2. Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau...

- Soji! Chị có nhanh lên không?

- Từ từ đợi tao tí!

Soji co một chân, cố nhét cái giày búp bê bé xíu vào gót chân mình. Khổ thật! Chỉ là đi học thôi mà sao mẹ cô lại bắt phải đeo cái thể loại giày bánh bèo thế chứ? Đã hồng lòe loẹt rồi còn đính thêm nơ carô nữa! Điều đó khiến cô dị ứng hết sức.

Lại còn thêm cả bộ váy nâu đồng phục. Cô nhìn mình trong gương mà thấy gớm. Tóc xõa ra, váy ngáy trên đầu gối, đặc biệt là đôi giày màu hồng phấn.

Cô bĩu môi, nhăn nhúm mặt. Thật là ko quen tí nào mà! Hình tượng ưa thích của cô là ngầu lòi, thật lạnh lùng băng giá. Tuy nhiên cái hình tượng đó đã bị giết chết toàn thây bởi đôi giày và bộ váy.

Có tiếng chân bịch bịch lên phòng, kèm theo đó là tiếng la khó chịu của Yoongi:

- Yah! Chị xong chưa đó?

Cậu nhăn nhó mở toang cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ váy nâu ngắn cũn cỡn.

Yoongi ngây ra nhìn. Đến lượt Soji nhíu mày:

- Nhìn gì nhìn? Xấu lắm phải ko?

Yoongi nháy mắt loạn lên, hai má dần ửng đỏ:

- À...ừ...ừm...Xấu! Xấu kinh hoàng luôn!

- Đó tao biết mà!- Soji phụng phịu  xoay người về phía gương:

- Tự nhiên mẹ tao bắt mặc. Khó chịu thật!

Trong khi Soji vẫn ca cẩm về bộ đồ bánh bèo sến súa thì Yoongi lại quay mặt, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng và ánh mắt lầm lũi.

"Chị...xinh lắm luôn."

Cô thở dài...rồi mặt nghiêm nghị, lấy lại tinh thần:

- Thôi không lề mề nữa! Yoongi!

- G...gì?

- Đi học thôi!

Cô nói dõng dạc, hít một hơi sâu rồi ưỡn ngực, đi thẳng xuống nhà.

- Yah! Chờ tôi với!

Thoắt cái mà Soji đã học lớp 11 rồi đó, không còn là cô bé hay mè nheo bà kể chuyện ma nữa. Bên cạnh cô là Yoongi - cậu nhóc hàng xóm mà cô rất thân thiết. Yoongi kém Soji một tuổi, năm nay cậu mới vào lớp 10, cùng trường với Soji. Từ trung học đến giờ, ngày nào hai đứa cũng đi học chung.

Soji đeo một bên quai cặp trong khi Yoongi thì đeo cả hai quai tử tế. Cái mặt bất cần đời của cô trưng ra trông nổi loạn đến thế là cùng.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu trên đường không có những bóng trắng lập lờ lượn qua lượn qua với những tiếng ư ử vô hồn.

Một số thì đang khóc.

Một số cứ nhìn chằm chằm vào người sống.

- Soji à!- Yoongi thầm nói, khẽ kéo nhẹ tay áo cô.- Đừng nhìn họ nữa.

Cô sẽ vẫn nhìn theo những cái bóng nếu Yoongi không lay cô.

- H...hả? Ờ...

Hai đứa cứng chặt người, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay vô thức nắm lấy nhau mà đi. Những bóng trắng cứ nhìn theo, nhìn theo.

Vì trên đoạn đường này chỉ có cô và cậu.

Trường THPT Wings.

Cô và Yoongi vào trường. Họ tới bảng thông tin của trường để xem lớp của Yoongi. Ngón tay cô lần mò trên tờ giấy, đưa mắt rà soát từng cái tên.

-....Đây rồi!

Yoongi dướn cổ sang nhìn. "Min Yoongi - 9/3/1993, quê quán Daegu, lớp 10B."

- Lớp 10B à? - Soji chớp mi.

- Sao? Có chuyện gì à?

- Ko. Chỉ là...nó nằm ngay dưới lớp tao.

Soji thì chẳng thấy có vấn đề gì nhưng Yoongi thì rõ là vui mừng khôn xiết. Tất nhiên là trong lòng thôi chứ ngoài mặt cậu vẫn một màu:

- Ờ. Chán thật.

Câu nói như đả kích Soji, cô quay phắt sang nhìn Yoongi với ánh mắt hình viên đạn:

- Mày nói gì?

- Nah.- Yoongi nhún vai.- Chỉ là lúc nào cũng gần cái con người như chị á.

- Tao thế nào hả?

- Thì...khó gần, học ngu, nấu ăn dở, không biết làm việc nhà, tính tình thì dở dở điên điên. Nói chung hội tụ toàn cái xấu.

Yoongi nói với giọng hết sức thản nhiên, giống như là nói " Đi ăn thôi" vậy. Trong khi đó, người bên cạnh đã nóng máu.

- Mầy thích chọc chị điên hả?

- Lên lớp đi bà già.

Cậu đúc tay vào túi quần, nhởn nhơ bước đi qua mặt bà chị.

- Được lắm! Mày tới số khi học cái trường này rồi Yoongi ạ!

Phía trước, cậu khẽ nở nụ cười hiền dịu.

"Năm ngoái tôi không học ở đây, chị đã bị bắt nạt rất nhiều. Giờ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ chị."

Ngoài Yoongi ra, Soji không còn bạn bè nào khác.

Cô vừa đặt chân trước cửa lớp thì cả bịch bánh đã đập vào mặt.

- Oh! Con nhỏ Soji đến rồi nè mọi người!

Một con nhỏ ngồi giữa lớp cười chế nhạo. Lũ xung quanh nó cũng theo đà cười và liên tiếp mỉa mai.

- Tưởng ai! Hóa ra là Soji xó xỉnh đây mà!

Một tràng cười lại nổ như pháo rang. Soji không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xuống chỗ ngồi của mình - xó lớp.

Soji ko có bạn. Vì cô chỉ có những kẻ bắt nạt mình. Cô là loại người mạnh mẽ. Nhưng trong tình cảnh này thì cô ko thể vùng lên được.

Vì cả trường đều ghét cô.

Ko phải vì tính cách cô xấu.

Mà vì cô lập dị trong mắt chúng nó.

Chúng nó nghĩ cô đú đởn. Vì có người châu Á nào mà màu mắt lại là xám tro chứ!

Chúng nó nghĩ cô hoang tưởng. Vì cô thường nói chuyện một mình và hay nhìn vu vơ một cách ngớ ngẩn khiến lớp bị trừ điểm vì một học sinh mất tập trung.

Và trên hết, chúng nó đều ghét cô. Nên mới đày cô xuống xó lớp ngồi. Bao nhiêu rác, bao nhiêu tội đều đổ hết cho cô.

Một đứa con gái tóc đỏ đi xuống. Theo chân nó là một đám nữa nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, miệt thị vô cùng.

Nhỏ tóc đỏ mạnh tay túm tóc cô, kéo nắm tóc nhàn nhạt màu xám, xách lên và cao ngạo.

Con nhỏ đó cúi xuống, khẽ kéo lấy cà vạt ở nơi cổ áo cô. Nó nhếch mép khinh bỉ rồi giựt lên:

- Mày mà cũng học đòi mặc váy ngắn cơ à?

Nó kéo dài lưỡi, đay nghiến cô bằng miệng lưỡi sắc nhọn. Nó nhìn bộ dạng thảm thương của cô mà cười đểu, càng muốn hành hạ hơn.

- Bây đâu! Xé rách áo váy nó cho tao!

Cả một lũ con gái xông vào. Chúng ko ngần ngại mà banh toạc chiếc áo mới tinh của cô, cả chân váy cũng rách một vệt dài. Xong xuôi, chúng phủi tay nhếch miệng cười. Nhưng trái lại với kì vọng của chúng nó, cô ko hề khóc hay nức nở van xin hay bất kì biểu cảm sợ hãi cầu xin gì.

- Mày...

Nhỏ tóc đỏ cắn răn tức lộn ruột. Nó lại tiếp tục sai lũ kia tẩn nhừ tử Soji. Những tiếng đấm bôm bốp, những cú tát kêu chan chát mà xung quanh chẳng ai dám ho he. Tất cả đều chỉ ngồi nhìn vô cảm.

Khi lũ con gái tản ra, bực mình bất lực trước sự dày mặt lì lợm của cô thì cũng là lúc những đứa xung quanh được nhìn thấy bộ dạng thảm hại nằm dưới sàn. Khắp cơ thể cô, áo váy rách rưới làm lộ ra những vết bầm tím sưng vù, khuôn mặt cô ứa máu, một bên mắt cũng tím lại. Một số cũng cảm thấy tội lỗi dâng trào nhưng vẫn ngồi im đó, chẳng thiết quan tâm.

Soji khó khăn vịn tay lên bàn. Cô run rẩy đứng dậy, mắt giật giật cố hé ra để nhìn đường đi. Giữa lớp, một nữ sinh áo váy tả tơi, đầu tóc bù xù và trên mặt hiện rõ những vết thâm tím rỉ máu. Cô chậm chạp lê lết ra khỏi lớp học trước con mắt của bao nhiêu người.

Chuông đã reo. Đã đến giờ vào lớp. Trong khi ai nấy đều tất bật ra vào thì cô, người con gái mang trên mình vô vàn thương tích đang cố gắng ra khỏi trường. Nhưng không! Cổng trường đã đóng.

Cô hơi hoang mang. Ở lại đây để học thì không thể được, giờ về nhà cũng chẳng xong. Phải làm sao đây?

Rồi cô chợt nhớ ra. Sau trường, còn một lối đi khác.

Cô lại nặng nề nhấc những bước chân tàn tật. Đau thật đấy! Xui xẻo thật luôn! Mới ngày đầu đi học lại mà.

Soji trườn xuống dốc. Thân thể cô đau nhức nhối. Phía không xa cô thấy một ngôi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro