, ông Kim dường như không thể tin được, thét lên một cái giận dữ và đau khổ cùng cực . Bà Hwang nghe xong thì bất động, lý trí như bị xóa nhòa đi mất bởi lời thú nhận của Taehyung.

- Là con, con là người khiến em ấy trở nên như thế...

Taehyung quỳ lị trước mắt ba người, vô hồn nói. 

JungKyun lắc đầu nguây nguậy, những lời mà Taehyung vừa nói ra, cứ như là một nhát dao đâm nát trái tim cô. JungKyun khóc lóc chạy lại khuỵu xuống theo Taehyung, cầm tay anh, nước mắt rơi lã chã, cô nói:

- Taehyung..làm sao có thể được!!! Anh không phải là người như thế!!!!! Anh làm ơn nói cho em biết đi mà!!!!! Chắc chắn là có lý do đúng không...á!!

"BỐP!"

Cô bị ông Kim đẩy sang bên cạnh, cùng với đó là một cái tát giáng vào mặt Taehyung.

- Mày có biết đó là em mày không hả?!!!!!  Tao đã nghĩ là thằng khốn lạ mặt nào, thì ra chính là mày sao?! Taehyung! Tao đâu có bạc đãi đối xử tệ hại với mày? Mày nói cho tao nghe đi, tao đã làm gì sai mà mày đối xử với cha mẹ mày như vậy chứ!!!

 Tao nuôi mày bao nhiêu năm để mày làm ra cái loại chuyện loạn luân kinh tởm khó chấp nhận này sao?! Mày nói đi! Mina làm gì có lỗi với mày?!!! Rốt cuộc mày có phải còn là con người nữa hay không?!

Kim Taehyung!

Ông nắm lấy cổ áo cậu, mắt đỏ lên, sốc nặng trước sự thật này. 

Taehyung cảm thấy dòng máu chảy  len lỏi ở khóe miệng, khuôn mặt trở nên đau nhức, nhưng chỉ biết câm lặng nhắm mi mắt lại chịu đựng...

- Con xin lỗi cha mẹ...nhưng con yêu Mina.

Anh thốt lên.

JungKyun như bị đánh xuống vực sâu, tâm trí tổn thương không thể ngẩng đầu nổi.

Taehyung yêu Mina?

Anh em yêu nhau?

Đó là câu chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe!!!!!!!

Không thể chấp nhận được sự thật này, JungKyun liền bỏ chạy đi.

- Cái thằng bệnh hoạn này, mày có thể thốt ra những lời như vậy sao!?!

Ông Kim không kìm được nước mắt lấy chai rượu gần đó đánh vào đầu anh.

Từng giọt rượu cay đắng hòa với vết thương ở đầu Taehyung ứa máu chảy xuống thấm vào quần áo của anh trở nên thật đáng sợ.

Taehyung ngỡ ngàng nhìn sự uất hận của cha mình.

 Bà Hwang từ xa chạy lại vội ngăn ông:

- Đừng.... Taehyung sẽ chết mất... ông à!!! Bình tĩnh lại đi!!!!!!

Bà Hwang không biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa, người bà run bần bật lên, đến cả lời nói cũng không thốt ra bàng hoàng.

Một đứa chịu tổn thương đã là quá đủ rồi, bà không muốn ngay cả Taehyung cũng đau đớn.

Con của bà, chúng không có lỗi gì cả.. Là do bà, bà không tinh ý, không biết dạy con, nên chúng mới trở nên như thế này!

- Bà đừng ngăn cản tôi..tôi...tôi...hộc...hộc!

Ông Kim vừa nói vừa ra sức đánh vào người Taehyung, lấy chiếc gậy trên tay đánh vào chân anh khiến anh khuỵu xuống, sức của anh đủ để chạy trốn hay chống cự, nhưng nếu đây là cái giá cho những gì anh gây ra, anh sẽ chịu tất cả!

Tuy vậy, chưa được bao lâu, ông Kim bỗng trở nên khó thở, mắt trợn lên, hai tay ôm ngực.

Bà Hwang hoảng hốt đỡ lấy ông, bệnh...bệnh của ông Kim Jae Hwan tái phát rồi!!! 

- Người...người đâu!!!

Taehyung gượng dậy thét lên. Tức thì những vệ sĩ ở ngoài liền lao vào. Nhìn thấy ông chủ bị đánh đến máu bê bết sàn nhà, còn lão gia thì đang trợn mắt như sắp chết thì có chút bất động và hơi sốc.

- Còn đứng đó làm gì!?!!!! Không mau đưa ông chủ đi!!!

Bà Hwang tức giận thét lên với đám vệ sĩ trước mặt, thấy sự phẫn nộ của bà, họ liền lao đến đưa ông Kim đi đến bệnh viện.

Taehyung choáng váng, vết thương trên người khiến anh không thể cử động, mỗi lần anh cố gắng bước đi thì nó lại ứa máu chảy xuống.

- Mau mau cứu Kim Taehyung nữa!!

Khi ông Kim được đưa đi, thì đúng lúc gia đình Min Yoongi xuất hiện. Dong Cho vội giữ chân các vệ sĩ lại.

- Các....

Anh định nói gì đó, nhưng mọi thứ lại mờ nhòa đi, Taehyung chìm sâu vào bóng tối.

Đúng lúc, bức hình gia đình của nhà họ Kim rơi xuống, vỡ tan.

 ----- o0o-----

Kim Mina tỉnh dậy, xông vào khứu giác cô là mùi thuốc khử trùng. Mọi thứ trước mắt thật mờ ảo, cả người cô thì đau nhức khôn cùng.

Một người khẽ mở cửa phòng bước vào.

- ...Ưm..

Tức thì, nghe tiếng cô, người đó vội chạy lại, sau đó mừng rỡ nói với cô:

- Mina...mina...em tỉnh rồi!!! Chị sẽ gọi bác sĩ..!!!

Là chị Dong Cho.

- ...Khoan đã.

Cô gắng gượng nói.

Từ khuôn mặt ấy, mọi kí ức lại ùa về, đọng lại thành giọt lệ ứa ở khóe mắt.

- Chị ơi...con của em...

Mina cố gắng thốt ra từng lời.

Dong Cho chỉ lặng im cuối đầu. Cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mina:

- Mina à...đừng khóc mà!

Ngập ngừng một lúc thì Mina chen vào:

- Con của em bỏ em đi rồi...chị ơi...nó đi rồi..!

Mina đau đớn nói, nước mắt bây giờ không chỉ là một dòng, mà là từng giọt đua nhau rơi xuống thấm ướt gối trắng.

- Không sao cả mà, Mina!! Mọi thứ sẽ ổn mà!!!

Dong Cho vội vàng cầm lấy tay cô an ủi.

- Em hận người đó... em hận anh ta rất nhiều....!

Trong nức nở, Mina nói.

Nhưng tình yêu của cô đối với anh, cũng rất nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro