35. Quá khứ của ông Kim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


\ chân dung của ông park tàn nhẫn, người gây ra bao tàn cuộc đau thương cho thế hệ sau \

----------------

Công ty của Kim JaeHwan đang trên đà phát triển, thì bỗng dưng một ngày lại bị hủy hết tất cả các hợp đồng hợp tác, lẫn với giá cổ phiếu cũng giảm vọt đi.

JaeHwan không tài nào ngồi yên được một chỗ, tiền vốn đã đổ vào các công trình xây dựng rồi, nay những người kia hủy hết hợp đồng, có tiền đền bù cũng sẽ tổn thất mất 90%.

Nhìn anh ngày càng hốc hác, Miyeon chỉ biết lại ôm anh an ủi.

- Em tránh ra đi...anh đang rất mệt..

JaeHwan lạnh lùng nói.

Miyeon liền rời khỏi anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tội lỗi và đau khổ.

Tên Park Jihoon, rõ ràng không để cho họ yên ổn. 

" Chát!"

- Anh đang làm cái gì vậy!!!!??

Miyeon tát Jihoon một cái thật mạnh.

- Tự mò tới đây, chắc là những cái hợp đồng đó có hiệu  lực rồi.

Jihoon liếm vệt máu chảy ra từ khóe miệng, nhìn cô với vẻ châm chọc.

- Anh muốn gì? Rốt cuộc là anh muốn gì hả?!!!! 

Miyeon lao đến dùng sức đánh vào lồng ngực hắn, cô cắn răng nhìn hắn với đôi mắt hận thù không thể vơi.

Hắn chán ghét đi được cái ánh mắt này của cô, chẳng hiểu sao lực của Miyeon đánh hắn không hề hấn gì, nhưng lại khiến tâm can hắn đau chết đi được. 

- Tôi muốn cô sinh con cho tôi. Kể từ bây giờ, nếu đứa bé trong bụng cô có mệnh hệ gì, tôi không chắc là cái tên JaeHwan đó chết toàn thây hay không đâu. 

Jihoon lạnh lùng nói, ánh mắt tàn nhẫn nhìn cô.

Miyeon lắc đầu, tay níu lấy áo hắn, cổ họng như không thể thốt ra được một từ hoàn chỉnh..

- Anh nhất thiết phải khiến mọi chuyện như thế sao..tại sao...tôi làm gì có lỗi với anh chứ?...

Lỗi của em là khiến anh yêu em!

Lời nói bị nghẹn nơi vòm họng, Jihoon quay mặt đi, hắn sợ, nếu nhìn cô thêm một lúc nữa, hắn sẽ tha cho cô mất.

- Cô có bao giờ nghĩ, nếu tên kia biết cô đã thường xuyên qua lại với tôi, còn có con nữa, thì có tha thứ cho cô không? Tôi nghĩ cô đề cao tình yêu của các người lắm rồi đấy!Tôi cho cô một  cuộc gọi để nói lời tạm biệt với tên kia, sau đó cô phải ở đây với tôi!

Nói xong, Jihoon lạnh lùng hất tay cô ra. Miyeon một tay ôm bụng của mình, tay kia che đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt của mình.

Đúng, cô đã trao thân cho một người đàn ông khác, làm gì xứng với anh nữa cơ chứ...?

Đứa bé này, nếu có thể cứu vãn anh phần nào, cô chấp nhận sinh nó ra.

JaeHwan, em xin lỗi anh!

...

- Miyeon? 

Về đến nhà, Kim JaeHwan khẽ gọi. Nhưng đáp lại là sự vắng lặng.

Trước đây, khi nào cũng vậy, anh về nhà đều thấy cô đợi mình với mâm cơm đã nguội đi, nhưng dạo này lại không thấy nữa. Nhưng JaeHwan đã không để ý lắm, vì công việc quá sức bận rộn. 

Cũng như bây giờ, anh về nhà liền gục người xuống giường, không để ý rằng ngôi nhà đã trở nên trống trải vì sự biến mất của người nào đó.

"Reng!"

Điện thoại vang lên, JaeHwan nhắm nghiền mắt, với tay bắt máy.

- Tôi là Kim JaeHwan đây...

- Anh JaeHwan à...

Là giọng của cô.

- Em đang ở đâu vậy? 

JaeHwan ngồi bật dậy.

- JaeHwan, em xin lỗi anh..

- Em nói gì ....?

Anh nhíu mày.

- Xin lỗi anh, nhưng em phải đi rồi....

- Em..Em đi đâu!!!???

  Tiếng của anh bị lạc đi, trở nên hoảng hốt hơn.

- Anh đừng tìm kiếm em làm gì, em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh cả đời như hẹn ước, mong anh hạnh phúc..

- Miyeon! Miyeon!!!

"tút..tút..."

Miyeon cầm ống nghe, nước mắt nhỏ mặn đắng trên má.

- Hức, hức...em xin lỗi anh!

...

1 năm sau đó.

Tại căn hộ của tập đoàn Park trên ngoại ô X.

Miyeon thơ thẩn nằm trên chiếc giường lạnh giá, bên cạnh là đứa con của cô. 

Đứa nhóc ấy cô mới hạ sinh một tháng trước, trông nó rất đẹp, giống hệt như người cha của nó.

Miyeon hạ sinh một bé trai, khiến Jihoon hết sức vui mừng. Hắn cho người chăm sóc cô rất tử tế, còn thường xuyên mua đồ cho cô, nhưng cô không quan tâm lắm. 

Đã một năm kể từ khi cô rời bỏ anh đi, ở bên hắn, nhưng tâm trí cô luôn luôn hướng về JaeHwan, không biết anh có sống tốt không?

Sao cô lại thấy có lỗi với anh quá nhiều!

Đúng lúc, một hầu gái dọn thức ăn sáng đến, hai ba người khác thì đứng dọn phòng, nhưng miệng vẫn không ngừng nói về cái tin vừa coi được trên báo.

- Cô A, cô thấy cái cặp đó thật xứng đôi đúng không? 

- Công nhận là đẹp đôi thật, nhưng nghe nói ông Kim này cưới tiểu thư Hwang là để giữ lại tập đoàn đó!

- Hả, thật vậy sao?!!

Miyeon giật mình khi nghe tới tập đoàn Kim, cô vội vàng bước xuống giường, đi tới chỗ hai người kia.

- Bà chủ..!

- Tin đó hai người đọc ở đâu!!!!??

Thấy vẻ mặt đáng sợ của cô chủ, người hầu kia vội chạy ra ngoài, đem tờ báo vừa đọc đưa cho Miyeon.

Cô giật lấy tờ báo, đập vào mắt là dòng chữ:

" Tiệc cưới linh đình của Kim JaeHwan và cô tiểu thư tập đoàn Hwang rộng lớn, Hwang Sona diễn ra thật linh đình!"

Hwang Sona? Sona là bạn thân của cô mà..

Tại sao....? Tại sao...?!! Hai người họ...!!?

Miyeon vô lực ngồi xuống nền nhà, cười một cách điên dại.

 Sau đó cô đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài. Nước mắt kiềm nén trong khuôn mặt tưởng chừng vô cảm lại ào ạt chảy ra.

Anh đã cưới vợ, không những thế là cưới bạn thân cô....

Nhưng rõ ràng là cô bỏ anh đi, cô không trách anh được...

Đó là chuyện đương nhiên mà ... 

Đứa trẻ trên giường nghe tiếng động cũng chợt khóc òa lên, Miyeon khẽ ngước nhìn nó.

Cô muốn bỏ mặc nó đi, nhưng...

Đứa trẻ đó, không có tội gì mà phải không?

Miyeon vội đi đến bồng con của mình lên, vừa dỗ vừa tự gạt nước mắt của mình.

- Mẹ xin lỗi... con đừng khóc nữa... nào..nào Jimin của mẹ...!

Trong lòng cô  dâng lên nỗi hận thù với kẻ đã khiến mọi chuyện như thế này, là Jihoon, tất cả là lỗi của hắn.

Tối hôm đó.

Park Jihoon vừa đi đám cưới của JaeHwan về, mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp, đúng với kế hoạch của hắn. 

Chính ngày Miyeon đi, hắn đã chuốc rượu Kim JaeHwan và Hwang Sona, sau đó đưa hai người vào khách sạn, và chuyện gì tới cũng đã tới, Sona đã dính thai. Mà với cái thế lực của nhà họ Hwang, dám để vị tiểu thư ngây thơ của họ bỏ con hay có con mà không có chồng sao? Cũng đúng lúc tập đoàn Kim sắp phá sản, mọi thứ thật sự quá thuận lợi để tổ chức hôn lễ. 

Và điều quan trọng nhất là, cô ấy.. người mà hắn yêu...sẽ không còn lưu luyến gì với tên kia nữa.

Hắn hạnh phúc cầm trên tay chiếc hộp đựng nhẫn kim cương để tặng cho cô, hào hứng đi vào nhà.

- Oa, oa, oa!!!!

Tiếng khóc của Jimin vang lên chói tai. 

Bà vú lúng túng ôm nó vỗ về, thấy Jihoon thì mặt tái mét.

- Ông..ông chủ....

- Chuyện gì đây? Miyeon đâu?

Đúng lúc đó quản gia chạy ra với vẻ hớt hãi, rồi đưa cho ông chủ mình tờ giấy ông kiếm được trong phòng của Miyeon.

" Tôi đã thực hiện đúng lời hứa, tôi đã sinh con cho anh, mong anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, còn tôi với anh, từ nay về sau, không còn quan hệ gì nữa."

- Các người mau kiếm cô ta về đây cho tôi!!!!

Jihoon hét lên, mọi người liền răm rắp làm theo.

Miyeon ngồi trên chiếc xe tải chở đầy gia súc, cô ho mấy cái, mặt gục xuống đầu gối.

Đã quá đủ rồi.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro