1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/2/xxxx - Bệnh viện Seoul, phòng cấp cứu

" Mẹ... Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ đừng.. "

" Mau im mồm, sao mày lại có mặt khi mẹ mày sắp chết ở đây cơ chứ, thứ con bất hiếu, biến khỏi mắt tao "

" Mẹ con xin mẹ... con biết lỗi rồi, mẹ đừng nói như vậy "

" Mẹ mày từ khi sinh ra mày, mẹ đã bao giờ nói sai một điều gì chưa. Mày đi gây sự, đánh đập con nhà người ta, rồi bây giờ mày thấy tao sắp chết vì bị người ta đánh, nhà của tao bị người ta thiêu cháy, mày vừa lòng hả dạ lắm hả con?!! "

Cô gái nọ ngồi ở dưới sàn, đầu chạm đất, đôi mắt xinh đẹp đã bị những thứ chất lỏng mặn chát làm cho nó thật xấu xí, khuôn miệng không ngừng thốt ra những tiếng cầu xin thống khổ bên giường bệnh của mẹ mình - người đang hấp hối vì bị mất máu quá nhiều và bệnh tình tái phát nặng nề

" Mày hư hỏng, mẹ rầy la mày thì mày không quan tâm, đến khi tao sắp chết thì mày vẫn còn đang trong bar cùng tụi bạn hư đốn của mày, Jungkook nó không gọi mày về thì mày đâu quan tâm tao sống chết ra sao. Biến! Đứa con bất hiếu này, mẹ cho dù chết không nhắm mắt cũng không muốn nhận mày làm con "

Những lời nói từ người mẹ già đơn thân như đâm một nhát sâu thẳng vào trong tim người con gái của mình, cô ta hai mắt thất thần, ôm chặt lấy tay mẹ của mình

" Mẹ.. Mẹ "

Người đàn bà ấy nắm lấy tay cô gái, xoa xoa một cách cưng chiều, môi như chỉ có thể mấp máy vài từ cuối cùng, hơi thở vô cùng gấp rút. Với bản năng của một người mẹ, bà hết đời vẫn sẽ mong con mình được hạnh phúc, bà nặng lời tất cả đều là có lí do

" Mẹ nói cho con biết, cả đời này mẹ biết trước hết vận mệnh của người ta nhưng mẹ lại không thể biết trước được vận mệnh của con mình, để nó hư hỏng là lỗi của mẹ, mẹ chết đi cũng chính là sự thay đổi lớn nhất cuộc đời của con "

Cô gái kia liên tục lắc đầu, miệng nấc không thành tiếng, những lời muốn nói dường như nghẹn cứng nơi cổ họng

" Mẹ bói cho con một lần cuối cùng, những thứ con cần biết và cần làm đều nằm trong quyển sổ tay của mẹ, hãy... hãy chăm sóc tốt cho cả.. cả Jungkook. Jeon gia ta, một thời lừng lẫy, một phút lụi tàn, con đừng nhẫn tâm bỏ nó một mình "

Cô ấy khóc, khóc rất nhiều và đau khổ, hối tiếc về những điều mình đã làm nhưng nó chẳng thể cứu vớt được một chút gì của quá khứ, thời gian là thứ giết chết tất cả mọi thứ

" Mẹ đã giao lại quyền nuôi dưỡng tụi con cho dì Min, hãy ngoan.. ngoãn, mẹ... mẹ.. "

" Không! Làm ơn, bác sĩ, ai đó gọi bác sĩ đi, các người bị điếc hết rồi phải không "

" Nghe mẹ nói, hãy yêu thuơng Jungkook, hãy sống với một con người khác, đừng lầm lỗi nữa "

" Mẹ, mẹ đừng đi, con hứa với mẹ cả cuộc đời này con sẽ không như vậy nữa, mẹ ơi... "

" Con gái phải mạnh mẽ nhưng không phải là tùy tiện đánh người khác, sống theo lẽ phải, con nhất quyết không được đánh người, đã nghe rõ.. chưa "

" Mẹ ơi... "

-" Jeon T/b, Jeon Jungkook, mẹ... yêu hai đ- " 

[...]

-" KHÔNG!! "

Em bừng tỉnh sau cơn ác mộng đã theo em gần mấy tháng nay, chuyện có lẽ đã thuộc về mấy năm về trước nhưng dạo gần đây nó lại luôn xuất hiện, hành hạ em từng đêm và sáng hôm sau lại để lại cho em nỗi mất mát không lường trước được

T/b ôm lấy chân của mình, gương mặt xinh đẹp của một thiếu nữ 20 tuổi đã bị lấm lem bởi nước mắt, em tiếp tục thút thít, trong đầu đang tua lại những hình ảnh đau khổ như một thước phim tự động đầy bi thương

-" T/b? Em ổn chứ? "

-" Không, anh Yoongi, em không hề ổn "

Yoongi là con trai của dì Min, từ lúc về đây sống anh ấy đã luôn đối xử tốt với em, anh ấy là một người anh lớn trong nhà và em biết ơn vì đã có người có thể an ủi mình những lúc như thế này

-" Em lại gặp ác mộng sao? Anh với Jungkook ở phòng bên đang dọn dẹp nghe tiếng em mà giật mình đó "

T/b bất chợt nhìn ra ngoài cửa, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy ánh mắt của em trai đang nhìn mình, em cảm thấy sâu trong đấy là nỗi thù hận, uất ức và cả sự tức giận đối với em - người đã gián tiếp gây ra cái chết với mẹ năm ấy

Jungkook nhìn em một lúc rồi rời đi, Yoongi cũng như hiểu được điều gì đó nên đưa tay lên xoa đầu em một cách dịu dàng, an ủi người đang thút thít trước mặt mình

-" Jungkook ghét em, em ấy hận em từ tận xương tủy, em thật đáng chết "

-" Không, Jungkook không hề ghét em, em đừng suy diễn bậy bạ "

-" Kể từ khi mẹ chết nó một câu cũng không muốn nói chuyện với em, em sợ ánh mắt đó lắm, nó đáng sợ lắm anh ơi "

T/b càng khóc thật to, ôm lấy cả thân hình của Yoongi như đang cần một sự an ủi xoa dịu bản thân mình, mặc dù cho đó là sự thuơng hại, em vẫn cảm giác mình thật hạnh phúc khi nhận được sự thuơng hại đó

-" Do em mà mẹ mới chết, anh nói xem, em có phải là tự tay giết chết bà ấy không? "

-" Em bình tĩnh đi, đó không phải lỗi của em, nó chắc chắn là có lí do khác phía sau. Phía bên cảnh sát đã tra hỏi hết những người có liên quan đến em nhưng không ai là thủ phạm cả, dấu vân tay trên chiếc gậy sắt và cả bình xăng được rải quanh nhà của em đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, đó không phải là người em quen biết. Em không tin anh à? Anh đã lệnh cho kiểm chứng dấu vân tay cả cái thành phố Daegu rồi, không ai giống cả "

-" Em thấy dằn vặt bản thân mình lắm, chúng ta... đừng nói đến nữa "

-" Được rồi được rồi, ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, đừng để muộn học "

Em đã có khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời vào năm 17 tuổi, năm đó em không biết vì sao mà trở nên rất nổi loạn, ăn chơi trốn học rượu bia rất hư đốn. Đỉnh điểm của cuộc chơi khi ấy là em đã đánh mất đi người mà em thuơng yêu, điều tồi tệ nhất sau đó là không thể kiếm ra được hung thủ nhưng em vẫn nghĩ đó là lỗi của mình và dằn vặt mình từ năm này qua tháng nọ

Tính ra đã được 3 năm rồi...

T/b thay đổi nhiều lắm, em hay bị ám ảnh và đó là lí do khiến em sợ đối diện với mọi thứ, khác với con người năm 17 tuổi thì em bây giờ đến lớn tiếng cũng không dám chửi người khác, đánh đập bắt nạt lại càng không, vì thế nên em trở thành đối tượng thường xuyên bị ức hiếp ở trường

Không ai biết về việc này đâu, em nghĩ vậy vì cho dù chung trường thì Jungkook có thời gian để ý đến em đâu nên chắc hẳn nó cũng không biết về những việc đã xảy ra

-" Jungkook, để chị đi cùng e- "

-" Không cần "

Nó nói một câu rồi đi thẳng ra ngoài, chằng thèm nhìn mặt em lấy một cái, sự vô tâm ấy lại khiến em yếu đuối một lần nữa. T/b ngồi xuống sàn, cố nuốt nước mắt vào trong và mang nhanh cho xong đôi giày bata

-" T/b, chiều nay là ngày giỗ mẹ con, nhớ về sớm "

Dì Min tiến lại gần em, đưa cho em chiếc balo em vẫn dùng đi học hàng ngày

-" Dạ, thưa dì Min con đi, anh Yoongi em đi trước nha "

Min gia là một gia đình giàu có, tuy nó không giàu bằng Jeon gia lúc trước nhưng cũng được gọi là giàu nhất khu đấy, ba của Yoongi là cảnh sát trưởng sở cảnh sát ở Daegu, dì Min thì đã từng là luật sư nhưng bây giờ thì chỉ ở nhà làm nội trợ, dù sao thì số tiền trong thẻ của dì ấy cũng đủ sống cả đời rồi. Còn anh Yoongi thì anh ấy cũng là cảnh sát, thành viên của tổ trọng án sở cảnh sát Seoul, anh luôn muốn điều tra sâu hơn về vụ án của mẹ em mặc dù em thấy nó cũng không phải là một vụ án giết người

-" Này con kia, thấy tao mà không chào? "

Vừa mới bước vào sân trường, em đã bị chặn đầu bởi một đám học sinh nam có nữ có, đều là con của những gia đình hoàng tộc và chẳng sợ ai trong cái trường này

-" T.. Tôi "

-" Tôi cái gì? Hôm bữa mày chê tao đánh nhẹ tay quá phải không? Hửm?! "

Ả đừng đầu hàng thẳng tay tát cho em hai cái vào hai bên mặt, xô ngã em vào chậu cây gần đó rồi xúm lại quay clip để đăng lên diễn đàn của trường như một trò đùa

-" Sao?! Tao cấm mày khóc lóc, khóc một tiếng tao liền cào nát cái mặt của mày "

Ả ta tên là HyeKi - người được mệnh danh là đẹp nhất ở cái trường đại học BigHit này, vì giàu nên cũng không ai dám làm gì ả ta nên ả mới ra vẻ ta đây như thế, nếu như còn là khi xưa em chắc chắn sẽ nắm đầu ả và làm cho ả phải khóc lóc van xin như một con chó thì thôi

Nhưng bây giờ thì không... em chỉ biết nhịn nhục chịu đựng, trong đầu không ngừng vang lên những câu vang xin và những hình ảnh mẹ của ngày hôm đó hiện lên trong đầu em không ngừng. Em ghét nó, làm ơn đi, hãy đưa em ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọn này

-" Hahaha tụi bây coi nó kìa, mày nghĩ mày ngon lắm hả? Hồi đó nghe tiếng mày ở Daegu cũng ngon lắm mà, sao lên đây như rùa rụt cổ vậy? Trả lời tao coi, mày khinh tao hả con đĩ này?!! "

HyeKi nắm lấy tóc của em dựng thẳng dậy, T/b nhắm chặt mắt, em sợ nếu mở mắt ra thấy khung cảnh hỗn loạn như vậy thì những hình ảnh ấy lại càng hiện rõ hơn

-" HyeKi, làm ồn ào như vậy.. là mày bị ngu hả? "

Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau, giọng nói ấy ngay lập tức làm em bừng mở mắt, kẻ quyền lực nhất luôn xuất hiện ở cuối cùng

-" Taehyung a, em gai mắt nó quá đi "

Ả ta bắt đầu nũng nịu, chàng trai kia bước đến bên em, hết sức dịu dàng đỡ em lên khỏi chậu cây, tay đồng thời đưa lên tóc em vuốt ve một cách ân cần

-" Người của anh, bây dám động vào mà không xin phép? "

Tất cả đều im lặng, không khí ngột ngạt đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau, các học sinh gần đấy cũng thôi không đưa điện thoại lên nữa mà thay vào đó là xúm vào nhau bàn tán

-" Làm... Làm ơn, đừng động vào tôi "

Cơ thể em run lên từng đợt, đồng tử chấn động khi chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, khí lạnh thoát ra không ngừng

-" Thôi nào, anh làm bé con sợ sao, anh xin lỗi "

Taehyung ôm lấy em vào lòng, một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trong mắt của toàn thể học sinh trong trường, một trong số đó dường như đang phát hỏa vì ghen tị, một số lại nở nụ cười khinh

-" Ngoan, nghe lời anh không? "

-" V.. Vâng "

Gã đặt tay lên vai của em, miệng tự vẽ lên một nụ cười khó hiểu, em không thích điều này một tí nào, nước mắt lại bỗng dưng yếu đuối đến mức chảy ra, thật nhục nhã

-" Tốt, con chó của anh, mày không nghe lời anh thì nghe lời ai, đúng là con ngu "

--------

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro