2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn nạn!

Một lũ khốn nạn chó chết, em ghét chúng nó, em ghét cách chúng nó hành hạ em mỗi ngày và biến nó thành thú vui tiêu khiển thỏa mãn cái thân của tụi nó, em ghét nghe tiếng chúng nó cười nhạo báng mình, em hận không thể xé nát bọn chúng ra ngây bây giờ

Đặt hai tay lên bồn vệ sinh, ngắm nhìn gương mặt đã sớm đỏ lên vì ăn tận hai cái tát của HyeKi, em siết chặt tay và đập mạnh nó xuống những phiến gạch trắng lạnh lẽo. T/b muốn đáp trả nhưng cơ thể em lại không nghe theo, nó sợ sệt và hoàn toàn bị đông cứng như ai đó đã dán keo lên đó vậy, từng lời nói của mẹ đêm hôm ấy như ghim chặt trong trái tim em và nó sớm đã trở thành một chiếc lồng trắng giam con người thật của em vào bên trong

Em sợ nếu như em đánh người thì tội lỗi năm ấy sẽ lặp lại một lần nữa, bọn họ đều là những kẻ máu mặt, em thử đụng vào họ xem, giữa thiếu gia tiểu thư con nhà hoàng tộc và một con nhỏ sống dựa vào gia đình người khác không cha không mẹ như em thì lấy tư cách gì đòi lại công bằng!!!

T/b đeo lại balo lên vai, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã bắt gặp ngay Jungkook đang đi tới, nó vừa hay thu em vào tầm mắt rồi lại khẽ nhíu mày

-" Tôi nhớ chị đã từng rất hung hăng "

Nó mở lời, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm nó chịu mở lời nói chuyện với em, kể cả trong tang lễ của mẹ nó còn không thèm nhìn lấy em một cái kia mà

-" Chị.. "

-" Đó là tất cả những thứ chị xứng đáng được nhận, sau cái chết của mẹ, chị nên tu tâm dưỡng tính không thì tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy chị như vậy đấy "

Sụp đổ! Nhưng nó không hoàn toàn, những lời nói như vậy em đã nghe rất nhiều, sao em lại thấy vui khi Jungkook nói ra điều đấy nhỉ? Có phải là do nó đã chịu mở lòng và nói tất cả sự thật, những điều nó đang nghĩ cho em nghe hay không?

-" Chị biết, chị sẽ nhận nó, không đánh lại, không khóc lóc, như cái cách mà chị đáng bị trừng phạt "

-" Ngu ngốc "

Nó lại nhẹ giọng, liếc sang em một cái rồi rời đi, tiếng chuông vào học cũng đã vang lên vội vã sau đó kéo em về thực tại, đôi chân mệt mỏi lê từng bước nặng nề về phía lớp học của mình

Chân của em hiện giờ đang rất đau, lúc nãy bị Taehyung đẩy xuống một lần nữa khiến chân em ma sát với mặt đất, rỉ máu và nó đã khiến cho tất cả mọi người ở đấy rất vui vẻ

Nói về Kim Taehyung - em phát sốt khi nghe cái tên đó vang lên trong đầu mình, em hận gã, gã là tên cầm đầu cũng như khơi mào những màn bắt nạt khốn nạn đối với em kể từ khi em bước chân vào ngôi trường này. Phận là quý tử của Kim gia, gã ỷ như thế nên quậy phá, đánh đập bất kì ai gã muốn, em cũng đã từng như vậy

T/b luôn luôn bị gã làm phiền, những vết thuơng trên người em cũng là do gã gián tiếp gây ra, em nghĩ nếu như cuộc đời em mà không có sự xuất hiện của gã thì nó sẽ yên bình biết mấy, một tên tồi tệ! Em vốn chả gây thù chuốc oán gì với gã cả, thế mà vừa bước chân vào trường đã lọt ngay vào con mắt của gã, hại em hằng ngày luôn sợ phải đến trường

-" Thưa cô, cho em vào lớp "

-" Ỏ, tao tưởng mày ở trong nhà vệ sinh khóc lóc thảm thiết lắm rồi chứ? Còn vác được cái mặt lên đây à "

HyeKi lại tiếp tục trêu chọc, thật không may khi em phải ngồi dưới ả một cái bàn và điều đó thật không mấy tốt đẹp gì

-" Im lặng, còn em mau về chỗ, biết điều thì lần sau đừng đi trễ nữa "

Đến cả giáo viên trường này còn không thích em thì lấy tư cách gì dạy dỗ lại đám học sinh, T/b chỉ gật nhẹ đầu rồi về chỗ ngồi, cố gắng học hết năm tiết học trong bao lời bàn tán xì xầm khó chịu xung quanh mình

Em ước mình có thể sống như ngày trước thì hay biết mấy. Con người trong quá khứ thường nói rằng mình sẽ không bao giờ trở thành loại người như thế trong tương lai nhưng sau đó lại dần dần nhận ra không biết mình đã trở thành như vậy từ khi nào, cuộc đời của bạn sẽ luôn có những sự thay đổi như thế, đôi khi nó sẽ giúp bạn hạnh phúc, đôi khi nó sẽ là một khoảng không vô định nhấn chìm bạn vào bóng tối

-" Anh Taehyung, nhớ em đến nỗi vừa ra về đã đến tìm em à? "

-" Bớt ảo tưởng lại giùm anh, anh đến lớp của em là có chuyện đấy "

T/b chợt giật mình, ngước mắt lên thì đã thấy gã đứng ở trước mặt, gương mặt trông rất hạnh phúc

-" Chào bé cưng "

-" Anh muốn gì? "

-" Muốn gì là muốn gì? Tôi chỉ muốn đến thăm em thôi mà "

-" Tránh xa tôi ra đi... "

-" Hah, tụi bây nghe nó nói gì không? Tôi không thích tránh đấy, em định đánh tôi à? "

-" Tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh đâu, tôi thậm chí còn chưa chửi anh lấy một câu, sao anh cứ thích làm phiền tôi như thế? "

Em thực sự đã can đảm lắm khi nói ra câu đấy trước mặt bao nhiêu con người ghét mình, không dùng võ tay được thì dùng võ mồm, em nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ

Gã nghe vậy thì liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiện lên vài tia phấn khởi và cho hai tay vào túi quần, có lẽ sẽ rời đi ngay thôi

-" Có lẽ vì em rất đặc biệt chăng? Tôi thấy hứng thú và đó là lí do em sẽ chẳng bao giờ yên với tôi đâu, đừng dài dòng, tôi sẽ không có ý định thôi cái trò bắt nạt em đâu, vậy thôi "

Taehyung ngoảnh mặt đi ra ngoài, bọn trong lớp lại quay sang nhìn em với ánh mắt giận dữ, tất nhiên là HyeKi sẽ chẳng để em thoát và đó lại là lí do khiến em nhận thêm cái tát thứ ba vào đầu

-" Con vô sỉ!! "

T/b hoàn toàn không biết mình nên làm gì, chỉ biết nắm chặt tay dưới ngăn bàn và nhìn HyeKi đi ra khỏi lớp cùng với đám bạn của mình, giá như có ai đó an ủi em thì hay biết mấy, em chỉ cần Jungkook - đứa em trai mà em vô cùng thuơng yêu ở đây ngay lúc này...

-" Bạn không sao chứ? "

Em có chút ngạc nhiên nhìn người đứng phía đối diện mình, là lớp trưởng của lớp, hoa khôi khối của em và cậu ấy được rất nhiều bạn trai hâm mộ

-" Mình... không sao "

-" Bọn nó thật là quá quắt phải không, cậu đừng để ý tụi nó. Mà sẵn tiện đây mình tên là YamMy, tặng cậu này "

YamMy vừa cười vừa chìa một hộp sữa về phía T/b với ánh mắt cùng nụ cười vui vẻ, em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên cũng nhận nó, đã lâu lắm rồi em đã không kết bạn với ai, thật may quá

-" Cậu mau uống đi rồi chúng ta cùng đi về nhá, tớ thấy cậu xanh xao lắm đấy, chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không, ngoại trừ việc bị bọn kia bắt nạt ấy "

-" À không có gì, cảm ơn cậu "

-" Cậu ngại à, tớ cũng còn một hộp sữa này, hay tớ uống với cậu nha "

Nụ cười thiên thần ấy khiến em không hề nghi ngờ về việc liệu cậu ta có biến em thành một trò vui tiêu khiển hay không, ngay lập tức mở hộp sữa ấy ra và YamMy cũng lấy ra một hộp y hệt cầm trên tay

-" Tớ mong chúng ta sẽ làm bạn, tớ đã luôn muốn làm bạn của cậu đấy "

-" Thật sao? Tớ rất vui vì cậu nói vậy, sao cậu không nói sớm hơn? "

-" Cậu biết đó, cậu có cảm giác rất khó gần nên tớ cũng không dám. Thì từ nay chúng ta là bạn rồi còn gì "

T/b mỉm cười tươi và uống một ngụm sữa vào miệng, em thề là em chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị bị khinh thường nào kinh tởm như lúc đó, thứ nước trong miệng em có mùi vị rất khó nuốt và em đã nôn ra sàn ngay sau đó cùng cơn ho sặc sụa đau cả cổ họng

-" Sao? Đây là mùi vị của chính bản thân cậu đó, con bẩn thỉu "

YamMy cười một cách đầy hả hê, cùng lúc đó xuất hiện thêm một số bạn học sinh trên tay cầm điện thoại, thích thú quay lại toàn cảnh nãy giờ đã xảy ra, thi nhau cười đến chảy cả nước mắt

-" Mày...!! "

Em gần như đã rất giận dữ nhưng cơn giận dữ ấy đã bị dập tắt ngay khi YamMy tặng cho em một cái tát thứ tư trong ngày và đổ cả hộp sữa còn lại của nó lên đầu em, bọn xung quanh thấy thế thì lập tức cười ngã cả ra sàn

-" Mày cái gì? Tụi bây, video này chắc chắn phải đăng lên diễn đàn của trường đấy, có biết chưa? Để cho các bạn học sinh thấy rằng tao đang tắm rửa cho một con dơ bẩn bằng hình thức như thế nào "

-" Tất nhiên rồi, xong trò vui thì mình về thôi, tao hức háo đăng nó lên lắm rồi "

Họ rời đi và để lại bãi chiến trường do mình gây ra, quay được thành quả rồi thì chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm nhỉ? T/b ôm lấy mặt của mình, cố ngăn cho những giọt nước mắt vô ích không được trào ra và em lại phải dọn lại chỗ ngồi, thật may khi hôm nay Yoongi có ca trực ở sở và dì Min thì lại đi gặp bạn bè của mình, không thì họ lại phải bắt gặp hình ảnh tồi tệ này

Còn Jungkook thì chắc hiện giờ cũng đã về nhà rồi chăng? Mà cũng không sao, nó vốn chẳng quan tâm đến em

" Do you thang, do you thang with me now... "

Tiếng nhạc chuông điện thoại của em vang lên, là cuộc gọi từ anh Yoongi

-" Em T/b đây "

" T/b? Em ổn không, anh thấy giọng em hơi run "

-" Không có gì, em ổn mà "

" Có thật không? Bạn bè ở lớp vẫn ổn chứ, anh chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra với em, có cần anh tới đó ngay bây giờ không? "

-" Anh còn ca trực mà, em ổn, bạn bè vẫn rất tốt với em, chúng em mới đi ăn một bữa vui vẻ với nhau về đấy, anh cứ lo xa "

" Là thật? "

-" Mọi người đều rất tốt với em, em còn được bao ăn nữa đấy, anh thấy em của anh chưa? "

Cố nói dối Yoongi là một điều em rất lo sợ, anh ấy có thể phát hiện bất cứ lúc nào vì là một cảnh sát mà, trực giác của anh bao giờ cũng đúng cả

" Rồi rồi cô nương, khổ quá. Lát nữa tầm 7h anh sẽ về, lúc sáng mẹ có chừa đồ ăn cho hai đứa đấy, hâm lại rồi ăn nghe chưa? "

-" Tuân lệnh sếp "

" Anh phải tới hiện trường rồi, có chuyện gì thì phải nói đấy "

-" Vâng, em ngắt máy đây "

T/b thở dài, cất điện thoại vào trong balo, mặc thêm một cái áo hoodie bên ngoài để che đi bộ đồng phục bị ướt, đóng cửa lớp rồi ra về

-" Em còn ở đây sao? "

Em vừa bước đến cầu thang đã gặp ngay Jungkook, nó hình như cũng chỉ vừa đi xuống thôi

-" Câu lạc bộ "

Nó chỉ trả lời vỏn vẹn ba từ, em mới nhớ ra là hôm nay câu lạc bộ bóng rổ có hoạt động buổi chiều

-" Em ở đây.. nãy giờ à? "

Em sợ nó đã chứng kiến cảnh vừa rồi, có một người chị như em thật là mất mặt phải không, Jungkook hẳn cũng đã nghĩ như vậy

-" Vừa xuống "

Nó lại trả lời cộc lốc và đi luôn ngay sau đó, T/b cũng không muốn nói thêm gì nhiều, cũng ra về với nỗi nặng nề ở trong lòng và chỉ mong về tới nhà nhanh để lột rửa cái thể xác vô dụng này, nó thật đúng như người ta đã nói, dơ bẩn...

---------

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro