37. Chân tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong những dòng chữ trên cuốn nhật kí của cha mình, Mina như chết lặng đi. 

Cô...cô không phải là con gái của họ...

Vậy ..vậy thì.. tại sao?

Nhớ lại những tháng ngày đau khổ vì đánh mất tình yêu của mình, lẫn đứa con đầu tiên, Mina cảm thấy mình như bị dao đâm một phát vào tim vậy.

Cha mẹ, nếu Mina và Taehyung không phải anh em ruột, thì tại sao hai người có thể làm vậy với cô và anh!!!

Mina gục người khuỵu xuống nền nhà, nước mắt lại lã chã rơi ra.

Nếu cô không phải là con của nhà họ Kim, thì cha mẹ cô là ai chứ?!

Nhìn vẻ mặt xanh xao không còn chút máu của cô, Taehyung lòng đau quặn thắt, ôm lấy Mina:

- Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã không phát hiện sớm hơn....

Mina bật cười, cô đẩy anh ra:

- Đến lúc tất cả lỡ làng như hôm nay, anh xin lỗi em thì được gì chứ, mà người có lỗi cũng đâu phải là anh đâu....!

Đúng lúc đó Jaehyun đi tới, đưa cho cô chú khăn giấy.

- Chú Taehyung ơi, cô Mina ơi, đừng khóc nữa, khóc mãi sẽ già đó, mà mẹ con nói khi già rồi sẽ nuối tiếc đó.

Mina hốc mắt vẫn ầng ậc nước, gục mặt vào lòng Taehyung, khóc nức nở.

- Jaehyun ngoan lắm, nhưng để cô chú ở đây một lúc nhé, con ra ngoài đi chơi đi.

Thằng nhóc ái ngại, để khăn ở đó rồi chạy đi. Làm người lớn thật mệt mỏi, nó ghét nhất là khóc, nó không muốn làm người lớn như cô chú đâu.

- Anh nghĩ về cha mẹ em, chúng ta nên hỏi Park Jimin. Bà Miyeon chính là mẹ cậu ta. Có thể em và Park Jimin... mới là..

Anh em.

..... 

Park Jimin ngồi thở dài trong phòng làm việc của mình. Sau ngày đi đám tang ông bà Kim về, y vẫn không ngừng day dứt về cái cô "em gái" của Kim Taehyung. Đứa trẻ anh gặp nó vào năm mười mấy tuổi, đã trông rất giống mẹ anh, Park Miyeon, càng lớn lại càng giống. 

" Jimin, mẹ xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con từ nhỏ đến lớn, mà ngay lúc này mẹ về đây, mẹ cũng chẳng thể ở bên con lâu dài, mẹ xin lỗi."

Đó là câu nói  cuối cùng khi mẹ gặp y vào năm y mười một tuổi. Mẹ rất ghét cha, bà không muốn nhìn mặt ông, hay thấy ông một chút nào. Từ nhỏ đến lớn y được sống trong sự nuông chiều của cha tuy vậy Jimin chưa bao giờ hống hách hay tàn nhẫn như cha mình, người ta nói y giống mẹ nhưng y chưa bao giờ biết mẹ mình là ai. Y chỉ biết rằng mẹ đã bỏ mình đi từ khi sinh ra, và cha thì bao nhiêu năm cũng kiếm tìm mẹ. 

Hôm đó cha về với vẻ mặt vui mừng, và ông nói Jimin sắp gặp lại được mẹ rồi. Lúc đó, đám vệ sĩ bước vào bao hãm một người phụ nữ đứng chính giữa. Đó chính là mẹ y. 

Mẹ y nhìn thấy y, nhưng không nói gì, trông bà có vẻ không muốn ở đây, và coi nơi này là một cơn ác mộng.

Ngày ngày trôi qua mẹ vẫn ở đó nhưng Jimin rất ít khi gặp bà. Jimin hôm ấy phải thức để ôn thi, thì bắt gặp được cuộc cãi nhau của bố mẹ.

- Sau bao nhiêu năm, em không thể nào tha thứ cho tôi được sao!!!!!

- Qua tất cả những gì anh làm với tôi, anh có thể nói là anh yêu tôi ư?!! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh!

Jimin bàng hoàng khi nghe những lời nói ấy. Y chạy về phòng.

Hôm sau, cha vì tức giận nên đã đánh xe bỏ đi đâu, còn nhốt mẹ vào phòng. Khi đi ngang qua, Jimin có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thương của mẹ.

Y đòi người vệ sĩ mở cửa, sau đó bước vào phòng.

- Jimin...Jimin..

Thấy bà co gối ngồi một góc tường, Jimin vội vàng chạy tới.

- Mẹ.. mẹ sao lại như thế này...

Tóc bà rối bù, trên người lại có vết tím bầm đầy vai và cổ. 

- Jimin...cứu mẹ..

Chưa nói hết câu thì bà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

- Mẹ có thai ư?

Jimin hỏi. Miyeon bước ra từ phòng vệ sinh, sau đó đưa tay sờ bụng mình.

- Mẹ..mẹ lại có con với hắn...mẹ...mẹ...

Jimin thấy mẹ rất kích động, y chạy ào lại ôm mẹ, rồi Miyeon bật khóc. 

Y rất thương cảm với mẹ, nhưng không hiểu cớ gì mẹ lại hận và ghét bỏ cha như vậy..

Cái thai của mẹ là con gái, ngày mẹ sinh, cha và y đều rất sợ. Bác sĩ nói mẹ rất yếu ớt, việc sinh được đứa bé ra chỉ phụ thuộc vào may mắn.

Và như cái nỗi sợ của Jimin và cha, đứa bé đã không chào đời.

Thấy mẹ đau khổ, cha cảm thấy đó là lỗi của mình nên đã làm theo ước muốn của mẹ, là để mẹ đi.

Hiện tại cha  của y - Park Jihoon đang ở Pháp nghỉ dưỡng. Còn bà Miyeon thì đã đi đâu, y không hề biết.

Jimin thoát khỏi dòng kí ức, y xoa xoa huyệt thái dương. 

Y đã nghĩ có khi nào Mina là em gái anh, nhưng rõ ràng lúc đó mẹ anh đã không sinh được. Vả lại, nếu Mina thật sự không phải con cái nhà họ Kim thì lúc phát hiện Taehyung và cô yêu nhau cũng đã không gắt gao như thế.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn có nhiều khúc mắt và rắc rối.

"Cốc cốc!"

Tiếng cửa gõ vang lên, Jimin bừng tỉnh trong suy nghĩ. 

- Vào đi.

Khi hai anh em nhà họ Kim xuất hiện thì Jimin liền có chút giật mình.

- Hai người sao lại đến đây?

---------------------------------------

Những ngày tháng ngược có lẽ sẽ gần kết thúc, mà nếu au tâm trạng thì có lẽ vẫn còn ngược dài dài nha :))) theo lịch thì đúng thứ  7 tuần sau sẽ có chap mới, nhưng vì đang trong giai đoạn sáng tỏ nên tôi sẽ đăng vào ngày mai, cuối tuần vui vẻ nha mấy nàng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro