Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nói giọng ủ rủ: dạ tôi làm.
Tae: nhanh đi.
Nói xong bạn làm như cái máy, bạn ngồi đó hơn 5 tiếng rồi mà chỉ tính được nửa sấp giấy thôi. Mệt quá bạn ngủ luôn trên bàn.
Tae thấy vậy quát.
Tae: Yaaaaaa ngủ ngon nhỉ dậy lẹ cho tôi.
Bạn nghe tiếng la của Tae liền giật mình tỉnh ngủ.
Tae: ngủ ngon quá ha?
Bạn ấp úm: dạ.... đâu có.... ạ.
Tae nhâu mài: ngủ quên trong giờ làm việc trừ nửa tháng lương.
Bạn thấy thật đau lòng.
Bạn: nhưng...xin chủ tịch đừng trừ lương tôi.
Tae: vậy tôi phải làm sao ?
Bạn: đánh tôi đi.
Tae: tôi không rãnh, quyết định vậy nha.
Nói xong Tae bước ra ngoài để bạn ở lại với đống lộn xộn đó. Bạn than thở.
Bạn: ngày đầu tiên đi làm và tháng lương đầu tiên coi như xong huhu 😭.
Vừa khóc vừa tính toán vừa than trời tưởng tượng thôi cũng mắc cười rồi.
~~~tua~~~
Giờ tan làm, bạn mệt mỏi lết xuống, nhưng bạn quên mình nên đi lối khác và đã đi thang máy dành cho chủ tịch đang mơ mơ màng màng ở tầng 5 cửa thay máy mở ra, không ai khác chính là Tae. Tae có vẻ khó chịu.
Tae: ai cho cô đi lối này. Cô không biết luật à?
Bạn bây giờ mới nhận ra mình đang đi lối dành riêng cho Tae.
Bạn lo sợ : xin...xin...lỗi...chủ tịch.
Nói dứt câu Tae xô bạn ra khỏi thang máy, làm bạn té xuống đất.
Tae: mai cô sẽ biết tay tôi.
Nói rồi cửa thang máy đóng lại, bạn đứng lên, tay xoa xoa cái mông miệng thì than thở.
Bạn: ôi cái mông, hôm nay là ngày gì không biết xui quá.
Về đến nhà, bạn vui làm sao. Bạn sẽ định đi chơi với con bạn thân nhưng vì quá mệt nên ngủ luôn đến sáng.
~ 7 giờ sáng ~
Đồng hồ kêu in ỏi, báo cho bạn ngày mới đã đến và hãy xách đích lên đi làm. Bạn ngồi dậy với bộ mặt say ngủ bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa sửa soạn, 20 phút sao bạn bước ra khỏi nhà hít thở không khí.
Bạn: ôi hôm nay không khí thật trong lành.
Bạn nói xong, xách đích đi ỏng ẹo đến công ty và đi vào thay đồng phục công ty, Jin đi lại chỗ bạn đang đứng hỏi.
Jin: ngày đầu tiên đi làm của em hôm qua sao hả?
Bạn mệt mỏi trả lời: mệt lắm chị ơi.
Jin an ủi: cố lên đi, có làm mới có ăn.
Bạn: dạ chị.
Đang nói chuyện thì một cô nhân viên lên tiếng thông báo.
NV: chủ tịch tới.
Bạn vội chạy ra đón Tae trong lòng nghĩ.
Bạn:* làm thấy ghê thông báo mà cứ tưởng vua tới *
Hôm nay Tae bước vào với bộ vest xanh đen nhìn rất lịch lãm, bao nhiên nhân viên nữ cứ nhìn mà quên luôn việc mình định làm.
Bạn hướng hai tay về trước miệng nói.
Bạn: dạ mời chủ tịch.
Tae không nói gì mà bước đến lối dành riêng cho mình.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro