11.❤️ Crush ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe xong phá lên cười sằng sặc. Cậu không ngờ, là Min Yoongi nổi tiếng phũ với gái lại đang điên đầu vì một người. Hô hô! Chuyện này vui rồi nha!

Yoongi liếc xéo nhìn thằng bạn. Biết ngay mà! Cậu biết ngay mà! Kiểu gì nói xong nó cũng phản ứng lố lăng như thế. Ngoài mặt thì cậu ném cho nó ánh mắt sắc lẹm như muốn phi chết tại chỗ, nhưng bên trong, lòng cậu đang nhũn ra đấy! Cái mặt bánh bao dù cau có vô cùng nhưng lại đang đỏ dần lên, ánh mắt cố tỏ ra hời hợt nhưng lại không che dấu được sự ngại ngùng. Đã thế còn thêm tiếng cười đùa cợt của thằng Jungkook nữa! Người ta đang ngại mà nó cứ ha hả vào mặt không biết phép tắc gì luôn, khiến mặt cậu cứ lựng lên trông cưng chết đi được! Nhưng xấu hổ quá nên Yoongi thật muốn đem chôn xác thằng bạn mà!

- Mày có im ngay không?!

Cậu ái ngại lắm rồi, không thể nghe thêm âm thanh cợt nhả nào từ cổ họng Jungkook nữa, bằng không cậu sẽ rút đôi dép lào ra phi vào mặt nó.

Jungkook thấy được ánh mắt giết người đang chằm chằm về phía mình, đành hắng giọng, mặt nghiêm túc. Chơi với nhau lâu rồi, cậu còn không hiểu cái tính của Yoongi sao?! Vui thôi đừng vui quá. Chứ vui quá nhỡ Yoongi nó nổi điên thì....cậu không toàn thây mất.

- E hèm!- Jungkook ngẩng mặt lên, không còn bỡn cợt nữa.- Thế...mày thích ai vậy?

- ....

- Sao thế? Không muốn nói à?

- ....

- Haiz...Chán thật.

Jungkook thở dài, gác tay lên vai chưng ra bộ mặt chán chường. Cậu đứng dậy, toan bỏ đi thì ai đó lại lên tiếng.

- Khoan đã Jungkook à!

Jungkook mỉm cười gian tà. Trúng kế rồi he he! Lần nào cậu muốn moi cái gì từ Yoongi là chỉ cần hỏi, nếu Yoongi thật lòng thì sẽ không nói, chỉ im lặng. Nhưng cậu biết thừa, tên này sĩ diện thế thôi, chứ cần người tâm sự lắm đấy! Nên cậu chỉ cần tỏ ra không quan tâm, rồi đợi cậu bạn níu lại mà giãi bày thôi! Dễ ợt!

Jungkook cười đắc chí quay lại, đợi Yoongi bẽn lẽn mấp môi.

- Mày....

"Đây rồi đây rồi!"

- ....Chưa trả tiền.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mày đùa tao hả Yoongi?!

Lần này lại đến lượt cậu Jeon nổi đóa. Thật là! Tên Min Yoongi này có cần thực tế quá không?! Tưởng yếu lòng rồi sẽ nói ra tất cả chứ! Jungkook muốn cậu tâm sự thôi, không mấy hôm nữa "bệnh nặng" quá lại ủ rũ, thiểu não, rồi đến làm phiền cậu thì mệt người lắm. Cứ đinh ninh rằng cậu chịu mở miệng rồi thì....

Trả tiền nước ư?

- Thì lúc trước mày nói mày bao tao mà?!

Trái lại, Yoongi mặt vẫn tỉnh bơ. Jungkook bất lực đưa tay lên mũi, khẽ lắc lắc cái đầu. Không biết nói gì với Min thực tế này đây! Vầy mà cũng có crush cơ được.

Nhắc đến crush, cậu lại khơi lên:

- Hỏi thật đấy, ai vậy? Ai mà khiến cho cậu Min lạnh lùng sang chảnh trở thành một Min ngại ngùng e thẹn thế ?

Yoongi đánh vào vai cậu.

- Vẫn còn nhây được.- Rồi cậu lại thở dài, thơ thẩn nhìn lên trời. "Chị cứ phải chạy đi đâu vậy chứ?! Ở yên một chỗ không được sao?! Haiz...."- Nhưng mà....tao không biết người đó có thích tao hay không. Tao...tao thích người đó lâu rồi, nhưng....

- Nhưng sao? - Jungkook cười gian tà.

- Nhưng mà....

Đợi mãi không thấy Yoongi trả lời, cậu chống nạnh tay, thở dài:

- Thôi tao biết thế nào rồi. Nhưng mà không sao! Jungkook tốt bụng đây sẽ bỏ chút thời gian và kinh nghiệm ra để giúp đỡ mày. OK?

Nghe giọng điệu đã biết là Jungkook đang vênh mặt rồi. Yoongi liếc xéo cậu đến xém cháy con ngươi, nhưng rồi cũng gật gù đồng ý. Dù sao thì, nó cũng biết nhiều hơn cậu ở điểm này.

- Vậy giờ sao?

Jungkook khẽ đặt tay lên cằm, vặn vẹo một hồi rồi nhìn sang Yoongi:

- Trước hết, mày biết gì về con nhỏ đó?

- Mày ăn nói cẩn thận. Người ta lớn hơn mày đó.

- Ù vậy hả? Ờ thì, mày biết gì về chị ấy?

Lại đến lượt Yoongi ngước mặt lên trời suy nghĩ. Nhưng cậu vẫn im lặng chẳng nói gì. Jungkook thấy vậy bắt đầu bực mình, búng tay cho Yoongi tỉnh, rồi nghiêm giọng:

- Đi theo tao.

---------------------------------------------------------------------------------

(Mấy mẹ có tò mò Soji và Taehyung đi đâu hong?)

- Chúng ta vẫn còn một nơi nữa phải đi.

Taehyung cười híp mắt, còn Soji vẫn ngơ ngác chưa load được thông tin. Đừng trách cô nhé! Kiểm tra 1 tiết Toán được có 4 điểm thôi!

- Đi đâu?

Trái lại với vẻ ủ rũ buồn rầu khi nãy, hai khóe môi anh cong lên, kéo ra một nụ cười hạnh phúc và ấm áp. Điều gì có thể khiến anh vui như thế mà lại không phải người yêu anh nhỉ?

- Cô cứ đi đi thì biết!

Suốt cả chặng đường, cô vẫn thắc mắc không biết là đi đâu. Thi thoảng, cô có ngước lên nhìn anh. Không một lần nào cô không thấy nụ cười hình hộp chữ nhật đáng yêu của anh. "Sao anh ta có vẻ vui thế nhỉ?" Ừ, sao vui thế nhỉ? Lần đầu tiên cô thấy có một sức mạnh tích cực được lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Soji vốn đã quen với một mình, quen với hai màu đen trắng nhạt nhẽo, vô vị và giản đơn đến đáng sợ. Nhưng có phải cô tưởng tượng do cô đơn lâu quá, hay thực sự linh hồn này đã mang đến nhiều màu sắc tươi sáng khác thế? Soji cứ mãi nhìn anh, nhìn theo nụ cười với hàm răng đều tăm tắp, nhìn theo những sợi tóc vàng nhạt nhè nhẹ phất qua, nhìn theo đôi mắt lấp lánh ấy.

"Mình sao thế?"

Cô lắc đầu, dụi mắt quay đi. Không được! Không được lơ là! Cô vẫn nhớ, đây chỉ là một linh hồn chưa siêu thoát. Đó không còn là người sống nữa, nên tuyệt đối không nên tiếp xúc nhiều làm gì. Tốt nhất là không nên dính dáng, không thì không biết cô sẽ gặp phải chuyện gì.

Chiếc xe dừng lại ở điểm dừng. Sau tiếng kít của chiếc phanh, ai nấy đều dỡ đồ đạc xuống, vác lên vai, xách trên tay và lần lượt đi xuống. Soji là người xuống đầu tiên, cô chẳng mang đồ đạc gì, cũng muốn đi nhanh nhanh còn về, không thì Yoongi lại loạn lên mất.

Nghĩ đến Yoongi, cô lại bất giác dừng lại.

Cô bỏ đi mà không nói cho cậu biết như thế này, giờ này chắc cậu cũng về lâu rồi, không biết Yoongi có làm sao không nhỉ?

Lần nào cậu cũng cuống lên hết, cô bỗng dưng thấy lo.

Cô có nên gọi điện không nhỉ? Cô lấy máy trong túi ra, trượt lên và định ấn gọi. Nhưng ngón tay của cô cứ khư khư trước nút màu xanh. Cô có nên gọi không? Cô vốn không thích bị làm phiền, không muốn nghe những lời ca cẩm và mắng mỏ, Yoongi đúng là muốn tốt cho cô thôi, nhưng cô không thích cậu phải lo cho cô như con cậu thế. Cô ghét bị quản thúc, cậu là gì mà cứ mãi quản lí từng giây từng phút của cô!

Nhưng không gọi thì cô lại cảm thấy mình vô trách nhiệm. Thật mâu thuẫn quá mất! Dù sao thì, khi ai cũng ghét và bỏ mặc cô, Yoongi cũng đã ở đó, an ủi cô, ôm cô và lau nước mắt cho cô, bảo cô mạnh mẽ lên, đừng để những người đó chà đạp và đừng thua dễ dàng như vậy. Phải! Cậu đã luôn ở đó. Đã luôn động viên và làm bạn với cô mà!

Soji mím môi, trượt tay sang trái.

Chờ máy.

Chờ máy.

Rồi lại chờ máy.

Không bắt máy.

Cô nhìn vào màn hình màu sáng trắng của điện thoại. "Không nghe máy à..." Đáng lẽ, cậu phải nghe chứ, lần nào cậu cũng nghe mà, huống hồ là lần này cô còn là người gọi trước. Sao cậu không nghe hả Yoongi?

- Nè cô.

Soji giật mình quay lại. Là anh.

- À...hả?

- Cô có sao không?

Taehyung tròn mắt nhìn cô. Anh lờ mờ đoán ra cô có suy tư gì, nhưng anh chẳng để tâm làm gì. Cô giúp anh, rồi anh rời đi, cô quay lại cuộc sống của mình, chấm hết.

- Ờ, tôi không sao đâu.- Soji vén tóc.- Bây giờ đi thôi.

- Ừm.

Taehyung và Soji bước vào một ngôi nhà hai tầng đơn sơ trước mặt. Cơ bản, ngôi nhà này chẳng có gì nổi bật giữa những ngôi nhà sang trọng bên cạnh. Bên trong toàn là những con vật bị nhốt trong lồng. Tiếng chó sủa, mèo kêu, chim kêu đến nhức cả tai. Soji chưa gì đã thấy khó chịu, cô cau mày, vì phép lịch sự nên đã cố không bịt tai lại.

Cô nhìn anh như đợi một câu trả lời. Nhưng anh không nói gì, anh nhìn xung quanh, chốc chốc lại ngó vào trong. Rồi từ trong gian nhà trong, một thanh niên bước ra. Anh ta mặc bộ đồ đơn sơ vô cùng, lông lá bám đầy trên quần áo anh ta. Khuôn mặt cũng hơi lem luốc nữa. Cô dù không muốn bất lịch sự nhưng không kìm nổi ánh mắt khó chịu dành cho anh ta.

- Đừng nhìn như vậy.

Taehyung lên tiếng, cô cũng biết điều nên cúi xuống.

- Chào cô, cô muốn xem qua thú cưng không?

Anh ta cười, một nụ cười phải nói chẳng khác gì thiên thần. Theo cô thấy, anh không đẹp trai cho lắm, nhưng anh lại có vẻ gì khác rất dễ mến. Bỗng dưng cô thấy áy náy vì lúc nãy đã nghĩ không tốt về anh.

Nhưng mà cô biết nói gì đây? Cô đến đây cũng là do anh cơ mà? Cô lại nhìn anh, đợi một câu trả lời.

- Cứ nói là cô là bạn của Kim Taehyung đi.

Cô khẽ gật đầu, quay sang nhìn anh chủ quán cười thân thiện:

- Dạ...tôi là bạn của...Kim  Taehyung ạ!

Nghe đến cái tên quen thuộc, anh ta liền dãn miệng ra cười:

- Oh! Là bạn của Taehyungie hả?

Nhưng rồi, ánh mắt anh ấy trùng xuống, nét mặt đượm buồn. Soji lại ngước lên nhìn anh, anh nhẹ nhàng nhắc:

- Cậu ấy là bạn tôi, cô biết đấy, tôi...cũng chết rồi...nên cậu ấy....

Rồi, Soji hiểu rồi, nhưng mục đích đến đây là gì?

- Tôi có nuôi một con chó. Nó tên là Yeontan. Trước đây nó sống với tôi trong căn hộ, cho đến khi....tôi bị tai nạn và...chết. Tôi đã mua Yeontan ở đây, nên tôi đã giao cho cậu ấy giữ hộ. Sẽ chẳng phải nhờ cô nếu cậu ấy sắp đi nước ngoài kiếm việc và không thể nuôi nó...

Cô lờ mờ hiểu ra. Anh muốn cô....nuôi nó ư?

Anh cũng như đọc được ý nghĩ của cô, gật đầu.

Một mình Yoongi còn chưa đủ hả? Còn thêm con chó nào nữa? Cô ghét nhất, ghét nhất là bị làm phiền! Nhưng cô chưa kịp từ chối, một giọng nói thanh thoát vang lên, kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào:

- Cô ơi?!

- À....dạ! 

Anh ta vẫn nhìn cô, đợi cô nói.

- À thì....Yeontan có ở đây không ạ?

- Cô cũng biết Yeontan sao? Taehyungie quý nó lắm đấy! Nhưng mà....một chuyện không may đã xảy đến, nên anh ấy để nó ở đây, nhờ tôi giữ hộ. Nhưng tôi sắp phải đi, cũng không thể nuôi nó mãi được. Anh ấy muốn nhờ cô nuôi nó sao?

Cô cứng nhắc miệng nhìn Taehyung. Anh nhìn cô vẻ cầu xin, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Khó xử quá mất! Cô nên nhận hay không? Nhận? Hay không đây?

- Cô à?!- Anh chủ quán lại dịu dàng kêu cô. 

- À...vâng! Anh ấy....(liếc qua Taehyung) muốn tôi nuôi nó!- Cô bỗng cười tươi.- Anh mang nó ra đây được không ạ?

- Được thôi ạ! Cô chờ tôi chút.

Anh ta toan đi, thì cô lên tiếng:

- Khoan! Anh...tên là gì vậy?

Anh ta dừng lại, quay người và lại nở nụ cười như thiên thần:

- Tôi tên là Park Jimin.

--------------------------------------------------------------------------

Các cô ơi tôi rất xin lỗi! Xin lỗi nhiều vì đã ra muộn như vậy! Để bù tôi đăng hơn 2000 từ đó! Đọc vui vẻ và đừng bỏ tôi nhé! 

Sắp tới có khả năng tôi cũng sẽ đăng muộn, tuần đăng lần thôi ý, có khi muộn hơn, tại tôi sắp phải vào học rồi, năm nay tôi cuối cấp nữa! Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi, nếu được tôi sẽ cố đăng sớm nhé! Bye bye!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro