8. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chòi oi! 12h đêm anh còn ko đi ngủ à up ảnh thế này để toi sốc thính ư?

Anh em nhà này nguy hiểm quá!
---------------------------------------------
- Tụi mày nhìn con nhỏ đó kìa! Mắt nó trông như quỷ ý!

Cả một đám nhóc vây quanh Soji. Cô cuộn tròn người mà khóc. Soji chỉ mới 7 tuổi thôi.

- Tụi bây biến ngay cho tao!

Bỗng từ phía sau, một chất giọng lanh lảnh vang lên dồn mọi ánh mắt về phía nó. Thằng đầu sỏ nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé, dữ dằn mà cười khẩy:

- Mày là thằng nào?

Thằng nhóc không trả lời, vẫn tiếp tục nắm chặt tay mà hùng hổ đi tới. Cậu càng lại gần, nó càng thấy rõ màu mắt xám tro đang giận dữ kia.

- Ha!- Nó quay sang cười đểu với lũ bạn.- Lại một đứa quái dị nữa!

Rồi nó vênh mặt lên:

- Oắt con! Mày định làm gì? Oánh tụi này à?

Cậu giữ nguyên khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhưng không hề mất kiểm soát. Cậu nhếch môi cười.

- Tao đâu có đánh được. Tao gầy yếu vậy mà.

- Chứ làm gì? Mày nên chạy về mách mẹ đi ha!

Thằng nhóc lớn lại làm mặt em bé đang khóc nhè, rồi quay ra cười với đám bạn, cố tình chọc tức cậu. Trong khi đó, cô bé tóc bạch kim vẫn đang giàn giụa nước mắt.

Yoongi nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại ném cái tia lửa về phía đám bắt nạt kia.

- Mày muốn gặp mẹ mày không?

Thằng lớn chợt câm nín, miệng như bị ai khâu chặt vào, trừng trừng mắt nhìn Yoongi.

Biết mồi đã cắn câu, cá đã sa lưới, chim đã vào lồng, cậu cười đắc ý. Yoongi hếch mặt, nhìn về phía sau rồi ngoảnh lại với cái mặt không thể tự mãn hơn.

- Chun Woo! Con lại bắt nạt ai nữa?

Lời nói như sét đánh, đanh đanh như sắt thép của một bà mẹ đang hầm hầm xông tới. Nó vừa nghe thấy cái chất giọng kinh hoàng ấy thì mặt mày chợt tái mét. Nó run run lùi lại, vô thức quơ quơ về sau định bám lấy đứa bạn. Nhưng không, tất cả bốn thằng đều mất dạng từ lúc nào.

Nó sợ hãi nhìn vào khuôn mặt đang ngàn lần co giật, ánh mắt như dao găm, nó chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hàng trăm cái phi lao đang xuyên vô mặt nó. Nó ăn hành rồi!

- M...mẹ ơi....con...con....

- Con cái hư đốn! VỀ NHÀ!

Mẹ nó quát lên làm nó sợ bắn người. Nó thấy người nhũn cả ra, chẳng thể đi được.

Thế là mẹ nó "dịu dàng" "dắt tay" nó về, bỏ lại hai đứa trẻ đằng sau.

Lúc này, Yoongi chạy vội lại, đỡ Soji lên, khẽ lau hai hàng nước đang mắt giàn giụa chảy ra.

- Nè đừng có khóc nữa! Nó đi rồi mà! Nó không trêu chị nữa đâu!

- Thật không?- Cô vẫn hơi sợ, hơi nghi, rưng rưng nước mắt hỏi lại.

Yoongi mỉm cười gật đầu. Khi ấy, cô mới tạm nín khóc.

- Đi về nha?! Cả nhà đang chờ chị với em đó!

Cậu nhe răng cười đáng yêu như cục kẹo, ai mà keo kiệt không tặng một nụ cười cho được.

- Ừ!

Hai đứa dắt tay nhau về nhà. Yoongi cứ dung dẩy cái tay, quay sang nói với cô:

- Chị Soji ơi! Em sẽ bảo vệ chị!

(Ú ú ghê chưa! Mới tí tuổi đã bày đặt bảo vệ rồi cơ! Đánh dấu chủ quyền nhanh hém!)
----------------------------------------
Soji mỉm cười nhớ lại. Cái thằng này! Hồi nhỏ nó đáng yêu, dể thương vậy mà! Còn chị chị em em ngọt xớt ra, còn đòi bảo vệ mình nữa chứ! Thế mà bây giờ, trừ lúc cô buồn hay bị tổn thương nào đấy, trừ những lúc hiếm hoi phải nghiêm túc ra thì, cậu chẳng nói với cô câu nào tử tế hết. Chẳng còn nghe cái giọng non choẹt "Chị Soji ơi" kia nữa. Hay là câu nói đầy cảm động lòng người "Em sẽ bảo vệ chị". Hình như càng lớn, hai đứa càng xa nhau hơn thì phải?

Không đâu Soji. Cậu ấy vẫn quan tâm cô đấy! Vẫn là thằng nhóc luôn muốn bảo vệ cô ngày đó, vẫn là thằng nhóc ương bướng không khác gì cô, chỉ là giờ nó ương hơn thôi. Thế nên cô không nghe được từ "em" ngọt như đường từ cái miệng nhỏ xinh của nó, không còn nghe câu "em thích chị lắm" mà ngày nào nó cũng lải nhải bên tai cô. Nhưng nó vẫn luôn ở cạnh cô, không bao giờ biến mất lúc cô cần, và ...

"Tôi sẽ bảo vệ chị. Không để ai làm tổn thương chị nữa. Min Yoongi này hứa đó!"

- Ra là vậy.

Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với cô. Nhưng mà trì hoãn mãi cũng phải đến lúc thực hiện thôi, đó là lí do duy nhất anh còn vấn vương cái dương giới này mà!

- Giờ cô giúp tôi nha?!

- Anh có mặt dày quá không vậy?

Soji lại gào lên. Cô tâm sự với anh ta, kể chuyện cho anh ta, đang thoải mái được chút thì anh lại lôi cái chuyện giúp với chả đỡ ra. Quanh đi quẩn lại vẫn là nhờ vả cô hả?

- Anh không thấy cái thân tàn phế này sao?

Xem ra anh ta vẫn vô tư lắm.
--------------------------------------
Yoongi ngồi trong lớp, tai vẫn dỏng lên nghe, mắt vẫn ngước lên nhìn mà đầu óc thì cứ trống rỗng, chẳng tiếp thu được gì. Ruột gan cậu nóng như lửa đốt vậy, trong đầu chỉ hiện mãi lên cái tên Lee Soji đó thôi! Cậu cau mày khó chịu, cố nén lại từng tế bào đang sôi lên trong người mình.

"Bình tĩnh, bình tĩnh Yoongi! Chị ấy đang bị thương nên không thể đi đâu đâu! Mày đang lo lắng thái quá thôi! Tập trung vào học đi!"

Lí trí bảo vậy, mà con tim cứ ương bướng không nghe.

- Hết giờ, lớp nộp bài.

Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, Yoongi bừng tỉnh. Theo phản xạ, cậu chúi mặt nhìn vào tờ giấy. Mắt cậu trợn tròn, đồng tử lung lay nơi đáy mắt. Cả tờ giấy phủ nguyên những dòng chữ chằng chịt, chồng chéo lên nhau rất rối mắt.

"Lee Soji Lee Soji Lee Soji Lee Soji...."

Trời ơi. Cậu thầm thốt lên. Cậu đã viết những dòng này từ bao giờ? Phải nhanh chóng tẩy đi không ai mà bắt gặp thì xong.

- Ủa Yoongi mày viết cái gì đó?

Cậu đứng hình. Một cái đầu từ dưới chồi lên, dán mắt vào tờ giấy kiểm tra của cậu.

- Lee...So...j..

- Kh....không! Không có gì hết! Tao...tao có viết gì đâu!- Yoongi bối rối đẩy thằng bạn xuống, lập tức che tờ giấy lại.

Thằng ngồi dưới nheo mắt khó hiểu:

- Thật không đó? Rõ ràng là tao nhìn thấy....

Chưa nói hết, nó đã bị Yoongi chặn họng:

- KHÔNG! Không là không mà! Có gì đâu chứ!

Thằng ngồi dưới nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Nó biết mình đã thấy gì, nhưng nhìn thằng bạn tội quá nên thôi đành bỏ qua.

- Ờ...vậy lát đi chơi không?

- Không. Tao bận rồi. Để hôm khác đi.

- Sao bận?

Cậu bận....bận về chăm sóc cho con mèo ngang bướng của cậu ở nhà.

Nghĩ đến đó, Yoongi lại cười thầm. Về nhà nhất định phải làm gì đó cho chị ấy mới được, ngồi nhà chắc chán lắm.

Nhưng Yoongi ơi cậu có chắc là Soji vẫn còn ở nhà không?
------------------------------------------
Yoongi vui vẻ đi lên tầng, trong tay là 2 cốc trà sữa to bự, phủ đầy kem chesse mà cô rất thích. Chắc cô sẽ vui sướng lắm đây!

Miệng cậu cứ kéo căng ra mà cười, không thể kìm lại sự phấn khích được. Nhưng khi vừa mở cửa ra...

Căn phòng trống không.

Chăn gối gập gọn gàng.

Yoongi cứng nhắc miệng, không thốt ra được từ nào.

"Chị....chị...."

Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, cậu cố kìm nén cơn giận mà nhặt lên.

Trong tờ giấy ghi rất súc tích, ngắn gọn, chẳng cần nhiều câu từ gì mà vẫn khiến cậu điên tiết.

" =)))) "

- Cái con nhỏ NÀY!!!!

Yoongi gào lên bất lực, trong khi đó, Soji đã cao chạy xa bay nơi nào.
--------------------------------
Mấy chế muốn biết cổ đi đâu không? Ấn vào sao vàng nhỏ nhỏ kia đi, tui sẽ tiết lộ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro