38. Chân tướng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai anh em nhà họ Kim xuất hiện thì Jimin liền có chút giật mình.

- Hai người sao lại đến đây?

Y có cảm giác, dường như những gì y linh cảm được là thật lắm. Nhất là khi Mina nhìn anh với đôi mắt đầy đau khổ và sưng đỏ bởi vì khóc quá nhiều kia.

- Cho tôi gặp bà Park Miyeon!

Taehyung nhìn đăm đăm vào mắt Jimin, tay thì lại nắm chặt lấy tay Mina, mọi thứ dường như đã là quá giới hạn với anh, anh muốn tìm ra chân tướng của việc này, anh không muốn Mina phải đau khổ vì một điều gì nữa!

Park Jimin nghe thế thì ngớ người ra, bật cười.

- Tìm mẹ tôi, tôi cũng không chắc là tôi biết bà ấy ở đâu!

- Anh Park! Đây không phải là trò đùa!

Taehyung nổi điên lên, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc này.

Jimin chỉ biết cười nhạt.

 Với tâm trạng nôn nóng, anh lấy cuốn nhật kí trong người ra, rồi dằn mạnh vào tay Jimin.

Y khó hiểu nhìn cuốn sổ nhật kí ấy, rồi hiếu kì đọc từng trang. Đến khi từ câu từ chữ dần dần thấm vào não mình, thì y mới ngỡ ngàng nhìn Mina đang đứng lặng im với đôi mắt sưng vù kia.

Chẳng thể nào.. cô là em gái y thật?

....

- Miyeon à, anh đến để đưa em về...

Ông Park lặng lẽ bước vào khu vườn, rồi nói. Bà Park đang tưới cây thì khựng lại một hồi, nhưng nghĩ gì đó, bà thều thào đáp:

- Tôi thấy cuộc sống hiện giờ của tôi đang rất ổn...

Đáy mắt ông Park có chút đau thương.

- Em biết là vợ chồng Kim đã mất rồi chứ?

Ông nghẹn ngào nói, hi vọng bà có thể nỗi đóa lên, hay đánh ông cũng được, chỉ mong bà có thể nhìn ông một cái.

- Họ mất rồi, cũng đã hết rồi, ông còn đến đây để làm gì nữa?

Bà Miyeon đặt bình tưới hoa xuống, vẫn chẳng thèm quay lưng lại.

- Bao nhiêu năm trôi qua rồi em còn chưa tha thứ cho anh hay sao?

Sau câu hỏi của ông Park, thì không gian trở nên im bặt.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi,rất lâu cho một nỗi đau. Trên gương mặt của hai người đã in hằn vết nhăn, những vết nhăn có thể cho người ta thấy họ đã trải qua những sóng gió bể dâu triền miên.

Bà có thể tha thứ cho ông hay không? Chính bà cũng không thể biết... Vì ngày đó, bà cũng đã lừa dối ông, bà coi đó là lí do để mình có thể trả thù người đàn ông tên Jihoon độc ác ấy, nhưng đến bây giờ lòng hận thù không còn tồn tại nữa, bà lại không thể giấu đi.

Hai mươi mốt năm trước.

Miyeon lên cơn đau dữ dội ở bụng, thì ra, đứa trẻ trong bụng cô đã sắp chào đời. Cô có thể thấy được gương mặt Jimin đầy nước mắt trông rất đáng thương, và Jihoon cũng đang cuống cuồng chạy đi chạy lại gọi bác sĩ này nọ.

Cơn đau xảy ra triền miên suốt hai tiếng đồng hồ, cô nằm trên bàn sinh, vẫn chưa sinh ra được. Và cũng đúng lúc tại căn phòng ấy, bên cạnh bàn sinh của cô là một bàn sinh khác. Và trùng hợp thay, đó là của Sona, người bạn thân của cô.

Trong lòng Miyeon đau như cắt, mặc dù biết tin hai người họ đã có một cậu con trai gần mười tuổi và  đang sống hạnh phúc nhưng không hiểu sao lúc này khi thấy bóng anh lo lắng ngồi bên cạnh Sona và nắm chặt tay cô ấy, Miyeon không hết sức khổ tâm.

Bỗng dưng cô lại thấy uất ức và hận thù Jihoon.

Cô hét một cái đau đớn, đứa trẻ ở dưới thân cô từ từ chào đời. 

- Là một nàng công chúa!

Khi các hộ sinh định vui mừng thông báo cho người nhà, thì Miyeon ngăn lại.

- Đừng nói...hãy để đứa bé ở bên cạnh tôi một lúc...đừng nói là tôi đã sinh được rồi!

Cô..cô không muốn bị ràng buộc với Jihoon nữa.

Nhưng chẳng lẽ cô bỏ đứa bé này sao?

- Không...Không!!!

Bỗng dưng Miyeon nghe tiếng JaeHwan bất lực kêu lên. Và anh đang khóc. Cô vội ôm đứa trẻ mới sinh, kiệt sức bước qua bàn sinh bên cạnh.

Sona gặp tai nạn nên sinh non, và cũng không may là đứa bé không thể chào đời.

- JaeHwan... anh ...

- Miyeon...em..là em sao..

Mười mấy năm rồi cô không gặp anh, nhưng mà, có vẻ giờ anh không còn trách khứ cô nữa, và anh cũng không còn yêu cô nữa.

Vì cô thấy, những giọt nước mắt anh đang rơi vì Sona. JaeHwan thật sự rất yêu cô ấy.

- Em..rất tiếc...JaeHwan...

- Là do anh! Anh đã khiến Sona trở nên như vậy...!

Anh gục mặt xuống, không thể để cho cô thấy gương mặt đang giàn dụa lệ đau thương kia.

- Anh JaeHwan..

Miyeon nói, tay đưa đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn vào lòng anh.

- Đây là lời xin lỗi của em...vì đã bỏ đi ngày trước...anh hãy nói đây là con của cậu ấy...

- Không...đây là con em mà!!!

- Không anh JaeHwan, nếu anh chấp nhận đứa bé này, Sona sẽ hạnh phúc và em cũng sẽ hạnh phúc nữa...làm ơn đi anh...đừng hỏi bất cứ điều gì cả..coi như em xin anh!! Chấp nhận đi anh ơi!!

Miyeon với vẻ mặt hốc hác bật khóc.

JaeHwan tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với Miyeon nhưng dường như biết cô không phải rời xa anh đơn giản vì anh bị thất nghiệp. Anh khó xử nhìn cô, rồi hôn lên mắt cô một cái.

JaeHwan ôm lấy đứa bé trên tay cô, nói:

- Cảm ơn em, Anh sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.

Miyeon cười một cái, rồi lại quay lưng bỏ đi.

" Em đừng khóc như vậy, em là mùa xuân kia mà! Mùa xuân thì ít mưa!" ...

- Làm ơn hãy thông báo với người nhà tôi đứa bé không ra đời được, tôi sẽ đưa cho các cô tiền sau.

Miyeon cầm tay các cô hộ sinh và bác sĩ, khó nhọc nói.

...

Khi miệng vừa dứt lời, nước mắt lại chạy dài trên đôi mắt đã dần mờ đi của bà, ông Park ôm chầm lấy bà từ phía sau.

- Em thật sự đã trừng phạt anh, anh không thể sống như cái cách xưa đến tận mười mấy năm, anh bị em dằn vặt mười mấy năm, đúng, là anh sai!

- Tại sao đến khi mọi thứ muộn màng như thế này, ông mới chấp nhận là mình sai...?

Bà Park quay sang lấy tay đập vào ngực ông. Ông Park cứ để thế cho bà đánh. Nhưng sức lực già yếu, khóc đến lụi người đi, bà nhiều nhất chỉ đánh được ông vài cái như chạm.

- Về...về thôi... anh sẽ bù đắp tất cả...anh hứa anh sẽ bù đắp tất cả... và có đứa con gái đang chờ chúng ta...!

Hôm qua, bà Park đã mơ một giấc mộng, bà mơ thấy JaeHwan và cả Sona buồn rầu nhìn bà, nói rằng hãy buông bỏ quá khứ đi...

Ừ thì, có lẽ bà phải buông bỏ quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro