31. Những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch."

Cậu nhóc trốn ở dưới cái bàn gỗ, thấy anh đặt cuốn sách lên mặt, tựa trên ghế ngủ say thì liền lững chững đi tới, kéo tuột nó rớt xuống.

Anh mở mắt ra, cậu nhóc liền giật mình bỏ chạy, ngồi thụp lại xuống cái bàn hồi nãy, nhưng không may để lộ cái mông ra ngoài. 

Taehyung cười khì đi tới, giả vờ tìm kiếm:

- Con mèo nào nghịch ngợm thế ta, mình phải bắt nó đem đi đánh vào mông mới được!

Nghe thế thì Jaehyun mới giật mình, cậu nhóc hoang mang ngó quanh.

- Bắt được rồi!

Nó bị anh ôm lấy khỏi bàn, Jaehyun hoảng hốt hét lên.

- Jaehyun, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nghịch ngợm như thế nữa! Chú đang nghỉ ngơi mà...

Taehyung hạ giọng nghiêm khắc nhìn nó.

- Nhưng con muốn chơi với chú mà!

Jaehyun bĩu môi nói. Cậu nhóc chỉ mới ba tuổi rưỡi, nhưng miệng mồm thì nói cũng rõ ràng nhanh nhạy lắm.

Taehyung cười phì hôn lên trán nó, sau đó nhéo má Jaehyun:

- Chú đưa con đi ăn bánh ngọt, chịu không?

- Ô chê lun chú! - Jaehyun  mừng rỡ ôm lấy cổ anh, nhún nhún vui mừng.

Taehyung năm nay chính thức 32 tuổi, anh trở nên chững chạc biết bao nhiêu, cho dù đã vơi đi những cuồng nhiệt của thanh xuân, ta thấy anh vẫn mỉm cười đó, hay trở nên dịu hiền hơn bao giờ hết nhưng khó người nào sẽ nhận ra nét buồn hằn sâu vào gương mặt anh. Vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đã trở nên quá đau khổ quá bi thương đối với một người đàn ông.

- Jae.Hyun!

Dong Cho mệt mỏi nhìn hai chú cháu, nhìn cái mặt cô là biết mới cãi nhau với Min Yoongi, không sai vào đâu được.

- Mẹ, mẹ!!

JaeHyun thấy mẹ thì vui mừng gọi, đang được Taehyung bồng thì đẩy ra, đòi mẹ mình.

- Xin lỗi cậu nha, cái ông chồng mình vô lý quá, cứ đẩy thằng nhỏ qua đây mãi!

Dong Cho hướng tay ra ôm lấy Jaehyun, cười bất lực nói với anh.

- Vợ chồng hai người lại bất hòa gì nữa hả?

Taehyung mỉm cười hỏi.

- Đừng có nhắc tới ông già đó nữa..

- ANH ĐỪNG CÓ GẶP TÔI BAO GIỜ NỮA!!!!

Dong Cho đang nói thì một giọng thét vang lên khiến cả ba người giật mình. Cánh cửa mở ra, là JungKyun. Cô tức tối tắt điện thoại, hùng hổ đi vào nhà, ngồi thụp trên ghế sofa, sau đó bật khóc nức nở.

- Chú Chimin làm cô Jungkyun mít ướt nữa dồi!

 Jaehyun dựa người vào lồng ngực Dong Cho, mở lời trêu ghẹo cô.

- Jae..hyun...con muốn bị đánh phải không? 

 Jungkyun lườm nó, Jaehyun liền mếu, chuẩn bị khóc.

- Em và Jimin lại có chuyện gì rồi à? 

Taehyung tiến đến ngồi bên cạnh hỏi han cô

- Em và tên Jimin lăng nhăng đó không có quan hệ gì hết!

Jungkyun hờn dỗi nói một câu sau đó cầm túi xách bỏ vào phòng mình.

Ba người còn lại thở dài nhìn nhau.

- Tình iu thật là phức tạp mà..!

...

Đã mấy năm trôi qua, cảnh vật từ đông chuyển sang hạ rồi dời từ xuân đến thu cứ thế đã lặp đi lặp lại năm lần.

 Yoongi và Dong Cho đã có một cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu, còn Jungkyun từ dạo đó đã quen với cậu ấm của tập đoàn Park, nhưng có vẻ tình yêu của họ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. 

Còn Kim Taehyung, anh đã trở thành chủ tịch của tập đoàn nhà họ Kim, kế thừa từ ông Kim JaeHwan.

Anh trở nên chững chạc, biết suy nghĩ, và sâu sắc hơn hẳn.  

Mỗi ngày anh đều nhìn người đến kẻ đi trong cuộc đời mình, cố gắng lắng nghe những điều mà họ nói, hay nhìn lại những điều mà họ làm thật khác xa nhau.

Anh đã không nhắc đến người ấy một lần nào nữa, không phải là anh không nhớ, mà là anh muốn tránh né, để người ấy cứ thế mà đi khỏi cuộc sống của anh.  Nực cười ở chỗ, nói gì thì nói, Taehyung luôn trông ngóng người kia ngày qua ngày. Nhưng ngặt một nỗi anh không thể tìm được một chút thông tin gì về người ấy, ông bà Kim dường như muốn cô và anh cắt bỏ hết tất cả sự dây dưa từ hai phía.

Ánh đèn neon ánh lên hai chiếc nhẫn phỉ thúy được đeo trên ngón áp út của Taehyung. 

" Mãi mãi bên nhau mười vạn bể dâu không bao giờ chia lìa..."

Quên, lời từ miệng thốt ra thật đơn giản, nhưng chết tiệt, cơn sầu đau của anh luôn bắt nguồn từ nỗi nhớ day dứt, rong ruổi bám riết Taehyung suốt năm năm qua.

Anh bị mắc chứng khó ngủ, đến bây giờ cơn mộng luôn là sự tồi tệ đối với Taehyung, nhưng những lúc cần thức thì anh lại trở nên muốn chợp mắt. 

Đó là lí do Jaehyun quá quen với cảnh Taehyung ngủ say vào lúc 5 giờ chiều. Thằng nhóc phát bực lên được, nhưng mẹ nói là chú bị bệnh, nên thông cảm cho chú vậy.

Tiếng chuông điện thoại reng lên, Taehyung tỉnh bừng trong đống suy nghĩ rối ren, anh vội vàng bắt máy. Bên kia là một giọng nữ rất quen thuộc, nhưng anh nào có thể nhận ra.

- A...

- Xin lỗi, là ai ở đầu dây đó vậy? 

Cô lấy tay che miệng, dường như muốn ngăn cản mình bật khóc, sau đó liền tắt máy.

Là giọng của anh, không nhầm lẫn vào đâu được.

Tâm tư của cô rung động đến nghẹn ngào.

Khi điện thoại tắt đi, Taehyung mới ngỡ ngàng, nhìn điện thoại một hồi lâu,  anh bấm nút gọi lại, thì số điện thoại không tồn tại.

Trong phút chốc, Taehyung lại cảm giác được hơi thở quen thuộc của cô.

Có khi nào là...

- Jane!

Sivan đi tới, ngắm nhìn cô bạn xinh đẹp đến từ Hàn Quốc kia, nhẹ nhàng khoác vai.

- Nàng thơ của anh, em lại buồn gì hả?

- Sivan...đừng gọi tôi là nàng thơ của cậu nữa!

Mina không chớp mắt nói, giọng điệu đầy chán nản.

Cái tên Sivan này, mở miệng là trêu ghẹo người khác, nhưng trêu ai thì trêu, trêu nhầm cục đá sầu đời như cô thì không vui vẻ gì đâu.

Từ khi chuyển qua Mĩ, cứ tưởng là sẽ yên ổn học tập bên đó, đâu ngờ rằng ông bà Kim đùng một phát đẩy cô qua Canada, còn đổi hẳn tên cô từ Mina thành Kim Jane nữa.

Cô hiểu mục đích của họ làm việc này là vì điều gì..

Họ sợ cô còn yêu anh, nên sẽ không giữ được mình mà chạy về Hàn. Nhưng ông bà Kim lại lo lắng thái quá rồi, nếu cô muốn trở về đó, cô đã đi từ rất lâu rồi.

" Con nên biết, con và Taehyung là anh trai và em gái, những cái cảm xúc sai trái kia phải bỏ! Bỏ tất cả!!!"

Cô nào quên được lời nói đó kia ông Kim lúc ở sân bay năm ấy.

Mọi thứ trở nên dập dềnh, mơ hồ biết bao. 

Dạo gần đây, khi không, cô lại mơ thấy bóng dáng của Taehyung.

Thấy Mina cầm chặt điện thoại trên tay, ánh mắt buồn rầu nhìn thơ thẩn cảnh vật ngoài cửa sổ, thẻ sim thì bị bẻ đôi trên bàn, Sivan mới lấy làm lạ, hỏi:

- Cậu gọi cho người thương ở Hàn Quốc hả, Jane?

...

Người thương?

Có phải là người thương không?

- Sivan, cậu nhiều chuyện quá, cậu mà hỏi thêm một câu nữa thì Charlie sẽ biết cậu thích anh ấy ngay tức khắc.

Bị chọt trúng tim đen, Sivan liền im lặng ngay lặp tức. Sau đó, theo tính cách của một chàng trai Pháp lãng mạn, cậu ta đi đến choàng cổ Mina, mỉm cười nịnh nọt:

- Xin lỗi mà, Sivan dẫn Jane đi ăn pizza nha!

- Pizza? Cậu có keo kiệt quá không vậy..?

- Thôi thì cậu thích ăn gì cũng được..

...

Có lẽ, sau khi rời khỏi Hàn Quốc, dù vết thương tinh thần rất sâu, nhưng Mina lại tìm nhanh được niềm vui mới cho mình ở Canada xa lạ.

Mỗi ngày, cho dù tuyết hạ hay lá phong rơi, Mina cứ ngỡ rằng mình sẽ không vượt qua nỗi những tổn thương nham nhở hay nỗi nhớ nhung vô bờ ấy, nhưng sự xuất hiện của Sivan, một cậu bạn người Pháp đồng tính trông chững chạc và hay cười,cậu đã giúp tuổi trẻ của Mina dường như được sống lại.

Thực ra, mặc dù hai người đối với nhau là bạn thân, nhưng họ đều dùng danh tính giả là người yêu với nhau. Một cô gái  xinh đẹp và chàng trai cũng xinh đẹp không kém, lại ở tuổi 24 rạng ngời, không hợp đôi quá còn gì?

Nhưng sự thật lại là....Một người chàng trai yêu một người đàn ông khác, một người con gái lại yêu anh trai của mình..

Tuy có chút nực cười, nhưng đây là sự sắp xếp của số phận cho những con người lạ đời chăng? 

- Cậu học về ngành điện ảnh, nhưng có vẻ cậu không thích nó lắm, đúng không Jane?

Đúng vậy, vì đây là cái ngành cô chọn bừa vào mà. 

Chẳng có gì vui vẻ khi diễn trước mắt người khác cả.

- Cậu cũng chẳng thích còn gì, Sivan..?

Cô thừa biết Sivan vào đây là vì Charlie.

Nhưng ít ra còn đỡ hơn cô, cô là chẳng có một mục tiêu gì cả..

Đang thảnh thơi ngồi uống capuchino, điện thoại của Sivan lại vang lên:

- Vâng, vâng, Jane đang đi với em ạ.

Thấy Sivan vừa trả lời điện thoại vừa nhìn Mina, cô không ngừng hiếu kì. 

- Jane, cô giáo gọi cậu đấy.

Sivan đưa máy cho cô.

- Jane,số điện thoại của em có vấn đề gì vậy, cô gọi mãi không được, có người đưa tin, cha mẹ em đã bị tai nạn, em phải về Mỹ gấp!

 Sắc điệu gấp gáp trong lời nói của cô giáo khiến Mina trố mắt, tim cô hụt một nhịp, cô đứng bật dậy, ly cà phê đổ tràn ra, thấm bẩn lên chiếc váy của cô. Miệng cô cứng lại, cô khó chịu muốn nói ra nhưng dường như thông tin báo đến khiến cô chết đứng.

- Jane, em có nghe máy không, Jane!!!

Tai...tai nạn?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro