36. Chân tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thở dốc một cái, không tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình.

" Làm sao có thể nói với Hwang Sona, Mina thật sự không phải là con của mình và bà ấy? Có phải ông trời đã trừng phạt mình bằng cách khiến Taehyung  và Mina yêu nhau không?"

Đọc xong dòng chữ đó, cuốn nhật kí trên tay anh rớt xuống. 

Tim anh như bị bóp nghẹn một cái, anh...anh và Mina không phải là anh em?!

Tại...tại sao cha anh lại giấu chuyện này?

Anh cố hít một hơi để bình tĩnh, rồi lật cuốn nhật kí một lần nữa, tức thì ở trang cuối có dán thêm một mảnh giấy.

 " Taehyung à,đây là tâm thư ta trao cho con, đến lúc con đọc được những dòng chữ này, chứng tỏ cha đã không còn trên đời, hay cả cha và mẹ đều đã đi rồi, cha biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới,  cha xin lỗi con về những chuyện đã qua, nhưng cha có nỗi khổ của riêng mình, con hãy đi tìm bà Miyeon, để tìm lại thân phận cho con bé Mina. 

Vốn dĩ, cha không muốn mẹ con thất vọng nên mới nói dối khiến hai đứa con đau khổ, cha xin lỗi  hai con, Taehyung và Mina.

Nếu hai con thật lòng yêu nhau, cha luôn mong hai con hạnh phúc.."

Taehyung bật khóc, anh vội vàng chạy đi, đôi mắt thì liên tục kiếm tìm hình bóng của Mina, trong lòng không ngừng dâng lên sự chua xót, lại căm hận, trách khứ cha mình.

Bao...bao nhiêu năm...bao nhiêu tình yêu của anh....và cô...!

Mina trầm ngâm ngồi tại phòng khách, bộ đồ đen trên người và vẻ mặt của cô khiến không gian trở nên u uất vài phần.

- Cô, cô là Mina phải không ạ?

Jaehyun lẫm chẫm chạy tới bên cô, mỉm cười hỏi.

- Cô là Mina, con là...con của chị Dong Cho và Yoongi phải không?

Nhìn vẻ mặt giống Yoongi như đúc kia, Mina cười mỉm.

- Đúng vậy, con tên là Jaehyun.. .Ồ thì ra cô là cái người mà chú Taehyung ngày đêm thương nhớ, chú ấy thương cô lắm nhắc tới cô suốt ...! Chú ấy cũng hay khóc vì cô nữa, nhưng mà sao bây giờ cô mới xuất hiện vậy?

Một đứa trẻ ngây ngô nói ra những điều gì nó nghĩ. Đến ngay cả đám tang này, nó vẫn chỉ nghĩ đơn giản là một buổi lễ gì đó.

Mina nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó, bỗng dưng ôm lấy nó bật khóc.

- Cô, cô có sao không cô ơi?!!

JaeHyun hoảng hốt, luống cuống nhìn quanh.

- Mina...

Đúng lúc đó, Taehyung đi đến, đôi mắt vẫn còn lấm tấm vài giọt lệ, anh nhìn cô một cách đau thương.

Jaehyun thấy vậy thì liền chạy đi, nó không muốn liên quan tới chuyện người lớn đâu. Tuy vậy, thằng bé vẫn núp ngoài cánh cửa nhìn vào.

- Taehyung...anh...

Taehyung bước tới chỗ Mina, rồi gục người xuống ôm lấy cô, khóc lên từng tiếng.

- Mina, anh yêu em...anh yêu em!!

- Anh...anh nói gì vậy!!!??

Mina hoảng hốt đẩy anh ra, cô hoảng sợ nhìn bài vị của cha mẹ mình trên bàn thờ, rồi trừng mắt nhìn người anh trai của mình.

- Sao anh có thể làm thế? Cha mẹ đang nhìn chúng ta kìa!!!!

- Cha mẹ nhìn chúng ta!!! Vậy cha mẹ đã có bao giờ nhìn vào nỗi đau của anh không!?!!!

Taehyung nắm lấy vai của Mina, thét lên.

- Anh không thể nói thế được!!! Chúng ta là anh e..

Cô hoảng sợ nhìn anh.

Taehyung điên rồi...

- Chúng ta không phải là anh em!!!!

Taehyung lấy cuốn nhật kí của ông Kim ra, ném xuống sàn nhà.

- Anh... anh nói vậy là sao...?

Mina run rẩy nhìn Taehyung, rồi khuỵu xuống lấy cuốn nhật kí kia.

- Mina...chúng ta không phải là anh em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro