30. Sẽ là bao xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có tin, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả không?

Em không chắc, nhưng em sẽ đặt niềm tin về thời gian, bởi vì, đó là cái cách cuối cùng em có thể làm..

Để chúng ta có thể quên được nhau.

--------------------------------------

Ở ngoài khung cửa kia, lá xanh hóa vàng, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, tóc của Mina ngày càng mọc dài ra, cô làm sao mà quên được những khoảng khắc anh ôm cô vào lòng, cầm lấy đuôi tóc cô mà hôn nhẹ lên nó. Nhưng những kí ức đó là tội lỗi mà, phải không?

Cô gắng người ngồi dậy rồi với lấy con dao cắt hoa quả ở trên bàn.

Từng làn tóc rơi xuống nền nhà khi con dao kia cứ vậy mà cắt phăng nó qua bàn tay của cô. 

Mái tóc này,cũng tựa như những yêu thương mà cô dung dưỡng, Mina đâu có ngờ sẽ có  một ngày cô phải chính tay cắt nó, cô cắt nó, cũng là cắt luôn những đoạn hồi ức thảm kịch đó, sẽ dứt bỏ luôn hình bóng của anh ra khỏi cuộc đời mình.

Hôm nay Mina đã được xuất viện, và cô cũng sẽ rời khỏi đất nước Hàn Quốc này.

Sáu tháng trôi qua, sức khỏe của cô đã trở nên tương đối ổn, ông Kim cũng vậy, ông nói ông muốn đưa cô về Mĩ để chăm sóc, cô đương nhiên chẳng có ý kiến gì.

Chỉ có Kim Taehyung.

À mà, từ dạo đó, cô đã gặp anh bao giờ đâu?

Anh sống ra sao, hình hài anh trở nên như thế nào, cô không hề biết, mà cũng chẳng ai nói về anh.

- Mina.

Bà Hwang ngỡ ngàng khi thấy con gái mình thơ thẩn cắt đi mái tóc của mình.

- Tóc ngắn cũng đẹp mà đúng không mẹ..?

Mina quay lại nhìn bà cười một cái.

Bà Hwang chỉ im lặng, gật đầu cười.

" Con lúc nào cũng đẹp cả."

...

- Hôm nay Mina đi rồi, anh có thể ra sân bay mà.

Jungkyun buồn bã nhìn anh bận bịu trong đống tài liệu trên bàn. Cô nói cô yêu anh đấy, nhưng cô nhận ra, tình yêu của mình không thể nào so sánh với tình yêu của anh dành cho Mina, thấy anh đau khổ, dằn vặt, cô biết mình cố gắng sẽ như không, nên cô đành bỏ cuộc, chấp nhận làm một người bạn ở bên cạnh an ủi Taehyung.

- Đừng nói nữa.

Anh khẽ thốt lên.

Trải qua những tháng ngày chỉ thấy đau thương và nước mắt, Taehyung dường như đã chai sạn với nỗi buồn. Ừ thì anh không thể nào quên cô được mặc dù anh đã cấm đoán tất cả mọi thứ về cô trong tâm trí mình.

Nếu anh nói anh đã quên cô thì là anh đang nói dối, nhưng anh chẳng thể làm thứ gì được, nên anh sẽ chọn cách im lặng, để cô rời xa, không trông ngóng hay mong mỏi một phép lạ nào trên đời sẽ xảy ra nữa.

Jungkyun thở dài thườn thượt, cô nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ rồi, máy bay sắp cất cánh, nhưng nếu anh đã quyết định rồi, thì đành chấp nhận vậy.

Tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc khiến Taehyung chẳng thể tập trung gì được nữa.

Chỉ trong phúc chốc nữa thôi, em ấy sẽ rời xa..

Em ấy sẽ rời xa...

- Taehyung!

Thấy Taehyung đứng phắt dậy, anh chẳng buồn lấy áo khoác, cứ thế mà chạy đi, Jungkyun vội vàng đuổi theo gọi anh.

- JungKyun...

Taehyung bỗng khựng lại, quay sang nhìn cô...

- Cậu ấy ở cổng Tây, nhanh lên anh..! Mặc nó vào, trời rất là lạnh!

Cô ném chiếc áo khoác qua cho Taehyung, anh bắt lấy nó rồi mỉm cười. Sau đó nhanh chóng quay lưng chạy đi.

- Cảm ơn em. Cảm ơn tình yêu của em!

Khi Taehyung khuất bóng, JungKyun mới gục ngã xuống. Cô ôm ngực, nặng nề khóc đến đau khổ..

" Cảm ơn tình yêu của em."

Ổn rồi, tình yêu của cô kết thúc ở đây được rồi!

Hôm nay, Park Jimin đến tập đoàn Kim để làm một số công chuyện, tuy vậy cái đó chỉ là cái cớ..thực ra mục đích chính của y là các cô nàng nhân viên xinh đẹp ở đó. Đang lang thang tìm kiếm cô thư kí tên Shuhua thì y lại bắt gặp được một cảnh tượng không hay ho cho lắm.

- Shuhua, rốt cuộc cô nàng ở đâu nhỉ?

Đúng lúc, Park Jimin thấy JungKyun đang khóc lóc thảm  thiết trước phòng của tổng giám đốc Kim Taehyung.

- Cô có sao không?

Jimin vội vàng đi đến quỳ một chân xuống đưa khăn tay cho cô. Ngước mắt lên, JungKyun tinh thần bị xúc động mạnh bật khóc nức nở, cô không ngại xa lạ mà thản nhiên nhìn anh đau khổ thốt ra.

- Tôi đau lắm...đau lắm..

  ----o0o-----

Sân bay tấp nập người, Mina nặng nề kéo vali đi, tay cô nắm chặt tay bà Hwang. 

- Em nhớ sống cho tốt nhé! Nếu về Seoul, nhớ gọi cho chị một tiếng.

Dong Cho đi đến ôm lấy cô một cái. Yoongi đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười nhìn cô. 

Cha, mẹ, Dong Cho, Yoongi, đều có ở đây hết.

Nhưng ánh mắt cô vẫn luôn tìm kiếm một người..

Mặc dù cô biết khả năng anh đến là không thể, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được anh đang gọi tên cô.

" Mời những hành khách của máy bay DG -3012 chuẩn bị. Còn 20 phút nữa là khởi hành!"

Tiếng thông báo vang lên.

Mina gục mặt xuống, thôi thì cô sẽ chấp nhận vậy. Nếu lỡ mà gặp anh, cô sợ mình sẽ không đi được mất.

Cô theo ông bà Kim đi lên máy bay, đúng lúc cô bước lên khoang thì hình ảnh của anh lại hiện trước mắt cô.

Anh chạy khắp nơi kêu lên tên cô, rồi anh nhìn thấy Mina. 

- Mina!

Khi hai người họ nhìn thấy nhau, anh liền hét lên. 

Nhưng đó là ánh nhìn có lẽ là quá vội vàng..

Chiếc cửa dần dần đóng lại, hình ảnh của anh bị xóa nhòa sau cánh cửa to lớn ấy. 

Nước mắt cô nhỏ giọt, lăn đều trên hai gò má.

Bà Hwang cảm nhận được con gái đang nắm tay của mình chặt hơn.

Mina thậm chí còn chưa kịp nhớ rõ hình bóng của anh nữa.

" Rầm!"

Cô té xuống, ôm mặt, vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

- Tại sao lại như thế chứ?

Tại sao cô càng lau nước mắt lại càng rơi thế này?!!

Cô đã nói cô sẽ quên anh mà, mắc cớ gì cô phải khóc nữa!?

- Ta... ta thật hết chịu nổi con!!!

Ông Kim tức giận mắng cô, sau đó bỏ đi. Còn bà Hwang vội ngồi xuống đỡ lấy Mina.

- Mina..đừng khóc nữa, có mẹ bên cạnh con đây..!

- KHÔNG!! MINA, EM ĐỪNG ĐI!!!

Taehyung đứng sững lại, đau khổ mà thét lên. Yoongi vội chạy tới, ngăn anh điên rồ mà khóc lóc.

- Taehyung! Cậu có nghĩ cho Mina hay không!! Nếu cậu yêu em ấy, thì đừng như vậy nữa...!!

- CÁC NGƯỜI!! CÁC NGƯỜI THÌ HIỂU GÌ?!! TÔI CÓ LỖI SAO?!! TÔI YÊU EM ẤY MÀ CÓ LỖI SAO!?!! TẠI SAO ?!!! TÔI KHÔNG CẦN CÁI DANH NHÀ HỌ KIM NÀY, LÀM ƠN..! TÔI KHÔNG MUỐN XA MINA... TÔI KHÔNG MUỐN XA EM ẤY...!

Anh đẩy hắn ra, vội chạy đến khoang máy bay kia, nhưng liền bị bảo vệ cản lại.

Mọi người ở sân bay đều nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

" Bốp!"

Yoongi đi đến đấm một cái vào mặt anh.

- Nếu mày không bình tĩnh lại, tao sẽ đánh cho mày chết!! Thằng ngu này!! Tỉnh lại đi!!!!  Đây là giải thoát cho Mina!! Mày muốn chuyện như thế kia xảy ra lại một lần nữa ư?

Hắn kéo cổ áo anh ra rồi đẩy anh xuống nền nhà mà đánh!

- Đừng, Yoongi, anh dừng lại mau!! 

Dong Cho và các bảo vệ an ninh sân bay liền đi đến ngăn cản hắn lại.

Taehyung bất lực nằm dưới sàn cho hắn đánh, cứ để Yoongi đánh đi,nỗi đau thể xác kia là có nhằm nhò gì, trái tim anh, đang tan vỡ..

Anh rất đau..

Đau đến nỗi nở một nụ cười điên dại..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro