29. Tình yêu của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhạc đề cử: ]

https://youtu.be/rbPqJe7J9Ek

--------------------------------------------------------------

-  Cha mẹ em đã biết tất cả rồi ư?

Mina thẫn thờ nằm trên giường bệnh, đưa đôi mắt mệt mỏi nói với Dong Cho. 

Dong Cho đang sắp xếp lại đồ đạc cho cô chỉ chợt im lặng, rồi gật đầu. Cô không định nói với Mina chuyện đã xảy ra với ông Kim và Taehyung.

Cô thở hắt khép đôi mi lại, vẫn tiếp tục hỏi:

- Và mọi thứ sau đó...

-...

- Rất tồi tệ sao?

Đây là câu hỏi không cần đáp cũng biết được. 

Mina đắng cay cắn môi, cô ngầm hỏi ông trời cả vạn lần.. tại sao cứ phải để cho cô rơi vào cái tình cảnh như thế này?

Phải làm sao đây, khi mà cứ mỗi lần cô chợp mắt, lại mơ thấy hình ảnh của anh ta, mơ lại những ngày tháng sống ngọt ngào hạnh phúc...

Mơ họ không phải là anh em.

Cô chẳng mong điều gì, không ham giàu sang, không mong khỏe mạnh... chỉ cần mỗi sáng thức dậy chỉ có thể nhìn thấy anh ta, được anh ta ôm vào lòng.

Ừ thì cô biết cô và anh vốn dĩ là anh em.

Nhưng cô vẫn yêu Taehyung.

Mina đã phản bội Hoseok, người đã chân thành trao cô lòng yêu thương vô vàng. Vậy mà, cô lại có thể dửng dưng quên đi, sống vui vẻ với người đàn ông ác độc kia..

Ngay cả khoảng khắc gặp  Hoseok tại thời điểm đó, cô lại không thể nhận ra anh..

Còn chị Sun, người yêu anh trai cô thật lòng đến mức ngu ngốc ấy, cô đã phản bội người con gái đáng thương ấy.

Cô chính là con người dơ bẩn và tồi tệ nhất trên thế giới!!!

Quanh đi quẩn lại, trong suốt thời gian qua, cô chỉ tin lời của một người duy nhất, nhưng đắng cay làm sao.. đó chính là người đã khiến cô đã trở nên nông nỗi này.

" Hức..hức.."

Tiếng nấc vang lên từ sự nghẹn đắng nơi cổ họng, Mina vội quay mặt đi để Dong Cho không thấy những giọt nước mắt rơi ướt đẫm hai má.

Nhưng cô thừa biết, Dong Cho đã thấy cô khóc, và cô ấy đã thấy Mina khóc cả vạn lần từ khi đến đây chăm cô rồi.

" Cạch!" 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. 

Dong Cho ngoái nhìn, là bà Hwang Sona, mẹ cô.

Kể từ khi Mina nhập viện tới giờ, ngay lúc này bà ấy mới có thể đến thăm cô. Dong Cho cứ ngỡ, bà Hwang đã quá sốc khi biết được sự thật nên không muốn đến đây, nhưng trên đời đâu có tình nào bằng tình mẫu tử, đâu có ai quan trọng hơn người con chính mình đứt ruột sinh ra?

- Mina à...

Bà Hwang bật khóc, đi đến nắm lấy tay con gái mình.

Ôi tại sao con gái của bà lại gầy gò ốm yếu như thế này, bà muốn ôm lấy cô, nhưng cô liền quay người né tránh.

Làm sao mà Mina có thể nhìn mặt mẹ mình được nữa?

Khi cô và anh trai mình đã làm ra cái chuyện nhơ nhuốc đến thế?

- Không, không sao mà con gái, con không có lỗi gì cả!

Nghe tiếng nức nở của Mina, bà Hwang cũng nói trong nước mắt. 

Sao mà bà có thể không suy nghĩ chứ, hai đứa con của bà, là những người bà yêu quý nhất, nhưng vì bà không tinh ý, vì bà không biết dạy những đứa con của mình, nên chúng nó mới phạm phải lỗi như vậy. Đặc biệt là Mina, con gái bà. Cô bé chỉ mới mười bảy tuổi, chỉ chập một hai tháng nữa là lên mười tám, ngây thơ không biết gì, đã vậy lại bị Taehyung đưa vào việc làm tội lỗi này, làm sao mà bà không xót xa cho được? 

Kim Mina từ lúc nào đã chui vào lòng bà Hwang mà khóc lóc nức nở, cô luôn miệng kêu:

- Mẹ ơi, con là đứa đáng chết. Con là đứa đáng chết..!

- Không...không...con không có lỗi gì cả mà...con không hề có lỗi gì hết...!!

Dong Cho nhìn hoàn cảnh của hai người kia cũng không kìm được nước mắt, nhưng điều cô giúp được chỉ có thể là an ủi và động viên Mina thôi.

- Mina, mẹ sẽ đưa con đi..mẹ sẽ đưa con đi mà! Con sẽ qua Mĩ cùng với cha mẹ!!

Bà Hwang lau nước mắt cho cô, rồi vỗ về.

Tiếng thút thít dần im ắng lại... Mina cảm thấy trong lòng đau quặn thắt lên.

Rời đi... cô phải rời đi...

Nhưng cô phải rời khỏi anh sao? 

Không được, cô phải đi, tại sao Mina lại nghĩ về Taehyung nữa chứ?!! Anh ta đã khiến cô trở nên như thế này cơ mà...

- Taehyung?

Dong Cho đang định đi khỏi phòng, vừa bước khỏi cửa thì thấy anh, có chút hốt hoảng mà gọi.

Nãy giờ Taehyung đã nghe hết mọi chuyện.

- Vết thương của cậu còn chưa khỏi hẳn, nên về phòng của mình để nghỉ ngơi đi..

Vừa nghe Dong Cho nói thế, thì Mina liền chú ý đến vết đỏ chói trên gạc băng tại đầu anh.

Đúng khoảng khắc đó, ánh mắt của Mina và Taehyung chạm nhau. 

Ánh mắt anh vẫn chan chưa đầy cảm tình như thế. Nhưng cách cô nhìn anh, không thể giống như xưa nữa rồi.

Mina hoảng sợ quay đi, tay bấu chặt chiếc gối mềm mại ở dưới.

- Mẹ... mẹ...

Cô run rẩy gọi bà Hwang.

- Đi, đi ra khỏi đây!!! Cậu vào phòng này làm gì?!! Đi mau!!

Bà Hwang nghẹn ngào ôm lấy cô, nhìn Taehyung tức giận đến đỏ mắt mà  xua đuổi anh.

- Mẹ ...đừng mắng...anh ấy nữa...con...con...mẹ hãy ru con ngủ đi....con muốn ngủ...làm ơn đi mẹ..

Cô nói thế. Chỉ thế thôi, nhưng khiến bà Hwang im lặng đi, chẳng nói được lời nào.. còn Taehyung...cũng chỉ biết á khẩu mà đau khổ nhìn cô..

- Con chỉ là muốn xem tình hình của Mina...

Anh ngập ngừng nói, chưa nói hết thì bà Hwang chen vào:

- Cậu biến ngay cho tôi!! Cậu hại em gái mình đến mức này...cậu còn muốn xem gì nữa...!!!

- Đủ rồi mà!!! Đi đi!! Làm ơn đi đi!!!!

Mina thét lên.

Taehyung như bị rơi xuống vực thẳm, anh cảm thấy bản thân chẳng thể thở nỗi nữa. Người anh yêu, ngay lúc này, đã chẳng thể chạm tới nữa rồi...

- Thôi, mình đưa cậu về phòng...

Thấy gian phòng trở nên căng thẳng, Dong Cho liền giải vây đi đến đưa Taehyung ra ngoài.

" Mina à..

 Cho dù có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ là chỉ vì anh yêu em.

Những thứ điên loạn trên cõi đời này, anh làm chỉ vì anh yêu em."

Mina khổ sở khóc nấc trong lòng ngực bà Hwang, mẹ cô lại tưởng cô hoảng sợ đến phát khóc, nhưng bà đâu biết...điều khiến cô khóc là vì lời hứa của Taehyung.

Anh nhân danh tình ái để làm những chuyện ác độc này sao Taehyung? Anh có còn là con người không?

Anh có vừa lòng không? Khi khiến cô trở nên như thế này?!

Trở nên yêu thương anh ta, trở nên lo lắng cho anh ta vì những lời trách khứ của mẹ?

Lại không thể rời bỏ anh ta..

Trong khi, sự hận thù cứ đan xen mãi trong tình yêu thế này?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro