25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đôi khi sẽ không giống như những gì chúng ta đã tưởng tượng hoặc cũng có lúc, nó sẽ vượt ra cả tưởng tượng mà chúng ta đang mang trong đầu, chẳng ai có thể lường trước điều gì sẽ xảy ra cả, cuộc đời của mỗi người đều đã được sắp đặt cả rồi nên dù muốn dù không em vẫn không thể trốn chạy. Chỉ là... nó thực sự quá tàn nhẫn đi, tình đầu của em? Lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác được yêu thuơng một người? Nhưng rồi hóa ra từ đầu đã là do em ảo tưởng, người ta vốn chỉ muốn mang em ra làm trò tiêu khiển mà thôi

T/b siết chặt chiếc ô trong tay, tay còn lại thì ôm lấy chính bản thân mình như một lời an ủi, thời tiết bây giờ như đang nói lên tâm trạng của em vậy, liệu có phải ông trời đang khóc thay cho số phận quá đỗi trái ngang của em hay không?

Cũng đã nửa tháng rồi em không hề đến trường, nói trắng ra là tự nhốt mình trong phòng và suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, em cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa, em muốn rời khỏi nơi đây, nơi chất chứa quá nhiều nỗi buồn này, đến một nơi thật xa và sẽ chẳng còn ai biết đến em nữa, như vậy đã là giải thoát cho em rồi

-" Trời mưa như vậy... con người dễ bệnh như em sao lại còn đứng đây? "

Lúc đầu em đã tưởng mình nhớ gã quá nhiều nên sinh ra ảo giác, thế nhưng khi em quay đầu lại thì thực sự là gã, người em mong nhớ bấy lâu nay đang đứng trước mặt em cùng một nụ cười khinh bỉ và tiếng cười khúc khích từ đám bạn đi cùng

-" Thật tốt vì thấy anh vẫn ở đây "

T/b nhẹ mỉm cười, em không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi, mặc dù gã đã làm nhiều điều sai trái với em nhưng không hiểu sao trái tim này lại luôn hướng về gã, có phải là em bị ngốc thật rồi không?

-" Tôi biết em hận tôi nhiều lắm nên em không cần phải giả tạo như thế đâu "

-" Anh có thể nói bất cứ điều gì về em cũng được nhưng liệu nếu em muốn nghe anh giải thích thì anh có sẵn lòng không? "

Bọn bạn của Taehyung bắt đầu cười ầm lên làm rộn ràng cả một con phố nhỏ yên bình, gã cũng đang hùa theo bọn nó và tát tát vài cái nhẹ vào mặt em như khiêu khích

-" Chắc Jimin đã nói cho em rồi phải không? Tôi cố tình đấy "

Em câm nín, trái tim lại đang chết dần một lần nữa, sao gã có thể vui vẻ như vậy được khi đùa giỡn trên tình cảm người khác như vậy

-" Làm sao mà tôi không biết cậu ta đang ở trong quán được cơ chứ, tôi cố tình để cậu ta nghe, cố tình làm em đau khổ và thay vào đó tôi lại có 5 triệu won, kể ra cũng đáng "

-" Tại sao? "

-" Vì tôi muốn đùa giỡn với em chút thôi, ai mà ngờ em lại ngu như vậy chứ? Lúc HyeKi bày ra trò cá cược này tôi đã nghĩ là tôi sẽ thua cơ đấy, nhưng may là tôi cũng chấp nhận chơi cho vui, cuối cùng thì lại được nhận phần thưởng lớn. Mà tôi cũng không tin là em có thể tin được chuyện mà tôi bịa ra, bọn nó đánh tôi là giả, chuyện gia đình tôi phá sản cũng là giả, chỉ có việc em ngu là thật "

-" Em đau thì anh sẽ thấy hạnh phúc đúng không? "

-" Tất nhiên "

Lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của em, em dù đau đớn đến thế nhưng lại cứ mãi mỉm cười, chỉ trách em đã yêu người đến mê muội và không còn biết quan tâm đến mình nữa

-" Hôm nay vô tình gặp anh ở đây được một chút thì em cũng thấy vui rồi "

-" Em yêu tôi rồi đấy à? Đúng là con ngu m- "

-" Phải, em là con ngu, ngu ngốc mới đi đem trái tim này hướng về anh, rồi rốt cuộc em nhận lại được gì?! Đau khổ lẫn buồn bã liệu anh có hay không? "

-" Tôi đã nói với em rồi, nợ nần giữa em và tôi vốn sẽ không bao giờ có thể trả hết, chỉ tại em cố chấp không tiếp thu mà thôi, bây giờ thì đổ lỗi tại ai đây? Loại con gái như em em nghĩ tôi cần sao? Không bao giờ "

-" Anh muốn em phải như thế nào bây giờ đây? "

-" Cút khỏi nơi này và đừng để tôi thấy bản mặt vô cùng chán ghét của em nữa, nếu em nghĩ có thể vạch mặt được bọn tôi với thân phận thấp hèn như vậy thì cứ việc, tôi thách em đấy, đến lúc đó nợ nần của chúng ta tôi chắc chắn sẽ xóa sạch, chỉ cần em biến khỏi cái đất nước này thôi "

T/b chết lặng đưa tay mình lên đặt ở gò má Taehyung, thu gọn cả gương mặt của gã vào tầm mắt như chỉ để ghi nhớ lại hết tất cả hồi ức vui vẻ của cả hai. Em sẽ không để mình yếu đuối như vậy nữa đâu, đau khổ này em sẽ lấy nó làm bước đệm để biến thành con người khác, những lời nói từ nãy giờ của gã đã thức tỉnh em và hiện tim em cũng không còn chút cảm giác gì nữa rồi

-" Taehyung, chỉ cần anh muốn thì em sẽ làm, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa "

Em vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác của mình, cố nặn ra một nụ cười và nhanh chân quay bước đi, nếu còn ở đấy nữa em sợ mình sẽ không kiềm nén được mà khóc tức tưởi lên mất. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngắn ngủi này diễn ra như vậy là quá đủ rồi, những lời nói làm đau thuơng nhau thì cũng đã nói ra, dừng tất cả ở đây thôi

" Em không muốn giữa chúng ta có những kỉ niệm xấu vì thế nên trước khi rời khỏi nơi này, em sẽ cố gắng xóa hết đi những dấu vết ấy. Em điên vì tình, điên vì anh nên thù này em sẽ trả, sau đấy chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa, em chính thức cất anh vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Em sẽ buông tay "

[...]

T/b bước chân vào nhà, gấp lại chiếc dù trên tay và bỏ vào giỏ gần đó, phủi hết đi những giọt nước mưa trên bộ váy xinh đẹp của mình rồi đi thẳng vào trong bếp, nơi Yoongi đang cặm cụi với mớ hành tây làm anh cay cả mắt

-" Em bỏ ra ngoài khi nào sao không nói với anh? Lại còn nói dối với Jungkook là đi chơi với Jimin, em đã đi đâu vậy? "

-" Em vừa gặp Taehyung trên đường "

-" Hai đứa đã nói chuyện với nhau rồi? "

-" Vâng, anh ấy muốn em đi khỏi chỗ này nên em nghĩ em sẽ chuyển trường, chuyển học bạ qua cơ sở trường Bighit ở London và tiếp tục học tập "

-" Em định khi nào thì đi? "

Yoongi luôn luôn tôn trọng những quyết định của em nên khi nghe em nói vậy thì anh cũng không muốn ý kiến gì, hơn nữa đây còn là việc tốt, anh không thích nhìn em phải chịu khổ và dằn vặt mình với mớ kí ức chẳng mấy tốt đẹp kia nữa

-" Sau khi em giải quyết xong vài chuyện ở trường và em sẽ đưa Jungkook đi cùng, tụi em cũng làm phiền gia đình anh nhiều rồi "

-" Đừng nói vậy... Tụi em đi anh cũng buồn lắm, nếu thấy khó khăn quá thì cứ ở đây, cha mẹ anh luôn xem tụi em như con cháu trong nhà cả mà "

-" Cảm ơn anh, để em lên thay đồ rồi xuống phụ anh một tay, nhìn anh như sắp khóc đến nơi rồi kia kìa, nhớ chàng hoàng tử bé bỏng của anh hả? "

-" Ngừng trêu chọc anh đi cô nương, mau đi lên phòng đi "

T/b vỗ lưng anh Yoongi và nháy mắt một cái như kiểu là mình đã đi guốc trong bụng anh từ lâu lắm rồi ấy, ai chả biết là anh đang bị bệnh tương tư cơ chứ, bệnh này đến thần thánh cũng không trị nổi cho anh ấy đâu, chắc chỉ có nước mong chờ vào tiểu hi vọng kia thôi

Mà đó là về chuyện của anh Yoongi, chuyện của em sắp làm bây giờ mới phải là đáng để nói tới, đó là mở quyển nhật kí kia ra và mọi thứ sẽ bắt đầu bị đảo lộn một lần nữa

Em đã cầm được quyển nhật kí cũ kĩ ấy trên tay sau khi đã mở khóa được chiếc hộc tủ mà mấy năm nay em chưa hề đụng tới một lần nào, những thứ mẹ em viết trong đây đều là những việc đã xảy ra hằng ngày trong cuộc sống của bà ấy, từ việc cả gia đình em cùng đi chơi hay việc Jungkook được điểm cao mẹ đều viết rất đầy đủ và đẹp đẽ trên từng trang giấy. Tất cả hầu như đều là những kỉ niệm đẹp của cả ba nhưng lại dần dần trở thành bi kịch khi đọc đến những trang cuối

Mẹ em đã viết lên tâm trạng của bà khi em dần trở nên hư hỏng, bà ấy nói bà ấy đã phải khóc rất nhiều, bà cảm thấy cô đơn và lạc lõng hay thậm chí là thấy thất bại trong cuộc sống của một người mẹ không thể dạy dỗ con nên người, em đã khóc, khóc rất nhiều vì từng câu chữ như xoáy sâu vào tim em, em tự hỏi tại sao lúc đấy mình lại như vậy, tại sao lại không làm cho mẹ mình hạnh phúc trước khi bà từ giã cõi đời này

T/b lau đi những hàng nước mắt dài trên má, tiếp tục lật sang những trang khác thì không thấy bà ấy viết gì nữa cả, chắc lúc này bà đã cảm thấy sắp bị chính chồng mình giết hại nên chẳng có tâm trạng viết lên thứ gì nữa. Ấy thế nhưng em vẫn cứ thế lật tiếp những trang giấy đã phai màu trong vô thức, em mong mỏi rằng mẹ mình chắc sẽ viết tiếp thứ gì đó nhưng không, chẳng có gì cả

Em lật đến trang cuối cùng, trang giấy này có vẻ mới hơn hẳn những trang khác nhưng cũng đã không còn lành lặn mấy, trên đấy chỉ có vài câu ngắn gọn bằng những nét bút rất khó coi

" Cả cuộc đời mẹ làm việc cực khổ chỉ mong khi có chuyện không hay xảy ra thì các con vẫn có thể sống tốt mà không cảm thấy thiếu thốn điều gì trong tương lai. Nay nếu con gái của mẹ đọc được những dòng này, mẹ mong con sẽ sử dụng nó thật tốt và tiếp tục phát triển công ty thay cho cả phần của mẹ, mọi thứ mẹ đã giao lại cho những người bạn mẹ tin tưởng nhất, hãy đến tìm họ và họ sẽ cho con biết những điều cần biết "

Phía dưới những dòng chữ ấy là tên tuổi cũng như địa chỉ nhà của " những người bạn mẹ tin tưởng ", ngoài ra còn có một tài khoản ngân hàng điền rõ cả tên em và Jungkook, chưa hết, phía sau đó còn là những tệp dữ liệu làm ăn quan trọng của Jeon thị và địa chỉ của công ty

-" Kim NamJoon? Kim SeokJin? Hai người này... Không phải chứ... "

Cái gì mà công ty? Rồi còn cả hãy phát triển nó? Rốt cuộc những điều này là sao vậy chứ, mấy thứ kì lạ này đều là do chính tay mẹ em viết đấy à? Không phải công ty đã được các nhà báo đưa tin là bị đập rồi sao?

Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời từ từ hiện lên trong đầu của T/b, đây đều là những tài sản mà mẹ đã để lại cho em và Jungkook, làm sao mà em có thể phát triển công ty trong khi chính em còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em phải đi tìm hai người này, rốt cuộc thì em cũng hiểu ra vấn đề mà hai chú ấy hay cãi nhau với dì Min rồi, đều là liên quan đến vụ tài sản này

-" Anh Yoongi, có T/b ở nhà không ạ? "

Tiếng gọi lớn của Jimin dưới nhà làm em khẽ giật mình, xé vội trang giấy cuối cùng của quyển nhật kí rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác trong tủ, chạy thật nhanh xuống tầng dưới nơi Jimin đang ở đó, còn có cả Hoseok nữa

-" Có chuyện gì sao hai đứa? Em ấy còn đang ở trên phòn- "

Anh Yoongi vừa ngước lên thì em cũng vừa xuống tới, vẻ mặt trông có vẻ rất vội vã, em cần phải làm rõ mọi chuyện ngay lập tức, nó thực sự rất quan trọng. Em không thể làm việc này, công ty là điều không thể, số tài khoản đó em thậm chí còn không tin là có thật và liệu em có thể nhận nó không khi em chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra mọi chuyện như ngày hôm nay, em phải giải quyết nó bây giờ

-" Anh Hoseok! "

Em giữ lấy vai của anh ấy trong khi Yoongi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang khá bất ngờ, tuy nhiên trái ngược với thái độ của người kia thì Hoseok và Jimin có vẻ khá bình tĩnh cho tay vào túi quần, vẻ mặt không chút thay đổi

-" Anh nghe "

-" Hai ba của anh, em cần gặp hai ba của anh ngay bây giờ, anh có thể đưa em tới gặp họ không? "

-" Là về việc thừa kế, phải không? "

Hoseok nhẹ giọng, điều anh nói ra làm Yoongi càng thêm ngạc nhiên như kiểu chẳng hiểu bọn em đang nói về điều gì

-" Bọn anh đến đây cũng vì chuyện này, hai ba của cậu ấy nói rằng không thể chịu đựng được tình cảnh hiện giờ của em nên kêu bọn anh đến đây đưa em đi gặp họ, tất nhiên là dì Min vẫn chưa biết chuyện này. Vì thế nên chúng ta mau đi thôi kẻo trời mưa to "
Jimin giữ lấy cổ tay của em và nghiêm túc nói chuyện, đâu đó trong giọng nói còn xen lẫn vẻ hấp tấp

-" Mấy đứa, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, hai đứa định đưa T/b đi đâu "

-" Anh Yoongi, sau khi trở về em sẽ nói cho anh sau còn bây giờ tụi em phải đi mau thôi, trời càng tối đường về nhà em càng nguy hiểm. Hãy bình tĩnh và chờ ở nhà, không có gì quá nguy hiểm xảy ra cả "

Hoseok vừa dứt lời đã vội quay lưng đi ra ngoài, theo phía sau chính là Jimin đang nắm lấy tay kéo em đi, cả ba nhanh chóng lên xe và rời khỏi nhà, biến mất trong làn mưa ngay sau đó

Yoongi vẫn đứng ở đấy, trên tay cầm dĩa đồ ăn đã sắp nguội, trong đầu vẫn không thực sự hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra và nó đã diễn ra quá nhanh trong chớp mắt. Dù có là chuyện gì đi nữa, anh vẫn mong là mọi thứ sẽ không quá tồi tệ....

------------
End 25

Ẻm rich ngầm mà ẻm đâu biết :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro