7. Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thở hồng hộc chạy thẳng lên phòng Soji. Cậu toan vặn cửa nhưng nó lại khóa. Cậu liên tục đập tay lên cửa, miệng không ngừng kêu:

- Soji! Soji! Chị mau mở cửa đi! Chị ở trong đó đúng không? Soji à!

Đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa và tiếng kêu liên hồi, Soji khó chịu hé mắt rồi bực dọc ra mở cửa.

Vẫn còn đang dụi mắt, mở ra chưa kịp thấy rõ bóng người, cô đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Tay trái cậu đặt lên lưng cô, tay phải ép đầu cô vào lồng ngực cậu.

- Nè nè! Bỏ ra!

Soji nhăn mặt, cố đẩy tên trước mặt ra một cách yếu ớt. Cô vẫn còn đang đau ê ẩm cả người mà cậu lại ép chặt như thế, khác nào giết cô không!

- Yoongi! Bỏ tôi ra! Tôi vẫn còn đau đó!

Vừa nhìn thấy dáng hình Soji, cậu đã không tự chủ mà lập tức ôm lấy. Trên đường đi cậu đã lo lắng lắm, chỉ sợ cô lại làm sao thôi. Lúc ấy cậu sẽ không tha thứ được cho bản thân mất. Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô kia mà!

Cậu chỉ muốn khoảnh khắc này đóng băng mãi thôi. Muốn ôm con người nhỏ bé này vào lòng rồi giữ khư khư đó, không để ai làm hại cô nữa. Nhưng lí trí câuh đã bật dậy khi nghe chữ "đau". Yoongi buông ra.

- Điên hả?

Cô tức giận nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, giọng cô bình thường cũng trầm lắm mà lúc tức giận lên thì the thé, không chừng thủng màng nhĩ cũng nên.

- Ừ. Tôi điên rồi.

Soji cạn lời với cậu luôn. Cô đánh vào vai cậu, càu nhàu:

- Người ta đang ngủ mà cậu làm gì vậy hả?

Yoongi lại giở mặt, chu mỏ lên trông cưng chết đi được:

- Chi không sao là tốt rồi.

Cô hừ mũi một cái, rồi lại lăn ra giường. Yoongi nhìn theo bóng lưng đó, môi không tự chủ mà lại cong lên một cái.

- Vậy chị nghỉ đi nha. Tôi về đây.

Soji không trả lời, chỉ ậm ừ rồi im lặng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lưng ra về.

"Ok. Chị ấy không sao rồi. Nhưng còn hồn ma đó, phải làm sao đây?"
------------------------------------------
Tối. Soji vẫn nằm lì trên giường. Chính xác hơn là cô đã ngủ từ trưa đến giờ.

Khó nhọc ngồi dậy, cô vẫn thấy đau mỏi ở lưng. Một phần do nằm nhiều quá, phần còn lại do những vết thương chưa lành.

Cô với tay lên tủ, cầm lấy cốc nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

Rồi cô lại ngồi.

Thẫn thờ.

Cô thật sự cô đơn lắm!

Xung quanh cô, trừ Yoongi ra, cô chẳng có ai là bạn.

Chẳng có ai tâm sự.

Cảm giác thật trống trải và sợ hãi.

Cô hận cái cuộc đời này.

Sao lại cho cô con mắt đó, sao lại cho cô khả năng kì dị đó để rồi tất cả mọi người đều ghét cô?

Mọi người đều ghét cô....

Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh. Nó sáng lắm, đẹp lắm và hạnh phúc lắm. Cô lập tức lấy điện thoại, vào danh bạ, lướt xuống và ánh mắt dừng lại ở một số.

"Bà"

Cô ấn gọi. Chuông đang đổ, tim cô bất giác đập nhanh, cảm giác bồi hồi ứ lên trong lòng.

Đã lâu rồi cô không gọi cho bà.

Chuông bỗng ngừng lại.

- Alo.....bà....bà ạ?!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khàn khàn, nhỏ nhẹ:

- Soji đấy à?

- V....vâng!

- Sao giọng cháu run thế? Có chuyện gì sao?

Soji càng nghe, từng câu chữ, từng ngữ âm càng thấm sâu vào lòng. Đã bao lâu rồi cô không nghe được cái giọng khàn khàn ấm áp này chứ? Đã bao lâu bố mẹ cô cấm được gặp bà, nói chuyện với bà chứ? Cô không thể kiềm được nước mắt, trong chốc lát nó đã trào hết ra ngoài.

- Bà ơi cháu sợ lắm! Cháu buồn lắm! Cháu thật sự cô đơn lắm! Không có một ai thích cháu hết! Cháu không muốn ở đây nữa đâu!

Cô nức nở, tay cứ gạt nước mắt liên hồi mà chẳng thể nín khóc. Cô đã cứng rắn, kìm nén quá lâu rồi nên giờ đây, khi vỡ òa ra, nó mới thật sự tủi thân và đau đớn.

Bà cô không nói gì. Đầu bên kia vẫn im lặng nghe tiếng khóc ấm ức và buồn tủi.

Khi cô khóc, bà không bao giờ dỗ dành. Bà luôn để cho cô khóc hết thì mới dang tay ôm cháu, động viên. Lúc trước vậy, giờ cũng như vậy.

Cơn nấc đã hao đi một hồi, giọng khản đặc kia mới lên tiếng:

- Soji à cháu! Đừng bỏ cuộc dễ dàng thế. Những người như chúng ta đặc biệt, nên họ không thích, điều đó là cũng phải thôi. Nhưng cháu đừng ghét bỏ năng lực này, không phải ai cũng có được nó đâu. Mạnh mẽ lên cháu. Đừng để cho họ thấy họ có thể bắt nạt cháu dễ dàng.

Nhưng bà ơi cháu mệt mỏi với việc tỏ ra mạnh mẽ lắm! Cháu đặc biệt nhưng cháu cũng vẫn là con người.

- Vâng. Cháu....cháu sẽ không để ai bắt nạt cháu nữa đâu! Cảm ơn bà!

Bà cô khẽ ừ một tiếng, chào hỏi mấy câu nữa rồi tắt biệt. Ngay giây đó, sự cô đơn lại bám víu lấy cô.

Cả căn phòng như bị rút mất màu, bao quanh cô chỉ là những gam màu trắng đen ghê rợn.

Luồng khí lạnh lẽo âm u bắt đầu xâm chiếm căn phòng. Cô run rẩy, tay ôm lấy hai vai, kéo chăn lên giữ ấm. Sao tự dưng lạnh quá!

Con người, những khi tuyệt vọng hay yếu đuối, những linh hồn còn vương vấn sẽ ngửi thấy mùi và tìm đến họ. Chúng bao lấy, tạo ra cảm giác nặng nề hơn khiến tâm lí họ bị khủng hoảng. Những bóng ma luẩn quẩn quanh phòng cô, đi tới đi lui, rên hừ hừ khiến không khí càng đặc quánh.

Soji tất nhiên nhìn thấy chứ. Cô thấy rõ những gương mặt trắng bệch vô hồn trước mặt. Nhưng cô không thể nhìn.

Cô chỉ biết quấn chăn, nằm co ro chờ họ đi. Đêm nay có lẽ dài.

Chợt, một ánh sáng huyền ảo lé loi trong khóe mắt cô. Cô quay đầu nhìn.

Ánh sáng màu xanh nhạt, tỏa ra như hào quang lấp lánh phía cửa sổ.

Tất cả u hồn đều bay đi mất. Nhiệt độ căn phòng lại bình thường.

Cô thao láo nhìn. Ánh sáng đó không tự phát ra.

Mà từ....anh.

Anh tỏa sáng trong đêm đen. Những hạt bụi lấp lánh nhấp nháy quanh người anh, nhảy nhót trên gương mặt đẹp như tượng của anh.

Cô nhìn anh với tia hy vọng mới được thắp. Lúc này trông anh khác nào một thiên thần.

- Cô cũng cô đơn đến vậy sao?

Anh thương cảm nhìn cô. Anh là một bóng ma mà lại chẳng trống rỗng tí nào. Chẳng giống với những linh hồn chưa siêu thoát nào khác.

Cô trùng mắt. Có lẽ yếu đuối một chút cũng không sao.

Chỉ hôm nay thôi.

- Ừ.

Về đêm, con người thường có nhiều tâm sự và dễ yếu lòng, dễ thành thật. Sĩ diện ngày thường cao lắm, nhưng bây giờ chỉ còn tí xíu thôi.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, soi rọi ánh sáng thần kỳ lên gương mặt rầu rĩ của cô.

- Bên đó...anh có bạn không?

Bên đó tức là thế giới bên kia.

- Không.

Cô chợt nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó vẫn chất chứa nỗi buồn sâu sắc, trầm lắng và thăm thẳm. Nhưng nó không hề tối, không hề rỗng.

Lòng cô dậy lên một cảm giác rất thân thương, rất quen thuộc. Có lẽ đây là...sự đồng cảm?

Cô không có bạn. Anh cũng không có bạn.

Lòng cô nhẹ đi.

"Thì ra anh cũng giống tôi."

- Cô có muốn làm bạn với tôi không?

Người và ma? Làm bạn ư?

Anh đang mỉm cười. Nụ cười đó thật ấm lòng. Bỗng chốc cô muốn khóc. Chưa có ai ngoài bà cô đem lại cho cô cảm giác này. Tự dưng cô tủi thân ghê gớm.

Khí thoát ra từ người anh vẫn lạnh.

Nhưng câu nói của anh, ánh mắt của anh, nụ cười của anh, đã đủ sưởi ấm cho cô rồi.

Kì cục không? Khi mà một linh hồn chưa siêu thoát lại tháo gỡ xiềng xích cho một con người.

"Rốt cuộc anh là gì vậy?"
-----------------------------------------
Yoongi lờ mở mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà.

Cậu vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy.

Cậu mở cửa ban công, rồi leo lên thành, trèo qua ban công nhà bên cạnh.

Để làm gì hả?

Trên giường, một cô gái vẫn ngon giấc ngủ say. Những lọn tóc nâu vấn trên gò má nõn nà, đôi mắt khép hờ tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Đôi tay gầy guộc vẫn còn nguyên những chiếc băng gâu. Cậu nhìn mà thấy bình yên ghê gớm.

Ước gì cậu có thể nhìn cô như thế này mãi...

Hai mắt cô đột nhiên mở ra.

- Làm gì đó Yoongi?

Bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta, lại còn ra vẻ say đắm nữa, cậu thật không biết chôn mình đi đâu.

- À...ờ....tôi...có làm gì đâu!

Yoongi mắt liếc liếc sang cạnh, chối phăng.

Soji nhìn cậu, khẽ nheo mắt nghi hoặc một cái. Cô chẹp miệng ngồi dậy.

- Bà định đi đâu đó?- Thấy Soji cử động, có dấu hiệu đứng lên, cậu bèn quay phắt sang tra hỏi.

- Thì đi học chứ đâu!

- Bà bị đánh tả tơi rồi mà còn lo chuyện học hành hả?

- Chứ mày muốn tao sao? Nằm chết dí ở nhà hả?

- Ừ nằm ở nhà luôn đi! Hôm nay đừng có đi học nữa, cũng nghỉ đi ra ngoài luôn!

- Sao tao phải nghe mày? Mắc mớ gì ở nhà?

- Tôi thích vậy á!

-...

Hai đứa cãi qua cãi lại, càng cãi càng hăng, cổ cứ rống lên xem ai tịt lời trước. Nhưng xem ra không đứa nào chịu thua đứa nào.

Bí quá, Yoongi bèn kết thúc cuộc cãi vã:

- Thôi chị ở nhà đi. Không nói nhiều nữa. Nghe tôi.

Nhưng Soji vẫn rất ngang bướng, vênh mặt lên cãi:

- Mắc mớ gì tao phải nghe mày?

Yoongi ôm đầu, vẻ mặt bất lực cực kì.

- Aigoo, chị cứ nghỉ nhà một hôm đã sao? Chị thích bị tụi nó bắt nạt lắm hả?

Cô nghẹn họng. Ừ thì không thích. Nhưng sĩ diện cô còn cao hơn. Cô chỉ là không muốn cho chúng nó đắc ý. Tuyệt đối không được.

- Nhưng mà tao...

- Chị xem mình có đi được không?

- Tao....

Chân của Soji vẫn còn chưa khỏi. Cô cau có và bất lực cúi gằm mặt.

- Hôm qua chị trốn lên lớp tôi còn chưa nói đó.

- ....

- Thôi nghỉ đi. Đồ ăn đây này. Chị ăn đi nha.

Yoongi cầm trên tay một hộp cơm, hơi nước phủ kín mặt hộp. Soji miễn cưỡng nhận lấy, mặt vẫn sưng phồng lên.

- Nhớ không được đi đâu.

Yoongi còn nhìn cô một lúc nữa rồi mới đóng cửa đi.

Cô trễ môi, chán nản nhìn vào hộp cơm trên tay.

- Chán thật.

- Đó là bạn cô hả?

Anh ngồi phía đối diện với cô, khóe môi hơi cong cong.

- Ờ. Bạn duy nhất của tôi đó.

Soji thở dài, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoongi...cậu là người duy nhất không phán xét, kì thị cô.

Anh khẽ chau mày khó hiểu:

- Tại sao vậy?

Mắt cô bỗng thơ thẩn như mất hồn. Đồng tử dần đi qua trái, mắt hướng về phía sau như hồi tưởng lại quá khứ. Min Yoongi....cậu ấy không chỉ là một người bạn, cậu ấy...đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro