Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tae lên đến phòng làm việc của mình anh nắm chặc cổ tay bạn lôi vào phòng và đẩy xuống ghế sofa.
Tae: đúng như hôm qua tôi nói, cô sẽ biết tay tôi.
Bạn ngửi thấy mùi gian của tên chủ tịch điên này.
Bạn: chủ tịch...anh tính...làm gì?
Tae cười gian với bạn.
Tae: chút rồi cô sẽ biết.
Bạn nhìn thấy Tae cười gian cái nụ cười ấy khiến bạn nổi gai ốc lên hết, hai tay bạn che lại phía trước ngực.
Bạn nghĩ: * không lẽ anh ta bị biến thái *
Nghĩ xong bạn cảm thấy ớn lạnh mô hôi chảy tà la.
Tae thấy bạn như vậy anh cười lên làm bạn khó hiểu.
Tae: ha...haha cô đang nghĩ gì vậy?
Bạn vô cùng khó hiểu có thể bây giờ gọi bạn là ngu người cũng nên.
Thấy bạn im lặng Tae lại nói tiếp.
Tae: tôi chỉ muốn cho cô thêm sấp giấy để cô tính nữa thôi.
Khi bạn nghe xong cảm thấy rất dễ chịu và nhẹ đi, bạn nghĩ.
Bạn: * tưởng gì thì ra là muốn phạt*
Bạn cất tiếng.
Bạn: lại tính nữa sao?
Tae tròn mắt nhìn bạn có vẻ rất bực
Tae: không phạt chứ làm gì?
Bạn ngây thơ trả lời.
Bạn: thì làm việc chứ làm gì.
Tae nhìn bạn quát.
Tae: ai cho cô trả lời với chủ tịch của mình hả. Cô tin lương của cô không còn đồng nào không.
Bạn lo sợ: Tôi xin lỗi chủ tịch.
Tae: vậy tính hết đống này đi.
Nói xong Tae thảy ra sấp giấy cho bạn tính. Bạn đi lại, đem cái sấp giấy đáng ghét ấy về lại ghế sofa mà tính, vừa tính bạn vừa chửi thầm tên chủ tịch đáng ghét.
Bạn: thứ ba gai, đồ đáng ghét,.. Hay mình đặt tên cho hắn nhỉ? tên là chủ tịch thúi  hay là cáo thúi hay là khó ưa nhỉ?
Bạn ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì bạn cũng nghĩ ra cái biệt danh cho tên chủ tịch này.
Bạn: ok lấy đại cái cáo thúi đi.
Bạn nói xong liếc qua chỗ Tae ngồi đã thấy Tae ngủ rồi, bạn đi lại ngồi thục xuống nhìn kĩ gương mặt của tên " Cáo thúi " này.
Bạn: công nhận tên Cáo thúi này đẹp trai thật.
Vừa ngắm tay thì vút ve gắp khuông mặt của Tae, hết cằm rồi lại mũi...nhìn kĩ khi Tae ngủ nhìn như cậu bé lên sáu vậy, chứ không phải tên cáo thúi đáng ghét.
Bạn: sao tim mình đập loạn xạ thế này, hay mình thích hắn sao.
Bạn lắc lắc cái đầu để bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và quay lại chỗ ngồi làm việc.
Trong đầu bạn bây giờ toàn là những câu hỏi " hay mình thích hắn nhỉ", " hắn xấu thế ai mà thềm thích "... Ngồi suy tư hồi lâu mà ngủ quên trên bàn luôn.
~ tua ~
Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Bạn hốt lên.
Bạn: hã~ cái gì 5 giờ chiều rồi á?
Bạn quay qua chỗ Tae xem thử anh sẽ như thế nào khi bạn dám ngủ quên, nhưng không Tae không còn ngồi đó mà đã đi ra ngoài từ hồi nào, lòng bạn cũng bớt lo sợ hơn.
Bạn bước ra ngoài đi về nhà, người bạn bây giờ êm ẩm vì ngủ quên trên bàn mà chả có cái gì đắp cho đỡ lạnh.
Bạn: mệt quá, ngủ thôi cũng mệt.
Bạn về đến nhà nằm luôn ra sàn rồi lết lết vào phòng như sâu đo, bạn quất một giấc mà không cần báo thức. ( me: ngủ như chưa đừng ngủ )
~~ tua ~~
Sáng hôm nay bạn dậy thật đúng giờ không còn ngủ nướng như mọi khi. Bạn vệ sinh cá nhấn xong cũng đi làm. Đến công ty, bạn đợi Tae đến để giao việc, nói thì giao việc chứ bạn đợi Tae để muốn nhìn mặt anh vì thật chất bạn đang thích anh mà.
Bạn đang nghĩ ngợi điều gì đó thì anh đã đến, nhìn hôm nay anh lịch lãm hơn mọi ngày nhưng khuôn mặt anh không được vui, thấy bạn đang đứng đó anh đi lại kéo tay bạn ra xe của anh, bạn bất ngờ.
Bạn: chủ tịch anh tính làm gì? Buông tôi ra tôi còn phải đi vô làm việc.
Tae quay qua nhẹ nhàng và không kém phần lạnh mà nói.
Tae: hôm nay tôi buồn, đi nhậu với tôi đi tôi khao cô.
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro