33. Ta vẫn yêu nhau cơ mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina bất lực tuột người té xuống nền nhà, cô vô hồn nhìn thân xác cha mẹ được phũ bằng lớp vải trắng toát kia, sau đó lại nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh lùng xa lạ.

- Trước giờ em chưa bao giờ trách anh một điều gì cả, Taehyung à, anh nợ em cả một tuổi thanh xuân, em không hề đả động đòi anh phải trả hết tất cả lại cho em....

- Jane... 

Sivan vội vàng định đỡ cô đứng dậy, nhưng cô vội gạt cậu ra.

- Sivan... hãy để tôi nói..

Xong, cô quay sang nhìn vào  Taehyung đang lấy tay day day trán.

- Nhưng anh biết không..em yêu anh..đến nỗi lời nói cuối cùng của mẹ...em cũng chẳng thèm nghe.. bởi vì em giận cha mẹ đã không cho em gặp anh...đến bây giờ, cuộc đời này chỉ còn anh là bến đỗ của cuộc đời em anh hiểu không?!!! Anh hiểu không hả Taehyung?

- Cậu là Sivan phải không, mau đưa em gái tôi về với địa chỉ này,,

Taehyung thở dài đi đến đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho Sivan nhưng liền bị cô nhanh chóng gạt ra. Lời nói chưa nói hết liền bị cô chặn lại.

- Thôi ngay đi! Anh đừng có tỏ ra lo lắng cho em một lần nào nữa! Anh là đồ ích kỉ! Anh chưa bao giờ yêu em cả, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi!

Mina xé toang tờ giấy kia ra thành từng mảnh vụn vỡ, sau đó cô quay lưng chạy đi.

Mina à....

...

Tang lễ của ông bà Kim được tổ chức tại ngôi nhà chính thức của gia tộc Kim tại Seoul, ngôi nhà mà Mina và  Taehyung đã sống cùng với gia đình. 

Không khí mười phần ảm đạm đau thương, người tham gia có đủ các tài phiệt cũng như ông chủ có tiếng trong nước. Người nào cũng tỏ ra thương tiếc và chia buồn cùng với Kim Taehyung, nhưng sâu trong thân tâm thì hết sức thoải mái, vì ông già Kim cái gai trong mắt bọn họ cũng chết, chỉ còn đứa con trai vô dụng chỉ có chức chủ tịch cũng không làm nên của ông ta. Có vài người còn mỉa mai nói khó nghe về việc Kim Taehyung kế thừa gia tài, nhưng Kim Taehyung cũng chẳng để tâm nữa.

Taehyung bây giờ đã trở nên tuyệt vọng lắm rồi.

Sau khi nói chuyện xong với luật sư cùng cảnh sát, anh quyết định nhượng 70 % tài sản mà mình thừa kế lại cho em gái mình là Mina, luật sư cũng ngạc nhiên vì cách làm của anh, nhưng ông ta cũng chẳng dám mở miệng nói gì. 

- Đây là những di vật của ông bà Kim, quan trọng nhất là trong vali của ông  Kim trên đường đi tai nạn, ngoài những vật dụng bình thường thì có chứa nhật kí của ông, cảnh sát vốn định khai thác nó nhưng trong di nguyện của ông Kim đã yêu cầu giao lại cho anh và không bất cứ ai được đụng đến. Bây giờ tôi làm theo lời thân chủ, trả cuốn nhật kí này lại cho anh.

Vị cảnh sát đưa một cuốn tập.

Nhật kí?

Taehyung tự hỏi, anh chưa bao giờ thấy cha mình viết nhật kí, điều này khiến anh có chút tò mò về nó.

Xong xuôi việc, hai người kia rời đi, Taehyung vội mở cuốn nhật kí đó ra.

Nhìn từng dòng chữ viết trên đó, tâm trí anh như chết đứng.

Cha...cha..sao bây giờ mới cho anh biết điều này chứ?!

----o0o----

Sau khi đi đám tang ông bà Kim về, Jimin trong lòng cứ bồn chồn không thôi. Lúc nãy anh thấy cô bé Mina kia sau mấy năm gặp lại, không ngờ lại trở nên xinh đẹp như thế, mà hơn hết nữa, còn rất giống một người...đến cả lúc khóc, cũng thật giống. Từ lần gặp nhau đầu tiên, Jimin đã cảm thấy cô hao hao bà ấy rồi.. 

Y quay sang JungKyun thất thần, ừm, dù gì Jungkyun cũng coi ông bà Kim như cha mẹ của cô ấy mà.

- JungKyun, em có nhớ đến lần anh đã nói anh có một đứa em gái không?

- Sao anh lại nói về chuyện đó  ngay lúc này?

JungKyun day day trán, không hiểu Jimin đột nhiên nghĩ gì  mà lại nói đến một chuyện không liên quan như thế.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của JungKyun, Jimin đành im lặng, đúng là không thể nào, Mina là Mina, đứa em gái của anh đã chết từ lúc lọt lòng rồi... 

Nhưng trong anh thật sự còn rất nhiều khúc mắt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro