5. Nhập hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có muốn thoát khỏi đây không?

Nhận ra giọng nói, cô lập tức quay đầu lại. Vẫn là anh, với mái tóc vàng như thiên thần và khuôn mặt sáng ngời như một cực phẩm.

- Anh...lại làm gì ở đây?

Anh ta dựa lưng vào tường, mắt nhìn cô hơi, thoáng qua một nụ cười:

- Trông cô như rất muốn đứng dậy và đi khỏi chỗ này. Tôi có thể giúp cô.

Đã từng nghe qua bao lời ghẻ lạnh, mỉa mai và chất chứa đầy hàm ý sâu xa, từng lời lẽ của anh, làm sao mà cô không hiểu cho được.

- Xin lỗi nhưng tôi không giúp anh đâu.

Anh có vẻ không nóng vội hay tức giận, chỉ khẽ gật gù rồi thản nhiên:

- Vậy cô phải nằm đây và có lẽ khi về nhà sẽ còn phải nghỉ học dài dài.

Khiêu khích. Rõ là đang khiêu khích cô đây mà!

- Mặt anh dày thật đó.

- Cô muốn làm nó mỏng hơn không?

- Không có vinh hạnh ấy.

Anh chợt cười, cô chợt nhìn. Nụ cười của một thiên sứ.

Nhưng tấm lòng cô quá tối để được soi sáng.

- Để tôi yên đi. Tôi đang rất mệt.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể.

Soji nổi đóa hét lên:

- Tại sao chứ?

- Tôi đã nói rồi. Vì tôi cần cô giúp.

- Không có giúp đỡ gì hết! Anh mau đi đi!

- Cô có biết thô lỗ với người âm là sẽ thế nào không?

Giọng anh ta đột nhiên sắc lạnh đến lạ lùng. Nó như con dao đâm thẳng vào lí trí cô, moi móc từng kẽ hở rồi để lộ cả vùng sợ hãi đang lớn dần lên. Từng dây thần kinh trong đầu cô bỗng căng như dây đàn. Giọng nói của anh như một cơn gió buốt lạnh thổi từ Âm giới làm cô lạnh cả sống lưng, tê liệt cả óc.

- Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cô chịu giúp tôi.

Dứt lời, cánh cửa chợt mở ra. Cả hai đều giật mình nhìn về phía trước.

- Em là Lee Soji hả?

Tim cô vừa nhảy thót lên, vì lí trí bảo nó là Yoongi. Nhưng may sao, đó chỉ là một chị gái.

- À...- Cô gỡ tóc hé môi cười.- Dạ vâng.

Chị ấy cầm trên tay một bộ đồng phục nữ sinh màu nâu, đưa cho cô:

- Đây là của em.

Soji vẫn còn ngơ ngác nhìn bộ đồ. "Sao lại là của..." Phải rồi. Là Yoongi. Cậu đã bảo lát sẽ đem cho cô bộ khác.

Cô đưa tay đón lấy, cười lấy lệ với chị. Khi chị bỏ đi, cô nhìn xuống bộ đồ.

"Cậu lấy ở đâu vậy trời...."

Một mùi hương thoang thoảng ghé vào cánh mũi cô. Cô nhanh chóng nhận ra đó là mùi bạc hà.

Cô cũng cảm nhận được hơi khí lành lạnh ở phía sau.

Cô thở dài.

Nhưng người đó không nói gì. Cô chờ đợi, vẫn không thấy anh lên tiếng.

Cô lại đặt mắt về chiếc áo màu nâu nhạt có kẻ viền caro. Cô không muốn ngồi trong này tí nào. Cô không thích cảm giác bất lực, tàn phế. Từ bé cô đã luôn tỏ ra mình là một con người mạnh mẽ, nên dù bị bắt nạt, có đau đến mấy cô vẫn không đời nào khóc lóc chạy về mách mẹ. Cô mạnh mẽ lắm, không muốn bị lũ ác độc kia coi thường vì dễ dàng đánh gục tinh thần cô và cả thể xác cô nữa nên cô sẽ quay lại cái lớp tồi tàn chó chết đó, dù cô chẳng ưa thích gì những khuôn mặt giả tạo nham hiểm kia. Cô cũng không muốn nhìn thấy bất kì sự thương hại nào từ Yoongi nữa - người bạn duy nhất của cô.

Nhưng làm sao đây, khi mà cơ thể này lại chẳng thể đứng dậy nữa chứ? Sao mà cô về lớp được nếu bước chân xuống sàn còn là chuyện xa vời lắm? Làm sao?

Rồi một ý nghĩ lướt nhanh qua tâm trí cô. Nhưng nó thật sự sẽ là cách cuối cùng của cô. Không đời nào cô muốn cả.

Và đã hết cách rồi.

Không muốn lũ khốn nạn kia coi khinh.

Thì phải làm vậy.

Không muốn bị Yoongi thương hại.

Thì phải làm vậy.

Không muốn tự trách bản thân nữa.

Thì phải làm vậy.

Đúng rồi. Phải vậy thôi.

Dù cô có ghét cái cách đó chết đi được, thì vẫn phải vậy thôi.

Soji nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại.

- Anh muốn gì?
---------------------------------------------
Cả hành lang đang nào loạn, tưng bừng bỗng dưng im bặt. Một dáng người bước qua, tất cả không ai bảo ai liền tản ra cho người đó đi. Và cũng không ai bảo ai dán chặt mắt lên người cô gái ấy.

Soji chậm rãi bước đi, nhưng mặt cô tuyệt nhiên không có biểu cảm gì cả. Khí chất tỏa ra từ người cô lạnh tanh, ánh mắt lừ lừ cứ nhìn thẳng phía trước, đi chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm, bình thản như đi dạo ở công viên mặc cho ai ai cũng nhìn cô với con mắt hiếu kì, rằng làm sao một cô gái bị đánh thê thảm đến như vậy vẫn có thể bước đi được hết sức bình thường.

Mà thực ra cũng chẳng bình thường lắm đâu.

Vì cơ thể đó là của cô thôi.

Còn linh hồn đã là người khác rồi.

Soji lạnh nhạt bước vào lớp. Nhưng chưa xuống đến chỗ ngồi của mình thì đã bị con nhỏ tóc đỏ ngăn lại.

- Mày...sao mày vẫn....

Con nhỏ đó rất kinh ngạc. Đã mấy lần nó đánh Soji tan tác, khiến cô phải nghỉ học suốt nhiều ngày liền, mà đó còn nhẹ hơn hôm nay nữa. Nó biết Soji gan lì lắm, nhưng chứng kiến cô vẫn ngang nhiên đi đứng không chút loạng choạng hay đau đớn thì quả là bất ngờ.

- Kyomi, đừng.

Con nhỏ bên cạnh hơi sợ sệt kéo áo nó. Kyomi nhăn mày bực tức, nhưng nó cũng nhớ những gì đã xảy ra khi nãy, dù có ghét cô nhưng những lời nói đó thật sự có tác động.

Kyomi hắng giọng giật tay ra thô bạo. Nhỏ lườm cô một cái đến cháy con mắt rồi hậm hực bỏ về chỗ. Mặt Soji hôm nay còn vô cảm hơn mọi khi, phải nói là cô chẳng cảm thấy gì cả. Ánh mắt cô trống rỗng.

Bình thường, thành tích học tập của cô chẳng có gì nổi bật lắm. Nhưng hôm nay, mọi câu trả lời.thầy cô đưa ra, cô đều trả lời chính xác hết, thậm chí đến giáo viên còn kinh ngạc vì độ hiểu biết thâm sâu lạ thường bất chợt như vậy.

Tất cả đám học sinh bỗng nhìn cô với con mắt khác. Chúng nó vốn ghét cô, bây giờ vẫn ghét nhưng có lẽ không còn khinh khỉnh như trước.

Hoặc ít ra là đỡ đi phần nào.

Giáo viên thấy thế cũng kinh ngạc, có phần vui mừng hơn.

Riêng Kyomi, cô ta rất rất sốc. Nãy bị Soji làm cho kinh hãi vì mức độ "mình đồng da sắt" lắm rồi, giờ lại bị dọa thêm vì vốn hiểu biết phong phú và trí thông minh đột xuất kia nữa. Có phải chuyện thật không đây?

Hay là sau khi bị đánh, ảnh hưởng lên não, cô ta trở nên xuất chúng như thế?

Đầu cô ta quay như chong chóng. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cứ sau mỗi câu trả lời và bài chữa của Soji, nhỏ càng không thể chối bỏ rằng bấy lâu nay Soji đã giấu tiệt năng lực học thật sự của mình.

Sau ngày hôm nay, ai cũng nhìn cô với con mắt khác thường. Không còn ghẻ lạnh, ghét bỏ; không còn coi khinh, bắt nạt. Dù hơi khó chấp nhận nhưng bằng chứng minh bạch, lù lù ra đó, chúng nó không thể không tin!

Nhiều đứa cũng nói rằng, đó chỉ là do nhất thời, hoặc mánh khóe nào đó. Chứ không đời nào có người thông minh đột xuất và khỏe mạnh bình thường sau đống thương tích đáng quan ngại đó.

Thực ra bọn nó nói cũng không hề sai.
------------------------------------
Yoongi đã yên trí rằng cô đang nghỉ ngơi trong phòng y tế nên ung dung xuống đó. Nhưng vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc giường trống không!

Cậu vừa sốc, vừa tức. Sao cô có thể rời khỏi đây được? Cô đang bị thương rất nặng mà. Và nếu có thể thì tại sao chứ??? Có biết cậu lo lắm không mà trốn đi như vậy???

Yoongi tức tốc chạy lên lớp Soji. Ruột gan cậu đang nóng lên tới bốc lửa, về nhà nhất định cậu phải nhốt cô luôn trong phòng, không để cô đi đâu cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Nhưng khi lên đến nơi...

- Anh...chị Soji đâu rồi?

Cậu thở hổn hển, vịn tay vào cánh cửa.

- Soji á? Nó về rồi.

Lời nói như sét đánh ngang tai, Yoongi quên hết mọi mệt mỏi mà ngay lập tức ngẩng đầu lên, hỏi lại dồn dập:

- Cái gì??? Về rồi? Với ai? Khi nào?

- Lúc nãy. Một mình.

Không đợi thêm giây nào nữa, cậu lại vắt chân lên chạy. "Trời ơi cái bà này! Chị cứ phải vậy mới được hả? Làm khổ tôi quá chừng!"

Ơ, đó là cậu tự nguyện đấy chứ! Ai bắt cậu phải lo lắng từng giây cho Soji đâu! Mà nhanh chân lên Yoongi, cô ấy gần về đến nhà rồi đó!
-----------------------------------------
Ấn sao để đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro