32. Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi và thấp thỏm trong lo sợ trên máy bay, Mina liền lao đến bệnh viện để xem xét tình hình của ông bà Kim thì lại nhận được lời xin lỗi khiến người ta phải nghẹt thở.

- Bác sĩ, phiền ông xem xét lại đi mà! Tôi..còn chưa được gặp cha mẹ mà..!

Mina hai mắt ầng ậc nước, cầm tay bác sĩ, không ngừng lắc đầu.

Vị bác sĩ kia biết cô đau đớn, nhưng cũng từ từ mà gạt tay cô ra, ông chỉ biết xin lỗi cô rồi bỏ đi. Hai bệnh nhân trong  phòng bệnh máu đã mất quá nhiều, hơn nữa não của hai người họ cũng bị thương tổn nghiêm trọng,  ông ta đã cố gắng hết mình rồi, nhưng tình hình chẳng khả quan mấy.  Sự thực là không thể cứu vãn được nữa.

- Ông.. tại sao ông lại bỏ đi được như thế vậy hả?!

Mina gào thét lên, lệ đau thương rơi xuống giàn dụa.  Cô đuổi theo vị bác sĩ đó, nhưng xúc động mạnh và nước mắt che đi hết tầm nhìn nên chưa được hai ba bước thì ngã nhào ra.

- Jane, jane, cậu bình tĩnh đi!

Sivan khổ sở đi đến đỡ lấy Mina, cậu ta thấy cô không được ổn định thì đã bất chấp từ Canada qua Mĩ, đi cùng để động viên cô.

Cậu ta đâu biết lại xảy ra tin buồn đột ngột như vậy chứ.

- Sivan, Sivan... Tôi ..tôi...trước giờ chưa bao giờ là một đứa con hiếu thảo cả! Tôi luôn làm ông bà ấy buồn!! Tôi..tôi...

Cổ họng Mina nghẹn ứ lại, cô không nói được một câu nào nữa. 

Đúng vậy, trước khi nghe đến việc cha mẹ bị tai nạn, bà Hwang đã có gọi cho cô, nhưng cô lại chán nản không nghe máy. Mặc dù không thể hiện ra nhưng cô luôn giữ trong lòng một chút sự bướng bỉnh chẳng thèm nhìn mặt cha mẹ khi xa cách cô và anh.

Cho dù cô biết là, họ làm vậy là tốt cho cô..

Thi thể của hai người được đẩy ra, Mina lao tới, ôm lấy xác của hai người đó:

- Cha, mẹ, tỉnh dậy đi mà!!! Làm ơn tỉnh dậy đi, con xin lỗi cha mẹ!! Con xin lỗi rất nhiều!! Cha mẹ hãy tỉnh dậy đi, cha mẹ muốn mắng con như thế nào cũng được, muốn đánh đập con cũng được mà!!!!

Nước mắt cô rơi lên thân xác của bà Hwang lạnh ngắt, hình ảnh cô ôm xác của người thân gào thét khiến y tá và mọi người trong bệnh viện cũng não lòng.

Buổi chiều tà ngã vàng tạc xuống hình bóng của một người đàn ông đứng lặng lẽ đằng xa, Taehyung cũng mới nhận được tin và liền bay qua Mĩ ngay, nhưng có vẻ anh cũng đã đến trễ. Từ trước tới giờ, anh chưa làm được một điều gì ra hồn cho cha mẹ anh cả, đến lúc này khi họ đã ra đi, anh cũng đã không thể đến gặp mặt họ lần cuối. Mọi người có thể nhìn vào sẽ thấy Taehyung thật là thờ ơ, nhưng trong thân tâm rất đau khổ. Anh khổ nhọc vì mọi thứ. 

Nhưng anh nào làm gì được cơ chứ?

Cha mẹ mình, anh không còn dám đối diện kể từ ngày hôm đó. Anh nghĩ mình khuất mắt họ là sự giải thoát tốt nhất cho gia đình mình.

Nhưng...anh vẫn còn thương cha mẹ mình nhiều lắm. Kể cả Mina nữa.

Nhưng nhìn cô đang khóc đến sắp ngất như thế, anh chỉ có thể đứng im ở một góc đằng xa mà thôi. 

Mặc dù anh vẫn còn yêu cô đấy, tuy vậy hình ảnh cô đã gục ngã vào lòng người đàn ông khác kia đã chứng minh tất cả.

Anh và cô đã là quá khứ rồi. Mà còn là một quá khứ tồi tệ dành cho cả anh và cô.

 Anh biết, cô đi xa thì cũng tìm được hạnh phúc mà thôi. Tình yêu mới sẽ lấp đầy những tổn thương trong quá khứ anh đã làm cho cô..Lúc này, đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải..

Cổ họng như nghẹn đắng lại, Taehyung thở dốc một cái.

Anh bước từng bước đến trước mặt cô, đối diện với sự thật, với Mina mà anh đã xa cách năm năm. Cùng bạn trai của "em gái" mình.

- Tôi sẽ lo tang lễ cho cha mẹ, em hãy nghỉ ngơi đi...để cha mẹ có thể yên lòng mà ra đi..

Taehyung thấy mình không bình tĩnh nỗi khi nhìn cái động chạm da thịt của Mina đối với Sivan, song anh đã quay đi.

Đang gục trong lòng Sivan khóc than, Mina bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc trong hồi ức.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Taehyung vẫn cao lớn, phong cách vẫn như vậy, Mina đã nghĩ rằng anh sẽ thay đổi thật nhiều.

Nhưng anh nào đổi thay đâu chứ, anh vẫn là Taehyung của những ngày trước.. Đôi mắt anh vẫn chưa hề biến mất đi những vì sao kia, những đoạn tình cảm mênh mông ấy...

Cô giận anh đến mức nào, hận anh đến mức nào, nhưng đến khi gặp lại anh, vẫn không thể kiềm được lòng mình lại.

Taehyung buồn rầu nhìn cô, Mina đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước, mái tóc ngắn dở dang kia rốt cuộc cô cũng đã để dài lại, nhưng khuôn mặt cô lại đọng một nỗi u sầu mà ai nhìn cũng rõ. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt kia, sự ngây thơ hồn nhiên đâu còn trong đó nữa..

Anh thầm trách, rốt cuộc tại sao anh lại khiến cô trở nên như thế này chứ?

Taehyung thật sự muốn đi đến ôm lấy cô, vuốt ve, an ủi lau đi những giọt nước mắt của Mina..mà anh làm gì có thể có quyền hạn đó. Anh không hề xứng đáng.

- Taehyung...Cha mẹ chúng ta đã ra đi rồi...Họ bỏ anh và em đi rồi..

Mina lao đến ôm lấy anh, anh hoảng trong phút chốc. Nhưng tức thì anh liền ôm ghì lấy cô thật chặt.

Người cô run rẩy ôm chặt lấy eo anh, cô rất sợ, đã rất sợ. 

Cha mẹ đã bỏ họ đi không một lời tạm biệt. 

Như là hình phạt đau đớn nhất dành cho hai đứa con bất hiếu là họ. 

Nhưng điều cô lo sợ hơn, là khi cha mẹ mất, hình bóng của anh cũng không thể thấy đâu. Cô đã ngỡ rằng, từ nay mình phải cô đơn một mình..

Taehyung hôn lên mái tóc cô, anh cau mày ghì chặt thân thể kia trong lòng mình.

Cha mẹ tha lỗi cho con..

Chỉ duy nhất lần này nữa thôi.. con sẽ yêu em ấy một lần cuối cùng này nữa thôi..

Lần cuối cùng...? Không được!

Taehyung vội thoát khỏi cảm xúc cuồng nhiệt của chính mình, bất ngờ đẩy cô ra.

Sivan đi đến, đỡ lấy Mina đứng không vững, ngỡ ngàng mà nhìn anh.

- Anh trai này, anh làm cái trò gì với Jane vậy??? Khi không lại đẩy cô ấy là sao?!!!

Mặc cho cậu bất bình, Mina thì ngơ ngác chăm chăm vào hành động của anh. Cô như trống rỗng đầu óc đi...

..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro