9. Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhà lại trốn đi ròi!
-------------------------------------------
8h sáng. Thành phố Seoul vẫn nườm nượp xe cộ.

Giữa dòng người đông đúc, một cô gái làm mặt lạnh như băng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Cô cứ thẳng bước, chẳng một chút để ý những thứ xung quanh.

Bỗng dưng cô gập người, tay ôm quặn lấy bụng đau đớn. Sắc mặt lạnh lùng như cơn gió mùa đông bỗng tái mét, mí mắt đóng chặt lại, cả thân người cứ thế mà run rẩy. Mặc cho những người xung quanh lại gần hỏi han, cô bịt miệng, chạy một mạch vào phía nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Cô gái 17 vịn chặt lấy thành bồn rửa, chúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Chốc chốc, cơn ói mửa lại trào lên, rồi ứ đọng, dậy lên trong cô một cảm giác kinh tởm vô cùng. Và cứ thế, bao nhiêu cơm cháo cô nuốt vào sáng nay đều ngược theo cổ họng rồi ra bằng hết.

Soji khó nhọc ngẩng mặt lên. Trông cô thật lem luốc và dơ dáy. Cô đưa tay quệt đi vết thức ăn, nếu không muố nói là những vệt bã còn sót lại sau trận nôn kinh hoàng.

Nước xối liên tục vào mặt, bắn tung tóe vào áo cô. Cô lấy tay kì cọ cho hết cái đống ô uế vẫn còn vương mùi đó đi. Xong xuôi , cô vuốt mặt một lần nữa rồi vẩy tay cho ráo nước.

Ngẩng lên, cô lại thấy anh ta.

Áng mắt lờ đờ lập tức tối sầm và xoáy thành hình viên đạn.

Trong khi đó, ai kia vẫn nở nụ cười hình hộp chữ nhật:

- Còn phải chịu dài dài nha cô gái!

Soji này chưa từng bị khuất phục bởi ai, có đánh chết cũng vẫn một mực lì lợm. Cái cách mà cô thể hiện khi bị bắt nạt ở trường là đủ để chứng minh. Nhưng sao cô lại chấp nhận bị anh ta xâm chiếm cơ thể lần nữa ư?
-----------------------------------------
Soji ngồi ăn mà cũng không ngon. Bởi có ai đó ở góc phòng cứ dòm ngó.

- Yah! Để tôi yên đi!

Nhưng ai đó vẫn dày mặt:

- Bao giờ cô chịu giúp tôi.

Cô chúa ghét mấy ai dai dẳng như vậy, cho dù cô cũng lì lợm chẳng kém.

- Tôi đang ăn đó!

- Không.

- Tôi đang mệt đó!

- Không.

- Đau người.

- Không.

- Đau vai!

- Không!

- Đau lưng!

- Không.

- Đau chân!!!

- Không.

- Assshhhh!- Cô cáu gắt, tay vò đầu bứt tai, cau có nhìn anh.-  KHÔNG GIÚP! TÔI MỆT!

Quăng cho anh một câu như tát vào mặt, cô giận dữ quay đi, tưởng anh sẽ bỏ cuộc rồi không đòi hỏi nữa. Ai ngờ...

- Vậy thỏa thuận đi!

Cô vẫn không thèm xoay lưng lại.

- Không!

- Tôi biết ở trường cô bị bắt nạt rất nhiều. Nếu cô chịu giúp tôi, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Soji cười khẩy. Bảo vệ ư? Bà đây không cần ai bảo vệ nhé! Tôi có bị chúng nó đánh chết cũng không cần! Anh là gì mà đòi bảo vệ tôi!

- Đây không cần.

Anh nhìn cô, ánh mắt đã hết kiên nhẫn. Mày anh chau lại.

- Vậy cô ứng phó với cái này đi!

Warning: Đoạn tiếp sẽ rất vi diệu, mong mn đừng ném đá quá, tui chưa có ý xây nhà đâu!

Dứt lời, một cây bút nhọn hoắt xuyên thẳng tới, cắm chặt vào tường ngay sát tai cô, chỉ cách đúng 1 cm.

- Yah! Anh làm cái gì vậy hả?

Cô quay lại, thô lỗ hét lớn, nhưng sự tức giận đó chưa kịp bùng phát để mà văng chửi thề thì nó đã bị một cây bút nữa làm cho dúm dó lại. Mặt mày cô co lại, người cứng đơ.

"Xoẹt"

Lần này  là ngay sát phần cổ trắng ngần của cô.

Cô run run đưa mắt nhìn cây bút, rồi chậm rãi hướng con ngươi lên anh.

Ánh mắt anh lãnh đạm vô cùng, nhìn cô không thể vô cảm hơn. Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, khi anh cười thì ấm áp vô vàn nhưng khi thả không, sao anh lại đáng sợ và lạnh lẽo u tối đến thế! Hàn khí tỏa ra từ người anh bây giờ còn lạnh hơn bình thường nhiều. Đầu não cô lập tức bật chế độ cảnh giác, mắt trùng xuống nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động trên gương mặt anh. Im lặng.

- Cô thấy tôi ném giỏi không?
.
.
.
.
.
.
.
What the f...lower?

Ánh mắt sát thủ, khí chất giết người bỗng dưng mất tích trong một nốt nhạc. Khóe miệng lại giãn ra, nụ cười tỏa nắng đó lại xuất hiện. Anh cười híp mắt, đưa tay lên gãi đầu rất chi là hồn nhiên. Soji cứng nhắc miệng, đáy mắt rung giật mà sốc. Anh....trở mặt nhanh vại???

Anh vẫn cười, rồi nhẹ nhàng đi tới bàn học của cô, tươi cười lấy quyển sách Toán rồi hiền hậu đặt trước mặt cô, chỉ vào giữa trang.

Cô nhìn anh, rồi nhìn xuống nơi ngón tay anh chỉ, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Môi anh khẽ mấp máy:

- Cô giải bài này đi!

Soji đơ ra lúc nữa, rồi nổi đóa:

- Anh đùa tôi chắc?

Anh nghiêm mặt:

- Cứ làm đi!

Nhưng cô vẫn bướng:

- Không! Sao tôi phải làm?

- Vậy trả lời tôi.- Anh gập sách.- 3 nhân 216 bằng bao nhiêu?

Cô nhíu mày:

- Hả?

- Căn bậc hai của 225?

- Liên quan?!

- 55 chia 16?

- Anh...anh...- Cô cứng miệng vì tràng hỏi dồn dập, tới tấp. Sao tự dưng lại hỏi mình về Toán chứ? Nhưng rồi cô cũng vặn ngược lại.- Thế anh có giải được không mà đánh đố tôi?

Trái với kì vọng của cô, anh cười khẩy:

- Tôi? 3 nhân 216 bằng 648; căn bậc hai của 225 là 15; 55 chia 16 bằng 3,43...75.

Nói rồi anh vênh mặt, cười đắc chí với câu trả lời của mình.

Cô bực lắm, nhưng cũng chẳng cãi lại được bèn quay ngoắt đi.

- Cô thấy chưa? Cả thể chất lẫn trí tuệ của cô đều yếu. Phản xạ thì chậm chạp, có kiến thức cấp 2 cũng không trả lời được, vậy chúng nó còn bắt nạt cô dài dài.

Soji nghe anh phán mà tức lộn cổ, tự dưng chạm vào lòng tự ái.

- Thì sao? Anh thì biết gì? Tôi không cần anh phải làm vệ sĩ cho tôi, cũng không cần anh dạy đời! Anh nên nhớ, anh chết rồi đấy!

Cô quay mặt đi, tay khoanh lại nén cục tức trong lòng. Thực ra anh nói có sai đâu, đúng hết đấy! Cô biết cô học không giỏi, thể chất cũng kém, IQ cũng có cao chót vót gì đâu. Ừ, cô kém. Cô yếu. Cô chỉ được cái lì lợm ngang bướng thôi. Cô không có nhiều bạn, mặt ngoài cô tỏ ra bất cần nhưng bên trong lúc nào cô cũng tủi, cũng cô đơn hết. Anh nói như vậy là tác động mạnh đến lòng tự ái của cô, đâu chỉ nguyên về ba cái học lực và thể chất, còn cả cuộc sống của cô nữa.

Nói trắng ra, cô là kẻ thất bại.

- Cô biết không, lúc trước, tôi cũng như cô thôi.

"Lại gì nữa đây, tính kể chuyện để mình thương cảm rồi đổi ý hả? Mơ đi!"

- Và đó là lí do tôi chết.

Đáy mắt cô đã bắt đầu lung lay. Cô không tự chủ mà quay người lại, giương đôi mắt to tròn và đầy kinh ngạc.

Anh thấy thế vẫn chỉ cười hiền:

- Tôi chết cách đây 1 tuần.

- ...

- Cũng vì....tôi nông nổi....nên...

Anh không nói thêm gì nữa. Cô cũng im lặng theo. Hai người không nhìn nhau, cứ thế lặng người.

Có phải cô đã ích kỉ quá không? Có phải là, cô đã rất vô tâm không? Dù chấp nhận hay không thì anh ít nhiều cũng đã giúp đỡ cô. Linh hồn nào cô còn nhìn thấy, là linh hồn đó vẫn còn vương vấn điều gì ở thế giới này. Bỗng dưng cô cảm thấy áy náy, áy náy với anh, rồi áy náy với chính bản thân mình. Cô đã sống một cuộc sống cô độc, rồi lấy đó là cái cớ để cô ích kỉ. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ mặt mày lem luốc, ngửa tay ra xin cô chút tiền. Cô từng thấy những người nghèo khó ở trong những túp lều xập xệ. Cô từng thấy những cuộc vận động tình nguyện hiến tặng, quyên góp cho những người khuyết tật. Âm dương lẫn lộn, từ người sống tới kẻ chết cô đều thấy hết. Nhưng cách cô chọn là lơ đi, mặc kệ, coi như không tồn tại. Hình như...cô đã vô cảm quá?

Giờ đây, cô lại vướng phải một linh hồn cũng chưa siêu thoát. Anh ta cũng cầu xin sự giúp đỡ của cô, cũng giống như bao người đã từng làm vậy. Cô đã định từ chối, lơ đi, quên đi vì cô không thích rắc rối, không muốn ban ơn cho ai. Nhưng anh ta...đã vì vậy mà chết?

Rồi cô có chết không?

Có biến thành anh ta không?

Có vật vờ như những linh hồn mà cô không dám nhìn mỗi buổi sáng đi học không?

Có không?

Có hay là không?

- Ừ. Được.

Lại đến anh tròn mắt:

- Hả?

- Tôi nói tôi sẽ giúp anh. Giờ đi luôn. Anh muốn tôi làm gì?

Hai khóe môi anh bất chợt kéo cao lên, mắt ánh lên những tia ấm áp:

- Đi tìm người yêu tôi.
----------------------------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và vote cho truyện của tui! Tui vui lắm!

Tò mò thì vote tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro