4. Bất lực ở phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi! Xem con nhỏ đó kìa!

- Trơ trẽn vậy là cùng!

- Thảm thương như vậy rồi còn đi bám trai. Đúng là thứ mất dạy!

- Sao thằng nhóc đó lại động vào người nó? Aissssss! Dơ bẩn quá đi!

Từ khắp các lớp học úa ra chỉ trích, xì xào to nhỏ với nhau về cảnh tượng trước mặt. Ai ai cũng nhìn với ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ và căm ghét vô đối với người con gái bị thâm tím đầy mình. Họ không những không một chút lay động vì những vết bầm ấy mà còn ra sức móc mỉa, chửi bới sau lưng, mắt xeo xéo nhìn như muốn thiêu sống cô cho hả dạ.

Yoongi hiên ngang đi giữa dòng người. Cậu bước đến đâu, người tản ra đến đó. Đa phần, họ đều không biết cậu, cũng không biết lí do vì sao mà cậu lại bế trên tay một cái xác thảm hại vô cùng đáng kinh tởm đến như thế. Nhiều người tỏ ra quở trách cậu vì hành động đó, người lại thầm xót cho vẻ đẹp băng tuyết lại phí phạm với con nhỏ kia. Nhưng không ai, không có một ai thương cô gái ấy.

Cậu bước xuống phòng y tế, đám người vô cảm kia vẫn đi theo, không ngừng rì rầm nói xấu, chửi rủa. Mặt ngoài, cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì hết. Vẫn trễ hàm, mắt trùng hẳn xuống. Không hề nói, cũng không hề nhăn mặt bực tức, chỉ thẳng bước.

Nhưng bên trong, làn sóng đang trào lên mạnh mẽ, nước đỏ ngầu giận dữ và sắp chuẩn bị nuốt trôi tất cả những người ở đây.

Cậu nhẹ nhàng đặt tấm thân bé nhỏ xuống giường, cẩn thận đặt lại tay lên ngang bụng cô. Cậu sát trùng sơ sơ rồi khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô, phía khóe môi hơi cong nhẹ, mắt lộ vầng ấm áp:

- Nghỉ đi nhé, tôi sẽ đi dọn dẹp chút.

Yoongi rời phòng, xoay người khóa chặt cửa. Khoảng không ấm áp trong mắt cậu đã không còn.

Chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo.
--------------------------------------
Soji từ từ hé mắt. Thứ đầu tiên xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng. Aiss...Người cô đau ê ẩm, từ quầng mắt trái cho đến mắt cá chân, chỗ nào cũng tê tái. Cô nặng nhọc chống tay gượng dậy, mặt không thể không nhăn nhó vì đau đớn.

- Đừng ngồi dậy.

Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên trong tai trái cô. Cô đã nghe thấy nó vài chục phút trước đây. Không nhiều nhưng đã kịp thấm sâu vào tâm trí của cô.

Giọng nói rất trầm, thật sự rất trầm và ấm nữa. Hơn cả Yoongi.

Cô khó khăn xoay đầu lại.

- Anh...sao anh....

Vẫn là anh ta, con người ở căn nhà gỗ đó.

Mà không, nói vậy hơi sai sai. Anh ta đâu phải con người...

- Anh....- Soji trừng mắt, ôm chăn ôm gối chỉ vào anh- Tránh xa tôi ra! Biến đi!

Anh không cười cũng không xua tay giải thích. Anh lặng lẽ bước đến.

- Này này! Tôi bảo tránh xa cơ mà! Đừng....đừng lại gần tôi!

Soji vẫn nhớ y nguyên lời của bà. "Tuyệt đối tránh xa. Họ sẽ đeo bám cháu không ngừng."

Lúc mới tỉnh trong căn nhà, nhìn thấy anh cô còn giật mình. Nhưng cô cũng thấy khó hiểu. Sao lại có người sống ở đây chứ? Nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra âm khí từ người lạ mặt đó, tuyệt đối không có ở con người.

Vậy là gì?

"Có một loại đáng sợ hơn. Những linh hồn chưa siêu thoát."

Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều những linh hồn như thế. Họ vẩn vơ ở khắp nơi. Trên đường, trong bệnh viện, ngoài nghĩa trang, ở trường học...thậm chí ngay sát người sống mà ta không hề hay biết.

Những linh hồn chưa chấp nhận được cái chết.

Còn vẫn vương tình cảm với người sống.

Hay hận thù.

"Anh là loại nào đây?"

Nhìn anh trông không đáng sợ lắm. Thậm chí còn rất đẹp, có lẽ là linh hồn đẹp nhất mà cô từng thấy. Sâu trong đôi mắt ấy như chất chứa một nỗi buồn chứ không phải oán hận. Lòng Soji bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. "Không phải oan hồn, tốt rồi." Nhưng nhìn lại khuôn mặt mang đậm chất buồn sâu lắng đó, cô lại thấy sự thương cảm bao trùm cõi lòng.

"Anh còn trẻ, còn đẹp mà chết rồi ư?"

- Anh bao tuổi?

- Tôi 23.

"23?"

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi cần cô giúp.

Soji cau mày, bình tĩnh và nghi hoặc hỏi:

- Sao lại cần tôi giúp?

- Vì cô...là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi.

Soji lặng người. Giờ cô đã hiểu rồi, đã hiểu vì sao ngày bé bà hay dặn cô không được nhìn những linh hồn vật vờ trên đường rồi. Vì họ sẽ nhận ra cô biết đến sự hiện diện của họ.

Và theo dõi cô.

Rồi có thể làm hại cô.

Nhưng nhờ cô giúp ư?

Cô có nghe nhầm không đây?

Nhưng nói vậy không hoàn toàn đúng. Cô không phải người duy nhất có thể nhìn thấy anh.

Yoongi cũng có thể.

Trên thế giới này, chỉ có một số ít người có khả năng nhìn thấy thế giới âm. Đặc điểm đặc trưng của họ là mang đôi mắt màu xám tro, có sở thích kinh dị.

Đó là lí do mà Soji luôn nhìn thấy những bóng ma lập lờ trong sân trường dẫn đến mất tập trung.

Để rồi cả cái trường này kì thị cô.

Đó là lí dó mà Soji chỉ có duy nhất Yoongi là bạn.

Cũng là lí do cho tính cách của cô bây giờ.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể giúp gì được. Mời anh đi cho.

Ích kỉ.

Anh ta lộ vẻ hơi thất vọng, đuôi mắt trùng xuống, hàm hơi hạ. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt cầu xin:

- Tôi xin cô. Làm ơn. Tôi thật sự cần phải...

Không để anh nói hết, cô cắt ngang thô lỗ:

- Không! Tôi không muốn liên quan tới những chuyện ma quỷ này. Để tôi yên.

Cô mạnh miệng vậy nhưng trong lòng cô sắp đổ vỡ. Không phải vì thương hại anh ta mà là vì...cô sợ. Cô ko muốn dính dáng tới ma quỷ gì hết. Kể từ hồi đó....

- Xin cô. Tôi rất muốn thoát khỏi đây. Hãy giúp tôi.

Anh ta van nài khẩn khiết, bộ dạng đáng thương cứ phơi bày trước mặt hỏi sao cô không động lòng chứ! Ích kỉ đến mấy thì cô vẫn là con người.

Và vì là con người nên cô sợ. Rốt cuộc, nỗi sợ vẫn lật đổ sự tội lỗi và lên ngôi, tạo cơ hội cho ích kỉ và thô lỗ hoành hành.

- Anh ko thấy tôi đang bị thương hay sao? Còn giúp được gì hả? Anh cũng đã không còn sống nữa, vậy thì làm ơn biến đi giùm!

Trong mắt anh ta vẫn còn lé loi tia hy vọng. Anh đang định nói gì đó thì tiếng bước chân chạy bình bịch ở hành lang vang lên.

Cửa mở. Đó là Yoongi.

Cậu toát mồ hôi nhìn cô. Mùi hương man mát dịu lại nhè nhẹ phảng phất quanh cánh mũi cậu. Nhưng Yoongi không cảm thấy dễ chịu chút nào, trái lại, mắt chuyển sang u tối và dữ dằn.

- Mày đâu rồi? Ra đây đi!

Im lặng.

- Tao đã nói ra đây mà!

- Yoongi!

Cậu vừa gào lên, Soji lập tức gọi tên. Yoongi dịu đi phần nào, thương cảm nhìn vào đôi mắt xám bạc cũng đang chằm chằm vào cậu.

- Anh ta không có ở đây đâu.

Yoongi tạm gạt chuyện đó sang một bên, buông lỏng tay, ngồi xuống cạnh Soji. Cậu nhìn vết bầm trên mặt cô, rồi lại nhìn xuống phía cánh tay tím tái. Càng nhìn, Yoongi càng não nề. Soji không thích cái ánh mắt đó, ánh mắt thương hại vô cùng.

- Thôi đừng nhìn nữa. Tôi không sao mà.

- Còn đau lắm không?

Yoongi không định hỏi để cô trả lời. Cậu chẹp miệng, tay vươn qua người cô lấy băng gạc. Cậu từ tốn bóc lớp dán đi, nhẹ nhàng ấn vào những vết xước nhỏ. Những vết bầm, cậu chấm thuốc, xoa đều rồi băng lại. Yoongi và Soji là vậy đó. Bình thường thì hay trêu chọc nhau, cãi nhau, chửi nhau nhưng khi gặp chuyện,lại hết sức quan tâm đến đối phương.

Lướt xuống những vết rách trên áo và váy cô, mắt cậu chuyển thể u tối. Cậu biết ai đã làm chuyện này với cô và không thể tin được những gì mà Soji đã phải trải qua suốt một năm qua.

- Thôi muộn rồi đấy. Cậu lên lớp đi, tôi cũng về lớp tôi nữa.

Soji toan đứng lên thì bị hai tay Yoongi ấn xuống.

- Về? Chị nghĩ chị có thể về trong bộ dạng này sao?

Phải rồi. Ban nãy bị mấy con nhỏ đó xé tả tơi áo váy, trông cô chẳng khác nào con ăn mày cả.

Yoongi nhìn thấy thế đau lắm. Tim cậu như bị bàn tay nào đó bóp lấy thật chặt, rồi lại đùa giỡn xoay bên nọ, ép bên kia đau đớn vô cùng. Cậu ghét cái vẻ này của cô. Cậu ghét khi cô cố tỏ ra mạnh mẽ và cứ im lặng để cho lũ kia hành hạ qua ngày.

- Chị ngồi đây đi, tôi báo cáo với cô giáo rồi. Còn về áo và váy thì...lát tôi đem qua cho. Cấm có được đi đâu!

Soji chưa kịp phản đối thì cậu đã kịp áp tay lên má cô, nhướn người về phía cô.

- Nghỉ đi. Nằm yên đây.

Cô nhìn cậu quay lưng ra đi trong bất lực. Cánh cửa đó vừa đóng lại thì cô lại nhăn nhó, bực quá mà ném cái gối vào tường.

- Tức thật! Giờ chả đi đâu được rồi! Sao cậu cứ phải quan tâm tôi vậy?

Trái ngược với Yoongi, cô lại cảm thấy khó chịu. Nếu như cậu ghét vẻ mạnh mẽ giả bộ của cô thì cô lại không hề thích cái kiểu quan tâm dịu dàng đó từ cậu.

Từ nhỏ đã chả ai thích cô.

Bạn bè luôn xa lánh.

Bố mẹ cũng biết năng lực kì dị của cô nhưng thay vì yêu thương thì họ lại ghẻ lạnh.

Cô như cái cây non vậy đó.

Nếu không được tưới tốt, chăm sóc thì sẽ trở nên khô cằn, héo quắt.

Đang bực tức vì cơ thể tàn phế này, bỗng cô lại nghe được giọng nói trầm khàn, ấm áp vang lên phía sau.

- Cô có muốn thoát ra khỏi đây không?
--------------------------------------
Okie! Cảm ơn các bạn đã bình chọn, cmt và đọc truyện của tui. Tui có thêm động lực viết rồi, thực sự cảm ơn á! Đa tạ! Đa tạ!

Giờ vẫn còn sớm nên chắc tui sẽ đăng vài chap nữa. Thank kiu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro