24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Con đã bị thương, phải không? "

Vẫn là giấc mơ ấy như mọi khi, mẹ và em đứng đối diện nhau trong tầm mắt, khung cảnh xung quanh dường như chẳng có gì ngoài những cánh hoa anh đào đang rơi và khoảng không gian trắng vô định. Hôm nay mặt của mẹ buồn lắm, đôi mắt sưng húp ấy chứng tỏ rằng mẹ đã khóc, khóc rất nhiều

-" Con xin lỗi nhưng nhờ vậy mà con đã cứu được Jungkook, mẹ ạ, mẹ chắc sẽ không giận con đâu phải không? "

-" Mẹ không thể chịu nổi nữa, nếu hai con vẫn tiếp tục khổ sở như vậy thì mẹ sẽ không ở đây nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Làm ơn, con hãy mở ra quyển nhật kí mà mẹ đã để lại cho con đi "

Mẹ bắt đầu khóc, hình ảnh gương mặt đau khổ của bà ấy chân thật đến mức em có thể cảm thấy rằng tim mình đang bị siết chặt, nặng trĩu và đau đớn, đầu em bắt đầu trống rỗng đi và không suy nghĩ được gì

-" Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn con biết điều gì chứ? Tại sao mẹ không nói cho con ngay bây giờ? "

-" Mẹ không đủ thời gian để ở đây quá lâu với con, mẹ cần con biết những gì mẹ đã viết và cả những thứ mẹ đã để lại. Điều duy nhất mẹ đã quên nhắc con là con nên cẩn thận với các mối quan hệ nhưng có lẽ mẹ chậm rồi, mọi thứ đã xảy ra theo một chiều hướng rất tồi tệ "

Những cơn gió lại bắt đầu nổi lên và em biết rằng thời gian dành cho hai người đã hết, em và mẹ còn chưa nói hết những gì cần nói, tại sao thời gian của hai người lại càng ngày càng ngắn đi vậy chứ?

-" Nghe theo lời của mẹ, hãy mở quyển nhật kí ấy ra và sống theo một cuộc đời mới, hãy sống với một cái đầu ngẩng cao và một lòng nhân hậu cần thiết. Đừng để bị lợi dụng, con cần phải biết đứng dậy từ nỗi đau, trừ khi mẹ chưa cho thì không được phép lùi bước, đã nhớ rõ chưa? "

-" Vâng, con sẽ nghe theo mẹ "

-" Quẻ bói tiếp theo mẹ dành cho con, những người bạn thật sự sẽ xuất hiện và hãy biết trân trọng, nhớ đấy! "

[...]

T/b khẽ mở mắt vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ gay gắt rọi vào trong phòng bệnh, em bắt đầu lấy lại nhận thức của mình và cơ thể cũng theo đó mà đau nhức ê ẩm hơn một chút

Lần thức dậy này có vẻ nhẹ nhàng hơn những lần khác thì phải?

-" Bệnh viện? Mạng của mình cũng lớn thật... "

Em nhẹ mỉm cười, dùng tay vuốt ngược mái tóc của mình lên và khẽ chạm vào vết thương trên bụng mình, còn cả cánh tay phải bị băng bó kín mít nữa chứ, sau đợt này em có nên đi học nữa không đây, tình trạng này mà kéo dài mãi thì có nước bọn chúng sẽ giết em vào một ngày đẹp trời nào đó mất. Trong khi vẫn còn đang mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì từ ở ngoài cửa, anh Yoongi đã bước vào từ bao giờ và đang có vẻ ngạc nhiên khi thấy em đang ngồi bình thản trên giường như vậy

-" Em tỉnh rồi? "

Em quay sang anh ấy và nhẹ gật đầu, có chút khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm đấy từ người anh của mình

-" Em tỉnh mà anh không vui sao? Anh đã giải quyết được vụ án đó rồi nên mới đến thăm em đấy à? "

-" Em là đang giận dỗi đó hả? Nói cho em biết là em đã bất tỉnh được năm ngày rồi, vệ vụ án thì cũng xong xuôi hết cả, anh vì thấy em vô cùng bình thường nên mới ngạc nhiên đó "

-" Mà... vụ án đó là sao vậy? "

Nghe T/b hỏi thì đột nhiên anh Yoongi cũng thay đổi thái độ hẳn và khẽ thở dài, đặt phần cơm mình vừa mới mua được xuống bàn, đi đến bên cạnh và xoa đầu em vài cái

-" Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em cái đã rồi mình từ từ nói chuyện "

Em cảm thấy mình dường như không muốn nghe anh ấy nói nữa, nếu là một vụ án bình thường thì thái độ đó của ảnh là sao chứ, có phải là có liên quan đến em không, em không muốn nghe thêm điều gì tồi tệ nữa đâu, một chút cũng không

Bác sĩ sau đó cũng đã đến kiểm tra và nói rằng em đang dần hồi phục, không có điều gì bất thường xảy ra nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi khoảng vài ngày nữa rồi mới cho về. Ông ấy còn dặn dò rằng em nên giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nếu như không muốn bị điều trị tâm lý một lần nữa, và chắc là em sẽ không nghe theo đâu vì chuyện tiếp theo mà Yoongi sẽ nói dường như cũng không thoải mái gì, em nghĩ vậy

-" Vụ án mà dạo gần đây anh đã cố để điều tra là vụ án của mẹ em, tất cả mọi thứ bao gồm cả hung thủ đều đã được tìm ra "

Anh ấy nói chầm chậm, vừa nói vừa nắm chặt lấy tay em và nhìn thẳng vào mắt em như để chắc rằng em có đang thực sự ổn khi nghe nó không

-" Vậy hung thủ là ai? "

-" Đừng sốc quá khi em nghe nó, đây là một người mà có lẽ em đã lâu lắm rồi không gặp và cũng chẳng muốn nhìn mặt em, là chính cha của em. Ông ấy vì nợ nần nên mới tìm đến tận nhà của mẹ em để xin tiền nhưng vì bà ấy không cho nên ông ta đã ra tay đánh đập và tạo ra một hiện trường giả khá khôn ngoan "

Em như chết lặng đi, cả không gian như ngưng động trong vài phút đồng hồ, em không muốn tin điều em đang nghe là sự thật, tại sao cha em lại làm vậy chứ, tại sao?!

-" Ông ấy.. hiện giờ đang ở đâu? "

-" Chết rồi, khoảng tầm hai năm trước, chết vì bị sốc thuốc trong một quán bar. Hãy ôm anh nếu em cảm thấy sự thật này làm em bị đau, anh đã định không nói cho em nhưng anh nghĩ em cần biết sự thật "

-" Em đáng lẽ ra phải cảm ơn anh mới đúng, mẹ đã nói với em rằng em phải luôn mạnh mẽ mà, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, cả cha lẫn mẹ của em không phải đều chết cả rồi sao? Họ đã nợ nhau cả đời này, duyên kiếp cũng phải có lúc nên cắt đi, chẳng ai còn liên quan đến nhau nữa "

Mẹ em lúc trước đã dặn em không nên quan tâm đến chuyện này, dù sao thì ông ấy cũng đã chết, nếu em vẫn ngoan cố thì chẳng phải mẹ sẽ buồn sao? Đúng là em sẽ hận, hận người đàn ông ấy đến tận xương tủy nhưng vì đó là cha mình, là người đã từng mang hạnh phúc đến cho cả thanh xuân của mẹ nên em sẽ không truy cứu, chỉ là giữ trong lòng và hận một mình

-" Em làm anh bất ngờ đấy "

-" Cảm ơn anh vì đã giúp em xóa bỏ bớt đi một gánh nặng trong lòng, anh đã nói chuyện này cho Jungkook nghe chưa, em ấy đâu rồi? "

-" Anh đã kể cho nó nghe và nó có vẻ hối hận dữ lắm, nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm cả hai ngày liền, mà chắc nó sắp đến rồi, nãy anh mới gọi cho nó "

-" Em ấy chỉ là một đứa trẻ to xác ấy, em rất vui vì cuối cùng em trai của mình cũng hiểu được mình. Mà phải rồi... còn Taehyung, anh ấ- "

-" Chị thật là, chưa kịp nói tốt cho em vài câu đã vội lái sang cái tên đấy rồi, sao chứ em có gì không bằng anh ta? Em là em trai của chị đấy, thích gì?! "

Jungkook từ bên ngoài xông vào, trên tay cầm chặt bó hoa mà có lẽ nó vừa mua trên đường đến đây và chu mỏ lên để đòi lại sự công bằng cho chính bản thân mình. Trông nó có vẻ tức giận lắm, nhưng rất đáng yêu

-" Em là em trai của chị thôi, còn đấy là người chị yêu "

-" Chả cần biết, em yêu cầu chị quan tâm đứa em này hơn từ bây giờ và xin lỗi chị vì đã dằn vặt chị bao năm qua "

-" Cô gái hôm đấy em cùng nói chuyện trong phòng, nếu muốn chị bỏ qua thì bỏ cô ta đi, đừng hư hỏng nữa "

Câu xin lỗi thoát ra từ miệng Jungkook làm em cảm thấy thoải mái hơn hẳn và nó cũng đã gật đầu chắc nịch với đề nghị của em trong vài giây, bây giờ thì mọi chuyện đã thực sự êm xuôi cả rồi, em đã có thể bắt đầu hạnh phúc chưa?

-" À mà em quên mất, khi nãy em đang hỏi y tá vài thứ về phòng bệnh của chị thì có hai người cũng hỏi về chị đấy, em không biết là chị có những người bạn này "

Jungkook lách qua một bên và hai người từ nãy giờ đứng bên ngoài cũng bắt đầu đi vào, là Hoseok và Jimin, em có chút bất ngờ khi họ đến đây đột ngột như vậy

Jimin thì đến thăm em, còn Hoseok thì do hai ba của anh ấy biết chuyện em bị thuơng nằm viện nên mới kêu ảnh đến đây xem em ra sao. Cả năm người sau đó đã nói chuyện rất vui vẻ và bắt đầu làm quen với nhau, em cứ tưởng rằng em đã được hạnh phúc và vui vẻ nhưng điều đó ngay lập tức bị dập tắt khi em bắt đầu nhắc về Taehyung tại sao mấy ngày nay lại không đến thăm em và liệu gã đã xảy ra chuyện gì

-" Chị nói gì vậy? Anh ta nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao mà đến trường vui vẻ như thế? "

-" T/b, anh nghĩ em không nên quan hệ qua lại với con người đó nữa, mọi thứ không như em đã nghĩ đâu "

Jimin trông có vẻ rất nghiêm trọng và giọng nói như đang cảnh cáo em vậy, em lại bắt đầu cảm thấy điều gì đó xấu sẽ xảy đến với mình và y như rằng là vậy

-" Tối hôm đó, quán của anh đóng cửa nhưng anh đã ngủ lại quán vì quá lười để về nhà và anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Taehyung cùng một người nào đó, có lẽ cậu ta quên rằng mình đang đứng trước quán cà phê của anh. Nội dung của cuộc trò chuyện đó chủ yếu là về một trò chơi cá cược và phần thưởng là 5 triệu won, anh đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tên em được nhắc đến như nhân vật chính trong trò cá cược ấy. Giọng của một người phụ nữ nói rằng Kim Taehyung đã chiến thắng trong trò chơi này và ả ta đã mất đi 5 triệu won trong thẻ ngân hàng của mình, anh nghĩ em đã bị lừa, mọi thứ đều là sự lừa dối, một màn kịch do chính tay cậu ta dựng lên với mục đích là làm em đau khổ

Hay thật đấy và giờ thì màn kịch ấy chính thức làm trái tim em vỡ vụn, một màn kịch rất thành công và một sự lừa dối hoàn hảo...

---------
End 24

Chap này hơi nhanh phải không, tui sẽ làm mọi chuyện rõ ràng và kĩ càng hơn ở chap sau. Xin lỗi nếu nó quá nhanh vì tui hơi bị buồn ngủ và mất tập trung nha

Hồi vui sắp tới rồi, tui sẽ không để mình bọn nó phải nhận hậu quả đâu mà cả gia đình của chúng nó nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro