3. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết thương bây giờ mới phát tác rõ. Cả người cô đau nhức, tê tái. Cô phải chịu đòn nhiều rồi, nhưng vì 3 ba tháng nay nghỉ hè nên ko chạm mặt chúng nó. Ngày đầu tiên bước sang năm học mới còn cô thì cứ mãi bị chúng nó chôn vùi dưới đống rác.

Soji lê lết đến ngồi nhà. Giờ cô chẳng thiết gì nữa, mục tiêu duy nhất của cô là vào được căn nhà kia.

Căn nhà có vẻ cũ nát rồi. Mái xập xệ, một bên đổ rạp xuống nhà. Xung quanh tường cũng bám bụi chằng chịt. Cô tự hỏi tại sao lại có một căn nhà tồi tàn xuống cấp kinh khủng thế này ở sau trường mình chứ? Trước đây cô có thấy bao giờ đâu?!

Mà thây kệ! Điều quan trọng là phải nghỉ đã. Cô thở ra nặng nề, dùng chút sức lực còn lại để bước đến căn nhà cũ kĩ đó. Không có cửa. Cô đặt chân vào, sàn nhà gỗ kêu cót két. Cô càng bước, tiếng sàn lại càng vang lên ghê rợn, như báo trước điều gì đó chẳng tốt lành.

Soji thấy mí mắt mình nặng trĩu, cảnh vật mờ dần đi. Rồi người cô chao đảo, mọi thứ trở nên không rõ ràng và cô ngất lịm dưới sàn.
--------------------------------------
Yoongi nóng ruột ngồi chờ hết tiết. Lâu quá mất! Bao giờ mới hết để lên lớp Soji đây? Không biết chị ta có bị sao không nữa. Năm trước hình như bị bắt nạt dữ lắm.

Chuông reo. Yoongi vọt phát dậy, chạy thẳng ra khỏi lớp rồi nhảy lên tầng trên. Cậu chạy quá nhanh vẫn đang trên đà nên phải vịn cửa dừng lại trước lớp Soji.

Thấy trai lạ xuất hiện trước cửa lớp, lại còn...rất đẹp trai, một lũ con gái lập tức bâu đến.

- Xin lỗi mấy chị! Tôi...

- À không sao! Sao phải xin lỗi chứ? Em là học sinh mới hả? Thảo nào trước kia chưa từng thấy.

Chúng nhìn nhau cười, cố làm duyên làm dáng tạo nét hết sức có thể. Yoongi nhìn mà phát ớn.

- Tôi đang tìm chị Lee Soji. Chị ấy có ở đây không?

Không đợi mấy " noona dể thương" trả lời, cậu kiễng chân ngó vào trong lớp học. Ngó qua ngó lại vẹo cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng Soji đâu cả.

- Trời ơi em tìm nó làm gì!- Con nhỏ tóc đỏ hớt lẻo.- Cái thứ cặn bã bẩn thỉu đó không đáng để mắt đ...

Chưa cợt nhả hết, cổ áo cô đã bị túm lên cao, cao đến mức chân cô không chạm đất. Hai tay cô nắm lấy cổ, miệng há hốc ra, họng cô gái bị bóp chặt, không khí trong phổi sắp ngạt đến nơi!

Không khí lúc này thật căng thẳng và đáng sợ. Gân tay Yoongi nổi hết lên, chằng chịt và hằn rõ mồn một khiến mấy đứa con gái chết khiếp bịt miệng mà kinh hãi. Cậu gào vào mặt con nhỏ trước mặt:

- Thứ cặn bã bẩn thỉu hả? Vậy mày là gì? Đồ nước hoa rẻ tiền.

Yoongi giận dữ buông cô xuống, gằn mạnh:

- Nghe rõ đây! Từ giờ đứa nào còn dám bắt nạt hay nói xấu Soji, thì sẽ BIẾT MẶT MIN YOONGI NÀY!

Tất cả đều khép nép sợ hãi. Cậu vùng vằng bỏ đi, tay nắm chặt chỉ muốn cho cả lũ con gái đấy một trận. Nhưng quan trọng hơn, cậu phải đi tìm Soji đã.

"Chị đang ở đâu? Đừng có mà làm gì dại dột. Chờ tôi."
----------------------------------------
Soji lờ mờ mở mắt. Một khuôn mặt mờ mờ trong mắt cô. Cô chớp chớp vài cái rồi mở to mắt.

- Aaaaaaaaâ!!!!!

- Suỵt!

Người đó chợt bịt miệng cô lại. Anh vừa chạm vào da, cô đã cảm thấy lạnh toát mà rùng mình. Và chợt anh ta cũng giật mình buông tay ra, đứng bật dậy nhìn cô kinh hãi vô cùng.

- Cô....cô có thể n....nhìn....nhìn thấy tôi sao?

Soji cũng đang thần hồn nát thần tính mà lắp bắp:

- Ơ...Ờ....Ờ! Tôi nhìn thấy.

Anh ta nhìn xuống sàn, những ngón tay dài thanh mảnh đưa hờ lên che miệng, mắt biểu lộ sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích vô cùng.

- C...chu...chuyện này l...là thật sao?

Anh ta thở mạnh, kèm theo đó là tiếng cười. Soji cảm thấy hơi rờn rợn liền chống tay đứng dậy. Nhưng chưa nhấc được người lên thì cô lại khụy xuống.

- A!

Cô cảm nhận được cơn đau buốt râm ran tê liệt khắp người. Những vết tím lớn trên cơ thể cứ nhức lên, bàn tay cô rướm máu. Cô nhìn xuống. Váy áo đã rách hết rồi!

- Cô sao vậy? Sao lại bị thương thế kia? Và sao lại ở đây?

Soji ngước mắt lên nhìn. Mái tóc vàng, đôi mắt đen hun hút đó. Đây chẳng nhẽ là thiên thần? Rồi Soji bỗng trợn mắt. Không lẽ mình chết rồi sao?

- Nè nè anh à! Bộ...tôi chết rồi hả?

Tim cô đang đánh loạn lên, đầu rỗng tuếch vì sợ hãi. Trời ơi! Lee Soji mà phải chết thảm hại như vậy sao? Không được! Cô chưa muốn chết mà!!!

- Không đâu. Cô chưa chết.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại kinh hoàng.

- Nhưng tôi thì chết rồi.
---------------------------------------------
Yoongi chạy ngang chạy dọc sốt sắng. Sự nhẫn nại của cậu sắp hết rồi.

"Soji! Chị đang ở nơi quái quỷ nào hả?"

Cậu dừng lại, bất lực ôm đầu. Chị ta có thể đi đâu được? Rồi mắt cậu chợt lướt qua sau trường. Linh tính mách bảo, Yoongi lần mò xuống.

Cậu dạt những bụi cây sang một bên. Từng chiếc lá dăm đáng ghét chọc vào da thịt mềm mại của cậu khiến cậu thật khó chịu. Yoongi khó nhọc nheo mắt, giơ tay tránh những bụi gai nhọn hoắt. Lòng đã bực tức nay lại thêm tức giận hơn.

Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà trông có vẻ cũ lắm rồi, cứ như là đi vào truyện cổ tích ý nhỉ. Mong là không có mụ phù thủy nào chồm ra ăn thịt cậu.

Yoongi cảm thấy rờn rợn, lông gáy chợt dựng đứng lên. Linh cảm không lành, cậu nuốt nước bọt, thần kinh co lại, mắt dồn vào cạnh cửa.

Cậu từ từ tiến lại căn nhà. Yoongi thận trọng từng bước chân, chậm rãi đặt mũi chân xuống đám cỏ.

"Phập"

Cậu nhảy ùm ra phía trước, mặt căng đét nhìn vào phía trong, sẵn sàng đối đầu với bất kì nguy hiểm nào.

Nhưng đồng tử cậu ngay lập tức giãn ra, con ngươi sáng lên đến lạ.

- Là...chị?

Một người con gái đang tựa người vào bàn, chiếc bàn đã cũ lắm và có dấu hiệu sắp sập..

Yoongi vội vàng chạy đến, bỏ lại sau lưng tất cả sự lo sợ vừa rồi mà chạy đến nâng Soji lên. Cô bị thương đầy mình, khuôn mặt cũng méo đi vì những vết bầm. Khắp cơ thể cô chằng chịt dấu hiệu của đánh đập.

Yoongi trợn mắt, quai hàm hạ xuống:

- Chị....bị làm sao vậy?

Cậu sửng sốt mân những ngón tay thanh mảnh quanh những vết tím, vệt máu đã đông lại, bám lấy da thịt cô từ trên mặt xuống dưới tận cổ chân. Lòng cậu bỗng xót xa, định bụng mắng cô vì bỏ đi đâu tùy tiện, nhưng thấy tình trạng này thì không cam lòng.

- Tôi...có làm sao đâu. Vẫn...ổn mà.

Soji mấp máy môi, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng có ngu cũng biết đó là giả tạo.

Cậu thương cảm nhìn cô. "Sao chị lại ra nông nỗi này..." Cậu đặt ánh mắt buồn bã xót xa đó lên khắp cơ thể cô. Rồi cậu chợt sững người.

Từ người cô tỏa ra một mùi hương nhẹ, nó giống như mùi bạc hà vậy, ko chỉ mùi mà còn màu. Dù hơi lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy những vệt sáng xanh lam nhè nhẹ lướt quanh.

Tim cậu ngừng đập.

- Soji chị trả lời tôi. Con ma đó đâu rồi?

Giọng cậu lạnh tanh, trầm đục khiến cô hơi chột dạ:

- Hả?

- Người chị toàn mùi của hắn ta thôi đấy!- Yoongi tức điên gằn giọng.- Nó đã làm thế với chị hả? Hả?

Soji lặng lẽ đưa mắt sang trái. Anh ta...
--------------------------------
Nói thật là tui hơi buồn. Vì view mãi ko tăng, chẳng bt có ai ngoài đó đọc và thích truyện của tui ko? Hãy cmt cho tui biết nhé. Cảm giác như mình nấu nhưng ko ai ăn ý. Thực sự tủi thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro