Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~~~"
Lalisa vươn vai, mắt khẽ nhíu lại vì ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào. Nhớ lại chuyện đêm qua, Lisa bất giác đỏ mặt, thật xấu hổ a! Cô khóc trước mặt Taehyung, lại còn khóc đến mức mà để anh ấy bế vào phòng. Mặt Lisa bỗng chốc đỏ ửng lên, cô tự hỏi:
"Liệu anh ấy có để ý không nhỉ?"
"Haizzz! Làm sao đây?"
"Làm sao để đối diện với anh ấy đây!?"
"..."
Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, mà tất cả đều xoay quanh một đối tượng duy nhất: Taehyung.
Lalisa vò đầu bứt tai một hồi, rồi quyết định mặc kệ tất cả và đứng dậy chỉnh trang nhan sắc để rời khỏi phòng.
"Ah..."
Vừa bước ra khỏi cửa thì cái khuôn mặt của người anh kiêm cái-người-đã-bế-Lisa-về-phòng-đêm qua đã đập vào mắt, cô giật mình lùi về sau.
"A-A-A-Anh Taehyung..."
Trái lại, Taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng, đáp lại Lalisa bằng giọng niềm nở:
"Tối qua ngủ ngon chứ?"
"A...haha...rất ngon" Vế cuối Lisa cố tình nói thật nhanh, mau chóng xoay người chui tọt vào phòng vệ sinh, để lại cho Taehyung-hoang-mang một câu nói duy nhất, "Em đi có chút chuyện."
————————————————————
"Hờ, sao mặt mày ủ rũ thế kia?"
Jimin đánh mắt sang chàng trai thẫn thờ trước mặt, "quan tâm" hỏi.
Taehyung lắc lắc đầu. Nhìn cái phản ứng kia là biết, Jimin ngay tức khắc nhận ra là Lalisa.
"Lalice hm?"
Đối phương gật gật đầu.
Park Jimin thở dài một cái. Cứ động đến Lalisa thì Kim Taehyung không còn là Kim Taehyung nữa, Kim Taehyung đã mau mau chóng chóng trở thành Kim Tê Hương rồi.
"...Cậu đúng là không có tiền đồ."
Taehyung vẫn cứ gật gật thẫn thờ, tâm trí vốn đã không còn bên cạnh Jimin, càng không để ý câu nói ấy vốn mang ý chế giễu.
"...Cái thằng này."
Jimin bất mãn táng một phát vào đầu Taehyung, bực tức nghĩ, vốn đã định tha lỗi cho nó, nhưng chắc phải giận thêm một tuần nữa.
"Arghhhh!!! Cậu làm gì thế hả?!?!!!"
Taehyung ôm đầu xuýt xoa, nhíu mày cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt của Jimin.
"Không nghe tôi nói, trừ 10 điểm thanh lịch."
"EHHHHHHH??!?!"
————————————————————
"Lalisa đâu ấy nhỉ?" Jimin lầm bầm trong miệng, ngó quanh quất tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ. "Taehyung, lúc cậu đi xuống có thấy Lisa không?"
"Ờ..." Taehyung suy nghĩ một hồi, rồi do dự nói. "Tớ nghe em ấy bảo đi ' có chuyện' ."
"Hm..."
Jimin chắc mẩm cô ấy chỉ nói thế để tránh mặt Taehyung thôi, nhưng cũng có khả năng là Lisa đi chơi với bạn, dù sao hôm qua cũng là sinh nhật cô ấy. Mà 'có chuyện' thì cũng chẳng thể nào đột ngột như thế được.
"Ra vậy, nói chung là, chúng ta chỉ cần chờ thôi nhỉ? À mà quên mất, đừng có nói chuyện với tôi."
"HẢ????? Jiminie hyungieeeeeeeeeee, tạiiiiii saoooooo huynh nỡ làm vậy với đệ, đệ đệ của huynh đã làm gì saiiiiiiiiiii???"
"Cậu im ngay cho tôi, không thì đừng trách tôi vô tình."
Jiminie, đỉnh cao của lật mặt là đây.
Vậy là tạo nghiệp, tạo nghiệp hiểu khônggggg!!!
————————————————————
"Đi học?"
Khuôn mặt của Jimin gần như biến dạng hoàn toàn trước hai chữ đơn giản ấy.
Cái gì vậy?
Đi học?
Ờ...đây là đâu tôi là ai? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Jimin chưa chuẩn bị cho điều nàyyyyyy!!!!!!!
"..............................Không."
Taehyung thở dài, suy cho cùng thì anh cũng đâu có muốn. Mặc dù Jimin có thành tích học tập rất tuyệt vời, nhưng, cũng như Taehyung, cậu ấy không thích đến trường chút nào.
Tại sao? Bởi vì chỉ cần mò đến trường là ngay lập tức sẽ bị bao vây bởi hàng đống nữ sinh và cả nam sinh chứ sao!
"Không có lựa chọn nào khác đâu. Đây là việc bắt buộc. Bố-mẹ-tớ-đã-đặc-biệt-bảo-cậu-phải-đi đấy, vậy nên không thoát được đâu."
Jimin hiểu, nếu như cha mẹ của Taehyung đã đặc-biệt-yêu-cầu, đồng nghĩa với việc đó là điều cha mẹ cậu muốn ép cậu.
"Thôi được rồi........."
————————————————————
"Lisa đâu rồi ấy nhỉ?"
Taehyung thắc mắc, nhìn Jimin đầy hiếu kì. Rõ ràng giờ này Lalisa phải xuống rồi chứ!
Thật kì lạ, Jimin cũng giống hệt như Taehyung. Kể cả Lisa có tránh mặt Taehyung thì cô ấy cũng phải nhắn tin cho anh rồi.
"Hay là mình lên phòng của Lalisa, xem cô ấy có ở đấy không?"
Jimin đề nghị Taehyung, tất nhiên Taehyung sẽ gật đầu đồng ý. Cả hai lên trên tầng hai-nơi mà phòng Lisa đang đóng cửa.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên. Tiếng gọi của Jimin và Taehyung cũng đồng thanh vang lên:
"Lisa, làm cái gì mà không xuống dưới vậy?"
Đáp lại hai người chỉ là một sự im lặng.
Theo như những gì hai người nhìn thấy thì chăn thì được gấp gọn để ở cuối giường, quần áo không vứt bừa bãi mà cất gọn trong tủ, đồ đạc cũng sắp xếp ngăn nắp trên bàn. Đó chính là điều lạ
thường nhất.
Lalisa rất bừa bộn, chăn không bao giờ gấp vào buổi sáng, đồ đạc thì vứt khắp nơi, có khi mất một ngày để tìm một lọ nước hoa. Và quần áo cũng thế, cô cứ cố gắng vo quần áo thành một cục rồi nhét vào tủ quần áo.
Jimin đảo mắt một vòng thì thấy cánh cửa sổ bị mở tung. Anh kéo kéo Kim Taehyung khiến anh giật mình nhìn theo ám hiệu của Jimin và cũng như Jimin anh cũng rất ngạc nhiên.
Anh cùng Jimin tiến lại gần phía cửa sổ thì phát hiện có một sợi dây thừng treo lủng lẳng.
Cái-quái-gì-thế-này-!!!!!!!!
Lisa đã bỏ trốn sao? Sao lại có thể như thế? Không thể nào, nếu em ấy bỏ trốn thì liệu sẽ đến đâu mới được cơ chứ? Làm sao để tìm được Lalisa đây?
"Jimin, Lisa đi đâu rồi? Nếu em ấy bị lạc thì sao? Tại sao lại bỏ trốn cơ chứ? Nếu như em ấy đi thì liệu có bị bắt cóc không?"
Taehyung lắc qua lắc lại Jimin khiến cậu chóng mặt. Cậu quát lên:
"Kim Taehyung cậu bình tĩnh cho tôi!Trước hết phải điều tra những nơi mà Lisa thường hay tới. Cậu hãy điều động toàn bộ nhân lực, cấp tốc đi tìm Lalisa. Cậu cũng đừng quên Lisa có võ, cậu ấy sẽ không để bản thân bị hại đâu."
Trong lòng Jimin cũng lo lắng như Taehyung vậy, nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh. Bởi vì chỉ có bình tĩnh mới có thể làm việc.
Kim Taehyung định thần lại, rút chiếc điện thoại gọi cho thư kí Park:
"Thư kí Park, huy động toàn bộ lực lượng trong thành phố tìm Lisa cho tôi. Không tìm ra cô ấy thì bọn chúng xác định chết không toàn thây đi."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, liền sau đó, tiếng nói rõ ràng từ đầu bên kia truyền đến tai Taehyung:
"Rõ."
Jimin cùng Taehyung nhanh chóng lên chiếc Ferrari màu đỏ, phóng nhanh đến Tập đoàn Kim.
Trong lúc đó, Lalisa mệt mỏi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Quái lạ sao nhà vắng tanh thế này? Rõ ràng cô nghe thấy giọng của Taehyung và Jimin cơ mà. Hay là nghe nhầm nhỉ?
Chắc là cái thứ hai rồi. Giờ này Kim Taehyung anh ấy đang học.
Cô thay quần áo, nhà không có giúp việc , có lẽ hôm nay đi ăn ngoài thôi.
————————————————————
Lalisa ước gì mình không chọn cách ăn ngoài.
"Em có biết bọn anh đã lo lắng thế nào không? Hả? Lalisa?"
"X-Xin lỗi anh..."
Lisa cúi gằm mặt, cố gắng nuốt từng chữ "chỉ dạy" của bộ đôi song ca Kim Taehyung và Park Jimin. Thật là! Con trai con đứa lớn từng này tuổi rồi mà cứ như mấy bà mẹ bảo mẫu già khụ mặt mày lem nhem luốc nhuốc đâu cũng thấy nếp nhăn suốt ngày chỉ biết còng lưng ra thay bỉm thay tã đang la mắng một đứa vị thành niên vì tội không biết địa chỉ nhà vệ sinh vậy. Mà đã thế "bà lão" Taehyung còn nói chuyện này với Kim Jennie thế nên ngoài Taehyung và Jimin thì hai ông bà họ Kim cũng làm một bài song ca mang đậm tính hào hùng dân tộc cùng hai ông tướng kia.
Flashback
/..../
"Chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Chỉ có tìm một cô gái mà cũng làm không xong. Chúng mày có tin nếu không tìm ra cô ấy thì ta ném chúng mày vào cho bọn cá mập ăn không hả!!!!????"
Kim Taehyung tức giận, chỉ tay vào một đám người đang quỳ. Ai nấy đều nín thở, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Park Jimin đứng bên cạnh, lên tiếng:
"Taehyung bây giờ tức giận cũng không làm được gì. Bây giờ cậu nói cho tôi biết nơi nào mà Lalisa thường hay đến. Chúng ta sẽ tìm được Lalice."
Nghe Jimin nói, Taehyung bình tĩnh hơn, giọng khàn khàn vang lên:
"Lisa... em ấy rất ít khi đi ra ngoài, thường ở nhà. Nếu như có ra ngoài em ấy cũng đến trung tâm thương mại Alexandre."
"Vậy được rồi. Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại. Còn mấy người này sẽ đi tìm thêm một lượt nữa."
Park Jimin phân phó, rồi cùng Taehyung lên xe, đến trung tâm thương mại.
Cùng lúc đó
"Oa, no quá."
Lalisa vừa đi vừa xoa xoa cái bụng của mình. Nhìn quanh khu phụ kiện nổi tiếng, mắt cô bỗng sáng lên. Nói gì thì nói chứ, trang sức là một trong những cám dỗ mà cô không thể thoát khỏi.
"Đẹp quá!"
Lisa khẽ cảm thán, những viên đá quý sáng lấp lánh, những thiết kế sang trọng được bày trí một cách tỉ mỉ trong kính.
Nhưng cái mà cô để ý là chiếc vòng tay hình lá, đính những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh, dây vòng được làm bằng bạc, chắc chắn, không bị đứt. Cái này thực sự daebakkkk!!!!!
Quan trọng là cô KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN. Chỉ có thể ngắm bên ngoài thôi.
Phải chi Lisa đem nhiều tiền đi hơn, chắc chắn đủ tiền mua được cái vòng này!!!!
Lisa ủ rũ, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, chợt cô nhìn thấy một chiếc vòng cổ có hình chữ thập, làm bằng bạc. Tuy đơn giản nhưng nó lại toát lên vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng. Thật giống Kim Taehyung.
Hay là mình mua để giảng hoà với anh ấy nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lúc thì cũng được nhưng mà điều quan trọng nhất là giá cả. Lisa đếm lại số tiền mà cô có, oh vừa đúng luôn. Không nghĩ ngợi gì cả, cô liền mua chiếc vòng cổ, vui vẻ đi tiếp.
——————-/////——————
Jimin và Taehyung đến trung tâm mua sắm, nhìn quanh. Bạt ngàn người thế này tìm đâu ra Lalice.
Jimin khẽ nói với Kim Taehyung:
"Taehyung tốt nhất mình nên đi xem camera của trung tâm đi. Đây là cách nhanh nhất."
Anh gật đầu. Jimin đúng không hổ danh là "quân sư quạt mo" thần thánh mà, mọi phương thức cậu đưa ra đều thực tuyệt vời.
Nghĩ là làm, Jimin mau mắn kéo tay Taehyung đi, thẳng tiến tầng hầm quản lý của Alexandre.
"Kim thiếu gia, Park thiếu gia, hai người cần gì ạ?"
Bọn bảo vệ cảm thấy lạnh sống lưng, ngọn gió nào lại đưa hai vị thiếu gia đến đây. Chẳng lẽ bọn họ làm sai cái gì?
"Bật toàn bộ camera lên cho tôi, từng cửa hàng một."
Kim Taehyung lạnh lùng nói, cố ý gằn giọng thật trầm để tăng thêm "hiệu ứng âm thanh".
Bọn bảo vệ nhanh chóng làm theo lệnh của Taehyung. Từng hình ảnh của từng cửa hàng hiện lên. Park Jimin cố gắng tìm hình bóng quen thuộc ấy và cả Kim Taehyung cũng thế. Bỗng Jimin hét lên:
"Lisa kìa! Tôi thấy Lisa rồi!"
Kim Taehyung theo phản xạ quay phắt đầu lại, khuôn mặt lộ rõ phần căng thẳng, lo sợ có chuyện gì với Lalisa. Tuy nhiên, hình ảnh lọt vào mắt anh đủ khiến cho toàn bộ tâm tình trong tim Taehyung bỗng hoá hư vô: hình ảnh Lalisa hí hửng cầm lấy chiếc vòng cổ mà ngắm nghía.
".................."- Kim Taehyung hiện giờ, toàn bộ ngôn từ trong miệng đều hoá cát bụi!
"Trong khi chúng ta mệt mỏi khổ sở tìm cô ấy, thì Lalice lại.........."
Jimin đen mặt, tự nhủ chắc chắn sau khi tìm được Lisa phải cho cô ấy một tuần cấm túc!
Taehyung mở cửa chạy đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu "Tớ đi tìm em ấy, cậu ở lại canh chừng!"
"..."- Cậu quên là cả Lalisa lẫn cậu đều không đem điện thoại đi à, lỡ làm sao thì tôi gọi kiểu gì?
————————————————————
Taehyung dựa theo trí nhớ của mình mà đi tìm Lalisa. Một cửa hàng? Cửa hàng đá quý thì phải? Tên nó là gì?
Mà anh mặc kệ. Việc quan trọng là cứ phải chạy lung tung tìm Lisa đã.
"LALICE!"
Anh hét to. Mọi người xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, nhưng rồi cũng chẳng để tâm, bắt đầu tản đi và mặc kệ anh ở đó.
Trong khi đó, Lalisa nghe thoáng qua cái tên của mình, mặc nhiên cho rằng đó là nghe nhầm. Cô hí hửng cùng với chiếc vòng cổ rời đi.
Jimin "...", rốt cuộc mấy người đi tìm nhau kiểu quái gì thế?
Taehyung đi sang trái, thì Lalisa rẽ sang phải. Taehyung đi lên tầng, cùng lúc Lalisa xuống tầng dưới. Taehyung đi vào cửa hàng quần áo, thì Lalisa đi ra từ trong cùng cửa hàng. Gần nhau đến thế mà tìm mãi không thấy nhau. What the flower?
Lalisa đi được một lúc thì từ đằng sau có một tiếng quát tháo.
"Cái con này, mày không đưa tiền cho tao rồi trốn tao đi chơi hả?"
Một người đàn ông trung niên đang mắng chửi cô gái, còn có cả một đám người đang đánh đập dã man. Lisa thấy vậy liền lại gần, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cô bất bình.
Cho dù cô gái ấy người đã đầy máu, lại nhìn hết sức đáng thương nhưng người đàn ông kia không có dấu hiệu dừng lại. Lisa thực sự không thể đứng yên, giương mắt nhìn cô gái ấy.
Cái khoảng khắc một tên định giơ tay lên đánh, thì Lisa bắt lấy tay của hắn, vặn lại về phía sau khiến hắn đau điếng, gầm lên mộtq tiếng.
"MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ CON NHÓC KIA?!?"
Cô nhíu mày, bắt đầu quá trình "dạy dỗ" cái kẻ không biết điều kia.
"Anh làm cái gì mới đúng? Nơi này đâu phải chốn đầu đường xó chợ để các người làm gì thì làm?"
Tiếng hét của hắn thu hút những người đi ngang qua. Mọi người tò mò tiến lại xem chuyện gì đang xảy ra, rồi ồn ào bàn tán.
Taehyung, cái người đang chạy loanh quanh gần đó, nghe ngóng được biến cố đang xảy ra trong nơi thuộc chủ quyền của mình, cái suy nghĩ duy nhất của anh, đó là...
"Người gây ra vụ om sòm kiểu này, chỉ có thể là Lalisa chứ không ai khác!"
Anh chạy như bay đến nơi vụ việc đang diễn ra và gây náo loạn xung quanh, y như rằng nhìn thấy Lalisa đang gây gổ với một nhóm người.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh hỏi người đứng gần nhất.
"Cô gái đó..." Người đó chỉ vào cô gái đang nằm sõng soài dưới nền đất, người bê bết máu. "Cô ấy...Bị đánh bởi nhóm người kia, còn cô gái kia có vẻ như là vì cô gái đang nằm ở dưới đất mà đánh nhau với cả băng đảng."
Taehyung nhìn kĩ thuật đánh của Lalisa thì khẽ mỉm cười.
Cô đã được dạy võ từ khi còn rất nhỏ, lại còn là một người tiếp thu rất nhanh, cho đến nay kĩ năng đã thực sự rất tuyệt vời rồi.
Vả lại, Taehyung cũng có phần bất bình với nhóm người kia, vậy nên nếu anh nhúng tay vào chẳng phải làm mất hứng của Lisa đến lúc đó cô lại giận cá chém thớt lại bơ anh mấy tuần thì sao?Tốt nhất cứ để em ấy làm đi.
Jimin "..........." , cậu định để cho Lalisa tự xử hay sao, không biết cậu ấy là con gái chân yếu tay mềm à?
"Bốp"
Một tên nhân lúc Lalisa không để ý liền đấm vào bụng của Lisa khiến cô gục xuống, phun ra một ngụm máu nhỏ.
Jimin "..." Ai bảo không ra giúp cậu ấy, giờ thì Lalice bị thương mới chạy ra chết chưa?
Taehyung lúc này mới bắt đầu sôi máu, tách đoàn người đông đảo mà chạy lại chỗ Lisa, một đấm hạ gục người vừa đấm cô, gầm gừ:
"Anh-mới-làm-gì-hả-?"
Lalisa còn đang ngỡ ngành vì cú đấm của kẻ kia, đến giờ lại nhìn thấy anh trai ở trước mặt oai nghiêm hùng dũng bảo vệ mình, nhất thời ngây ngốc không biết làm gì.
"...Taehyung..."
"Lalice, em không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
Taehyung dịu dàng nói, từ từ đỡ Lisa đứng dậy. Lalisa cắn răng chịu đựng, cố gắng đứng dậy, nhưng có lẽ do lực đấm của trên kia quá mạnh so với sức chịu đựng của cô nên lập tức ngã quỵ xuống. Taehyung lo lắng đỡ cô dậy, suy nghĩ chưa đến ba giây trước khi nói với cô, "Để anh bế nhé?"
Jimin muốn gào lên thật to vào tai Taehyung ngay bây giờ, RỐT CUỘC LŨ NGƯỜI KIA CÓ ĐƯỢC HAI NGƯỜI ĐỂ VÀO MẮT HAY KHÔNG?
Nói là làm, Taehyung cởi chiếc áo khoác của mình, choàng lên người Lalisa rồi nhẹ nhàng bế cô. Lisa ngại ngùng, mặt đỏ bừng, cứ úp mặt vào ngực của Taehyung, lầm bầm như có như không.
"Không-không cần đâu..."
"Sao có thể, em như thế này thì tốt hơn là để anh bế đi!"
Jimin ở phòng quản lý nói với các bảo vệ, "Các cậu có để loa ở khu vực đó chứ?"
Nhận lấy đầu dây nối với loa nơi Lalisa và Taehyung, Jimin lập tức hét thật to, và thật cao (mọi người biết highnote của Jimin như thế nào rồi đấy) vào đó, "TAEHYUNG-SSI, LALISA, HAI NGƯỜI ĐỊNH ĐỂ MẶC LŨ NGƯỜI ĐÓ LÀM GÌ THÌ LÀM HẢ?"
Taehyung nghe cái giọng cao vút ấy cộng với hiệu ứng loa rè thực làm cho anh muốn điếc ngay lập tức, yếu ớt hồi âm:
"Jiminie, làm gì với mấy người đó thì tuỳ cậu. Còn cô gái kia phiền cậu đưa cô ta đến bệnh viện."
Nghe cái phản hồi của Taehyung mà Jimin muốn sôi máu thực sự. Cái đồ thiếu trách nhiệm! Mấy thằng cha đó còn tỉnh như sáo kia kìa! Chỉ là chúng nó đang không sẵn sàng đánh nhau với cậu thôi! Lần sau còn vụ này thì đừng mong tôi giải quyết giúp cậu!
Vừa thầm chửi rủa trong đầu như thế, Jimin vừa bỏ lại vào loa hai chữ "Biết rồi." vừa chạy như bay đến khu vực đó.
————————————————————
"...Chết tiệt, Kim Taehyung, Lalisa Kim, lần này tôi không xử lý hai người thì tôi không phải là Park Ji Min !"
Xem ra lần này JiMin đã tức giận thực sự. Cậu là một người có tự tôn rất cao, nếu không phải đã quá nổi điên thì chắc chắn không lôi danh dự của mình ra đặt cược.
"X-Xin lỗi..." -Lalisa bối rối gãi má.
"Ơ?!? Tớ làm gì sai?"
"Lalisa, cậu trốn đi chơi, nếu như hôm nay tớ và anh cậu không đến thì bây giờ cậu đã không có ở đây. Phạt cậu một tuần cấm túc, đi học xong không được phép đi chơi, phải về thẳng kí túc xá, hiểu không? Còn Taehyung-ssi, cậu chỉ biết lo cho em gái thôi hả? Mấy người ở đó chưa chết đâu cậu hiểu không? Họ vẫn đang sẵn sàng để đập chết cậu bất cứ lúc nào đấy. Nếu như không phải tôi đến kịp thời, hạ gục tất cả những người còn lại thì có lẽ cậu với Lalisa đều đang nằm trong bệnh viện rồi đấy? Chưa kể, tại sao trước đó cậu không ra yểm trợ cho Lisa, phải để đến lúc cậu ấy bị đấm rồi mới ra, chỉ để bế cậu ấy lên rồi lượn mất tăm? Cậu có hiểu nãy giờ tôi nói gì không hả? HẢ?"
"..."
Thành thật mà nói Taehyung chính thức cạn lời rồi. Bây giờ mà cho anh điều ước anh nhất định sẽ thoát khỏi chốn này
——-//——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro