10. Chuyện người yêu và crush ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím đoán MV lần này là bao phút?
-----------------------------------------
Lại là chuyện của Min tội nghiệp.

Yoongi dậm mạnh chân xuống sàn, tức tối hằn học. Đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần Soji trốn đi trong lúc bị thương! Hết lần này tới lần khác, hễ cậu vừa mới yên tâm cô ở yên một chỗ là y như rằng, cô biến mất.

"Chị làm thế thì chứng minh được cái gì chứ?!"

Phải! Cô chứng minh được gì? Rằng cô mạnh mẽ lắm, sau khi ngã vẫn tự đứng dậy được? Rằng cô không cần ai đâu, một mình là đủ rồi? Cô tưởng cô có thể gánh vác cả thế giới ư?

Trong lúc quẫn trí, rối não vì không biết vì sao, cách nào và hiện tại cô đang ở đâu nên cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi. Nhưng đúng đấy, Yoongi! Cô ấy hoàn toàn suy nghĩ như vậy!

Từ bé, bà đã dạy cô phải cứng rắn, không được hoàn toàn dựa dẫm vào ai. Đừng để lộ cảm xúc ra ngoài, đừng để ai biết mình suy nghĩ gì. Theo thời gian, cùng với những vết roi, những trận đánh, những lời chửi rủa từ mọi người đã làm cô càng thấm thía bài học ấy!

Và bao năm qua, Yoongi đã chứng kiến điều đó.

Nên cậu biết, cô thực ra yếu đuối vô cùng, nhưng bù lại, có lớp vỏ bên ngoài rất chắc chắn.

Không phí thêm giây nào, cậu nhanh chân chạy xuống nhà, tính gọi điện thoại nhưng tiếng chuông trên nhà lại reo. Chết tiệt! Cô bỏ máy ở nhà rồi!

Rồi chàng trai tội nghiệp lại hấp tấp chạy ngoài cửa, đầu không ngừng suy nghĩ xem cô đang ở đâu.

Yoongi luôn như vậy đấy! Cậu hiểu cô mà! Nhưng có điều, lần này, cậu đã hiểu sai một chỗ.

Cô trốn đi, không phải vì chứng minh gì hết.
-----------------------------------------
Đường X, phố K.

- Mà nè! Tôi vẫn chưa biết tên anh nữa. Anh tên gì vậy?

- Taehyung. Kim Taehyung.

"Kim Taehyung?" Soji nhíu mày, mắt hơi liếc nhìn anh. Cái tên này...quen lắm, hình như cô đã nghe được ở đâu rồi. Nhưng mà thôi kệ, cô chẳng quan tâm cho lắm, chết thì cũng chết rồi, anh ta là ai đâu có quan trọng nữa. Thế rồi hai người lại im lặng. Thấy không khí cứ gượng gạo sao, Taehyung mở lời:

-...Còn cô? Tôi không biết họ tên đầy đủ của cô.

- Lee Soji. Mà...- Soji ngập ngừng. Từ lúc gặp anh, cô chưa nói được lời nào nhẹ nhàng cả, luôn là đuổi anh đi với chất giọng khó nghe vô cùng, nên bây giờ có hơi ngại. - Người yêu anh....ở đâu vậy?

Taehyung trùng mắt, mặt đen lại.

Soji thấy vậy xua tay:

- N....nếu....nếu anh cảm thấy khó chịu thì....

Buồn cười nhỉ. Lúc trước cô ra sức thô lỗ và to tiếng với anh, giờ lại để ý cảm xúc của anh cơ đấy! Cô như cũng thẹn với chính mình, lại càng cứng họng chẳng biết nói gì hơn khi anh cắt ngang:

- Không sao. Nhà cô ấy ở ngay kia thôi.

Anh hơi thều thào. Cô để ý khi nhắc tới người yêu anh, hình như anh không vui chút nào. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hay họ đã cãi nhau? Mà tại sao cô phải quan tâm chứ?

Hai người dừng chân trước cổng ngôi nhà. Đây là một căn nhà nhỏ, không quá phô trương và sang trọng, không phải kiểu biệt thự giàu có. Đơn giản là một ngôi nhà ấm cúng, phía sau có một khu vườn nhỏ. Soji chẹp miệng. Kiểu này chắc là tình yêu hường phấn rồi.

Cô ngắm nghía qua căn nhà, rồi ngước lên hỏi anh:

- Giờ sao?

Anh cứ mãi nhìn vào ô cửa sổ, nơi có chậu hoa hồng của anh. Mọi kí ức lại ùa về thật nhanh. Anh bất giác cảm thấy đau nhói. Giá như lúc đó anh không hồ đồ thì có lẽ không phải đứng đây với vẻ mặt hối tiếc.

- Tôi...cô có thể giúp tôi, xem cô ấy bây giờ ra sao được không?

- Hả? Là sao?- Cô nheo mắt khó hiểu.

- Tôi xin lỗi.- Anh đưa tay lên, quệt đi giọt nước ấm nóng trên khóe mắt trước khi nó kịp chảy xuống.- Ý tôi là...cô bấm chuông gọi cô ấy ra mở cửa, để tôi có thể nhìn thấy được không?

Soji vẫn đang cảm thấy khó hiểu. Sao anh ta không cứ thế mà vào? Cô ấy cũng có biết được đâu?! Nhưng cô không nói ra điều đó, chỉ hỏi:

- Ờ...vậy chứ....lúc cổ ra mở cửa thì....tôi biết nói sao?

- Thì....cô lấy cớ là đi hỏi đường, cô mới tới đây nên không biết.

Soji nghe anh nói vậy cũng gật đầu. Cô tiến đến phía cửa, không quên ngắm nhìn xung quanh. Có vẻ bạn gái anh ta rất là thích hoa đây, bước chân tới cổng thôi đã thấy dây hoa chằng chịt. Nhìn vào trông rất nên thơ, rất thu hút và mang chất dịu nhẹ tươi tắn. Tuy nhiên, Soji chẳng thích điều đó lắm.

"Kính coong"

Cô ấn chuông, cô đợi. Nhưng không có ai ra mở cửa.

"Kính coong"

Cô lại nhấn chuông lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì.

Cô chuẩn bị ấn tiếp, thì một giọng nói trầm ấm phía sau lại vang lên:

- Đừng bấm nữa. Có lẽ... cô ấy không có ở nhà đâu.

Anh cúi mặt xuống với vẻ thiểu não và thất vọng. Thực ra ngay từ đầu anh đã biết cô không có ở nhà. Chậu hoa hồng trên bậu cửa sổ ấy, chính là dấu hiệu để anh nhận biết. Chậu hoa ấy đã tàn rồi, lá đã khô quắt đi, cánh hoa cũng chẳng còn nữa, tất cả những gì anh thấy là cái cây xơ xác, heo hắt. Nếu cô có ở nhà, cô sẽ không bao giờ để nó như vậy đâu. Cô rất yêu hoa mà! Và nếu đó là cây hoa của anh tặng, thì lại càng không có lí do để bỏ mặc nó héo đi như vậy.

"Em đi đâu vậy chứ?!..."

- Tôi....sẽ thử lại lần nữa!

Soji nhanh nhảu đáp, quay phắt người lại định ấn chuông. Nhưng cô chưa kịp chạm đến cái nút bấm màu vàng thì đã bị cắt ngang:

- Vô ích thôi! Cô ấy không có ở nhà đâu.

- Sao anh biết chắc được?

- Vì tôi...tôi là...

Anh toan nói hai chữ "người yêu" nhưng chợt khựng lại. Người yêu sao? Có chắc là như vậy không? Anh đã chết rồi, đã rời bỏ cuộc sống dương gian này rồi, hình như....cô quên anh rồi thì phải? Có đúng vậy không? Tim anh bất giác đau nhói. Anh không muốn tin vào điều đó đâu, không muốn tin rằng cô đã bỏ anh đâu! Khi còn sống anh đã tin chắc rằng tình cảm của hai người rất bền vững, rất thắm thiết và sâu đậm. Nhưng chính chậu cây kia đã chứng minh điều ngược lại.

Cô đã hết yêu anh rồi ư?

Không!

Không phải đâu!

Chỉ là cô đi vắng đâu đó, lâu không về rồi quên mất cây hoa đó thôi. Những cây hoa khác quanh nhà cô cũng vậy mà! Phải! Chỉ là cô đang đi vắng một thời gian thôi! Cô sẽ về và anh sẽ lại thấy khuôn mặt đẹp như chính những bông hoa cô và anh trồng. Anh sẽ lại được ngắm nụ cười tươi sáng đó lần nữa. Đúng! Cô ấy sẽ về!

Nhưng bình thường, khi cô ấy đi vắng lâu ngày, cô sẽ nhờ người đến chăm sóc, tưới nước cho khu vườn. Lần nào cũng vậy.

Trái tim anh lại lung lay.

Lý trí anh lại ra sức phản biện.

- Nè anh! Anh là gì cơ?

Soji búng tay trước mặt anh mấy lần. Tại cô thấy anh cứ đơ ra đó, mắt cũng đỏ hoe lên rồi. Có gì đó không ổn?

Anh bật tỉnh sau vài cái búng của cô. Một giọt nước mắt đã chảy xuống, nhưng anh đã nhanh chóng quệt đi, rất nhanh,  anh lại trở lại bình thường:

- Ừ...ờm...tôi...không có gì đâu!

Soji biết anh có tâm sự, nhưng cô không muốn can thiệp quá nhiều nên bỏ qua.

- Ờ. Vậy hôm nay đi là vô ích rồi hả?

Taehyung cúi đầu nhìn cô, lại giãn môi ra cười:

- Không đâu! Còn một nơi nữa phải đi!
----------------------------------------
Ở một góc trời khác, một cậu thanh niên đang tối sầm mặt.

- Yah! Đúng là bực mình quá mà! Chị cứ phải như vậy hả? Điện thoại thì bỏ ở nhà, người đang đau ốm chưa khỏi còn lê lết đi đâu!

Yoongi tức tối giậm chân, làm mọi người xung quanh quay lại nhìn. Gần đó không xa, một người đang đi tới.

- Yah Min Yoongi! Mày làm gì mà hét toáng lên vậy?

Cậu thanh niên đập vào vai Yoongi, mặt cười phớ lớ. Yoongi đen mặt quay lại, đằng đằng sát khí.

Cậu lừ mắt, tên kia rụt tay lại, cười xòa:

- Ấy ấy cậu Min! Hè hè! Cậu làm gì mà căng vậy?

Tên kia nhe nanh ra cười rất tinh quái. Yoongi thừa biết cái tính của thằng này, cậu với nó đã học cùng nhau từ cấp 1 rồi mà. Cậu mà đã có chuyện gì thì đừng hòng mà giấu được nó.

- Jungkook à, mày để tao yên cái! Sao cứ ám tao hoài vậy mày!

Hai cái nanh thỏ lại chòi ra, với nữ sinh thì đó là thiên thần, nhưng với Min Yoongi đây thì là dấu hiệu không lành.

Hai người liếc nhìn nhau. Một người thì đăm đăm đe dọa, một người thì tinh nghịch đến mức tinh quái soi mói. Cuối cùng, Yoongi cũng phải quỳ thua, bèn thở dài ngao ngán.

- Chuyện là...tao đang thích một người.
--------------------------------------
Lại là tui đây~ Xin lỗi nhìu nhìu vì đã ra chap muộn, xin lỗi nhìu lắm! Nhưng cũng cảm ơn mn đã đọc truyện và vote cho truyện của tui~ ❤️

P/s: tui vừa viết xong thì mấy a lại tweet. Thiêng dữ! Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro