Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc tất cả khách khứa đi về hết chỉ còn lại những người hầu dọn dẹp lại đống hoang tàn còn sót lại.
Lalisa mệt mỏi vươn vai một cái. Bữa tiệc kết thúc lâu hơn cô nghĩ vả lại cô thấy bữa tiệc này nhàm chán so với mấy năm về trước. Một phần cũng là vì khách đông hơn so với mấy năm về trước và có lẽ là Kim Taehyung. Anh ấy hết lần đến lần khác chọc cô giận rồi sau đó không biết mình đã chọc gì cô và cũng không xin lỗi. Đã thế Taehyung lại bày đặt ghen tuông!
Arggggg, đã vậy Lalisa sẽ giận anh cả tuần này cho coi!!!
"Mệt hả?"
Jimin cười một cái, đưa cho Lalisa một lon trà xanh. Cậu thừa biết cô thích uống thứ này nên đã bí mật mua cho cô (dù gia nhân đã bảo nó có hại, nhưng kệ, một lon thì có sao đâu chứ).
"Cảm ơn"
Ahhhh, hiểu cô nhất đúng là chỉ có Jiminie mà thôiiiiii.
"Mà nè,...chuyện Taehyung ấy."
À khoan, Lalisa xin phép rút lại.
Đã biết cô đang giận anh rồi mà còn!!!
"Thực ra...tên đó rất thương cậu. Nó...(cậu thì thầm) ...đã khóc đấy."
"...Hả?" Lalisa há hốc mồm ngạc nhiên.
Không thể nào! Taehyung là một người vô cùng mạnh mẽ, cho dù là ngày xưa cún cưng của anh ấy chết, anh cũng không khóc. Cả cuộc đời này, Lalisa chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe tin Taehyung khóc, nói gì đến thấy. Ấy thế mà...thế mà...thế mà bây giờ...
Lalisa cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Nó đã khóc, khi cậu chạy đi ấy." Jimin ngồi xuống bên cạnh Lisa, nhấp một ngụm từ lon cà phê của mình. Cậu từ tốn nói tiếp. "Vì nó nghĩ cậu đã ghét nó rồi. Vì nó lo lắng cho cậu."
Lalisa gần như không tin vào tai mình. Mỗi một từ của Jimin như mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Hoá ra...từ trước đến nay, cô là người ích kỷ như vậy sao? Hoá ra ngay từ đầu cô là đã nghĩ sai cho Taehyung sao?
Hoá ra ngay từ đầu người sai không phải Taehyung ư?
Lalisa đặt lon trà xanh xuống, giọng khẩn trương nói với Jimin, "Chờ tớ, tớ đi tìm Taehyung!"
Nhìn theo bóng lưng xa dần của Lalisa, Jimin lắc đầu khổ não.
"Đến bao giờ hai người mới hết ngốc đây?"
————————————————————
Lalisa chạy nhanh đi tìm Taehyung thì bắt gặp anh đang đứng trầm ngâm một mình ở ban công. Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng nhìn vô định. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc trông thật yên tĩnh rất khác so với thường ngày. Một cảm giác gần gũi. Lisa nghĩ thế.
Cô bước nhẹ nhàng đến bên Kim Taehyung, khó khăn mở lời:
"Tae Tae à, em xin lỗi."
Kim Taehyung quay lại, đối diện trực tiếp với Lisa. Anh nói :
"Không Lalice, là anh mới là người nên phải xin lỗi em. Là anh quan tâm em quá đà, là do anh quá đa nghi...
Là do, anh quá ảo tưởng về vị trí của mình trong em."
Lời anh nói như cam chịu. Cái sự tuyệt vọng của anh bất giác khiến Lalisa cảm giác như anh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Chưa bao giờ cô thấy anh mỏng manh như thế.
"Không đúng, TaeTae!"
Cô nói lớn, giọng điệu hối hả.
"Em sai, ngay từ đầu đã là em sai. Là em quá ích kỷ, là em muốn chọc anh giận nhưng ai ngờ được em là người trêu quá đà. Em ngu ngốc không nhận ra cảm giác của anh, không biết anh lo lắng em như thế nào, không biết anh thương em như thế nào..."
Lalisa vừa nói vừa thổn thức.
Cô đã vô tâm như thế nào? Cô đã lạnh nhạt như thế nào? Cô đã tổn thương anh như thế nào?
"Tách"
Từng giọt lệ long lanh như pha lê lặng lẽ lăn dài trên gò má của Lisa. Cô đã khóc. Cô nhận ra là mình đã khóc. Và cô nhận ra, hai mắt của Taehyung cũng đang nhoè nước.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Lalisa, cau mày, lắc nhẹ đầu.
"Em khóc không đẹp đâu, Lisa à."
Từng cử chỉ của anh đều đong đầy ôn nhu, khiến Lisa thực sự chỉ muốn nhào vào ôm anh mà vừa khóc vừa xin lỗi.
"...Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi anh Taehyung!"
Kim Taehyung chợt ôm chầm lấy Lisa, vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi.
Sự ấm áp này, vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Là lỗi của anh, đừng khóc, Lisa..."
Lisa ngày càng ôm chặt Taehyung, khóc ngày càng to trong lòng anh. Kim Taehyung chỉ biết đứng yên, an ủi Lalisa. Cả đời Taehyung anh chỉ sợ một điều đó là Lisa khóc.
————————————————————
"...lũ ngốc các người cuối cùng cũng chịu mò về rồi hả?"
Jimin tức giận nói, nhưng nhìn Lisa ngủ trong vòng tay Kim Taehyung thì câm nín.
Dựa trên độ sưng của mắt Lalisa, cậu thừa đủ thông minh biết rằng cô đã khóc nhiều quá rồi ngủ mất trong lòng Taehyung.
Thở dài một cái bất lực, Jimin hất đầu về phía phòng ngủ.
"Tớ xin lỗi, Jiminie." Taehyung cười khổ. "Lần này đúng là nếu cậu không về thì bọn tớ sẽ giận nhau cả tuần mất."
"...Cứ yên tâm, tôi không phải là vì lo cho thằng-bạn-không-nhớ-nổi-mặt-bạn-thân-mình đâu."
Taehyung không khỏi dở khóc dở cười. Cậu bạn của tôi, tại sao cậu lại bao dung với Lalisa còn ác độc với tôi vậy?
"Jimin hyung ah, cho em xin lỗi màààààà"
Mỗi khi Jimin giận mình, Taehyung chỉ còn cách xưng hô như vậy mới có thể khiến cậu nguôi giận.
"...Tha cho cậu đấy." Jimin xiêu lòng mà thở dài, nhưng dĩ nhiên là không chỉ có thế. "Nhưng chỉ lần cuối này thôi."
"Hí hí hí hí"
Taehyung cười thỏa mãn, bế em gái mình lên phòng cô, rồi chạy về phòng.
"À, phòng của cậu tớ chuẩn bị rồi nhé. Bên cạnh phòng tớ nè."
Jimin lắc đầu ảo não, rồi cũng ngoan ngoãn đem đồ lên phòng.
————————————————————
Nhẹ nhàng đặt Lisa xuống giường, Taehyung khẽ mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, anh thì thầm:
"Lalice.... anh hứa sẽ không để em tổn thương nữa. Không để em phải khóc vì anh ."
"Ngủ ngon"
Kim Taehyung rời phòng ngủ của Lisa, quay về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro