Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi xử lý đống văn kiện mà Kim Namjoon đã giao cho anh. Đối với Kim thị, rất ít ai biết tất cả những hạng mục nổi tiếng đều do một tay của Taehyung làm nên. Tất cả những hạng mục đó đều đem về cho Kim thị những lợi nhuận khổng lồ. Kim Namjoon cũng đã dạy cho Kim Taehyung những điều mà một vị chủ tịch phải có khi tiếp nhận tập đoàn. Đó là lãnh khốc, tuyệt tình và không được nhân từ với bất kì ai. Và từ đó, Kim Taehyung luôn lạnh lùng với mọi người, không nhân nhượng với kẻ thù, luôn phải gian xảo, khôn ngoan. Anh không từ bất kì thủ đoạn nào để có được thứ mà mình muốn. Đối với phụ nữ, anh chỉ coi đó là một thứ mua vui, không dùng nữa thì đem vứt đi. Nhưng đối với Lalisa thì khác, mặc dù cô là em gái của anh nhưng mà anh luôn có một cái cảm giác đặc biệt đối Lalice. Khi nhìn cô vui vẻ, thì Kim Taehyung cũng thấy vui vẻ. Khi nhìn Lisa buồn, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, luôn vỗ về an ủi Lisa. Khi nhìn cô thân mật với người đàn ông khác, có một chút ghen tị, buồn bã và những lúc như thế anh chỉ muốn nhốt cô lại, không cho cô tiếp xúc bất kì người đàn ông nào nữa. Từ
lúc nào mà anh đã trở nên như vậy?
Bỗng có cái gì đó che mắt Taehyung, khiến anh giật mình nhưng cũng tự trấn tĩnh bản thân.Hương hoa oải hương nhẹ nhàng khiến anh bớt căng thẳng, và chỉ có một người duy nhất mới có thể làm được là Lalisa.
"Anh đoán xem đây là ai?"
Giọng nói trong trẻo, trẻ con của Lisa vang lên khiến anh bật cười. Kim Taehyung nói:
"Là mèo nhỏ của anh."
"Ai là mèo nhỏ của anh cơ?"
Lisa rụt tay lại, bĩu môi nói. Kim Taehyung quay đầu lại, nhìn Lisa nói:
"Là em. Mà sao không đi sấy tóc khô mà lại để tóc ướt chạy lung tung thế này? Ngộ nhỡ bị cảm rồi biết làm sao?"
Lalisa lè lưỡi nói:
"Không sao, không sao. Em làm sao mà bị cảm được?"
Kim Taehyung kéo ngăn bàn, lấy ra chiếc máy sấy tóc không biết bằng cách nào lại xuất hiện, rồi với tay kéo Lalisa ngồi xuống gần mình và bật máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô.
"Thật là, anh đâu cần phải làm thế!" Lalice tặc lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sấy tóc.
Anh chỉ biết mỉm cười cho qua, tiếp tục sấy tóc cho Lisa. Hương hoa oải hương nhẹ nhàng khiến Taehyung cảm thấy thật sảng khoái. Bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan, tâm tình khá lên.
Lalisa chợt nhớ ra điều gì, rút từ trong túi một chiếc vòng bạc hình chữ thập. Cô nói:
"Tae Tae, em tặng anh."
Taehyung nhìn chiếc vòng trong tay Lisa, ngạc nhiên và hạnh phúc đan xen. Đây là lần đầu tiên Lalice tặng quà cho anh. Taehyung vui mừng nói:
"Thật ư? Em tặng anh à?"
"Anh không tin? Vậy em tặng cho Park Jimin vậy." 
Lalice đứng dậy, giả bộ bước ra phía cửa, cố tình không để ý cái gương mặt đen như mực của Taehyung. Anh bỏ chiếc máy sấy xuống, bước tới gần Lisa. Lalisa toan mở cửa, nhưng Taehyung nhanh hơn cô, dùng hai tay chặn cô, không cho cô thoát. Kim Taehyung thì thầm vào tai của Lisa, nói:
"Lalisa,nếu em tặng cho Jimin thì anh đây không ngại cướp dây chuyền từ tay cậu ta đâu."
Chà~ Taehyung a, anh sao mắc bẫy của em nhanh quá vậy.
"Haha, Taehyung sao anh bị lừa một trò của con nít vậy!!!!"
Lisa cười nói, nhìn bản mặt ngu ngơ của Taehyung. Tất nhiên bạn trẻ Taehyung vẫn ngu ngơ như con nai tơ, không hiểu chuyện gì.
"Anh thừa biết Jimin có rất nhiều vòng cổ và theo như em nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng có một vòng cổ y hệt như thế này. Nếu như em đem tặng cho cậu ấy thì chẳng phải phí sao?"
Lisa nói tiếp, nhìn vào bản mặt một lúc một đen hơn của Taehyung.
Thế từ nãy đến giờ là mình bị lừa à...?
"Aizzzz, được rồi. Anh xin lỗi." Taehyung thở hắt ra, hai tay cũng bỏ ra trả lại tự do cho Lalisa. Cô mỉm cười, tự tay đeo chiếc vòng cổ lên cho anh. Tuy đây là một loại hành động thân mật bình thường giữa hai anh em, nhưng mặt Taehyung không hiểu sao lại càng ngày càng đỏ lên. Mỗi khi anh nhìn xuống là thấy cánh mũi cao cao của cô, đôi mắt xinh đẹp của cô, bờ môi quyến rũ của cô, và quan trọng hơn là cái...cái gì đó ở bên dưới cổ...
"Đư—Được rồi Lalisa, anh tự đeo được rồi."
"Em xong rồi."
Lisa nhìn thành quả của mình. Quả nhiên rất hợp với anh ấy.
Taehyung vẫn còn đỏ mặt tía tai khi nhìn.........của Lalisa, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm ngay lúc cô rời khỏi cái vòng. Anh nhìn họa tiết trên cái vòng, không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá đơn giản. Rất đẹp. Quả nhiên là Lalisa của anh.
Và rồi đột nhiên Taehyung để ý đến chiếc vòng trên cổ Lisa.
Nó...GIỐNG HỆT.
Đây có gọi là vòng đôi không? Vậy họ là một cặp sao? Lalisa có ý gì khi tặng cái vòng này cho anh????
"Lalice, em đặt vòng đôi à?"
Taehyung đánh liều hỏi cô, nhìn Lisa.
Cô dường như không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Taehyung, ngây thơ trả lời:
"Không phải em có nói rồi sao? JiMinie cũng có một cái vòng giống hệt thế này, nên không phải vòng đôi, mà là vòng ba. Cái này sẽ là tượng trưng cho tình bạn của ba đứa mình."
Taehyung nghe xong, đột nhiên có cảm giác muốn đề nghị JiMin vứt cái vòng của cậu ấy đi, để hai cái vòng còn lại chính thức là vòng đôi minh chứng cho...ờ...tình anh em vĩnh cửu của Taehyung và Lisa.
"Thôi, muộn rồi em về ngủ đây."
Lisa mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn mở cửa đi ra khỏi phòng. TaeHyung mỉm cười chờ cô ra khỏi phòng mới bắt đầu mân mê chiếc vòng cổ, hết sức trân trọng chiếc vòng BA này.
————————————————————
Mùa thu năm nay không khí trong lành.
Không khí thì rất trong lành, nhưng tâm trạng của Park JiMin-ssi thì chẳng trong lành chút nào.
Quãng thời gian thư giãn nghỉ ngơi thoải mái rì-lạc của bạn JiMin đã chính thức kết thúc rồi!!!
Hôm nay là ngày-đầu-tiên-đi-học trong truyền thuyết!!!
JiMin cùng với Lalisa và TaeHyung dắt tay nhau đến trường trong đau đớn.
Lalisa liên tục than vãn việc phải đi học, nào là "Học làm gì khi mình đã biết hết" hay là "Đi học chỉ tổ phí thời gian công sức thôi" và TaeHyung phải cốc đầu cô một cái.
"Ít nhất chúng ta có thể...có thêm vài người bạn..."
JiMin thở dài, cố gắng tìm kiếm một lí do tích cực cho việc đến trường và đi học.
Nhưng đối với Lalisa thì trong đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Thật là mệt mỏi. Tất cả mấy thứ vô bổ này cô đều được học rồi. Hà cớ gì phải đi học lại?
Ngược lại với Jimin và Lalisa thì Taehyung trông phởn hơn rất nhiều.
Căn bản đây là lần đầu tiên mà Lisa và Jimin đi học cùng với anh. Mấy lần trước đều là Taehyung đi một mình cô đơn, chái tym pé bỏng đao đớn, may mắn thay năm nay có thể đi học với Lalice và JiMin, xem ra mọi thứ hãm tài của trường học có thể mặc kệ rồi.
Chiếc xe màu đen sang trọng chở 3 người dừng lại trước cổng trường khang trang. TaeHyung ngó ra ngoài, thấy học sinh đã bắt đầu túm tụm lại thì thở dài. Đúng là phiền phức mà.
"Aissss, thật là....."
Lisa thở dài, nhìn một đám nữ sinh bao vây lấy chiếc xe. Không khác gì Lalisa, Jimin buông một lời phũ phàng:
"Taehyung, không hiểu sao tôi muốn đập cái bản mặt này của cậu rồi làm cho cậu một bản mặt xấu nhất hành tinh quá."
TaeHyung ủy khuất một lúc, sau đó cũng giở giọng giễu cợt trêu chọc bạn thân:
"Ý cậu là mặt của cậu ấy hả?"
Khá khen cho TaeHyung đã nếm trải mùi vị này một lần rồi mà vẫn có gan chơi lại, JiMin tung một đòn hạ nốc ao vị chủ tịch tương lai (sắp thành quá cố) kia.
"Hai người có thôi đi không? Đúng là đồ trẻ con."
Lisa bực mình nói, nhìn hai cái con người đang oánh lộn nhau, đùa ấy chứ lớn từng tuổi này rồi mà vẫn giận nhau như thế này. Taehyung và JiMin ngồi ngay ngắn, chỉnh tề lại bộ dạng. Nói gì mà nói ấy chứ, chọc Lisa giận như chọc cọp trong hang. Lalisa chỉ biết lắc đầu thở dài rồi tự mở cửa xe bước xuống trước ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của JiMin và Taehyung.
"Lisa!" TaeHyung giật ngay lập tức, mau mau lẹ lẹ mở cửa xe đuổi theo Lalisa, bỏ lại JiMin một mình.
JiMin "...", ủa rồi giờ mấy người tình thương mến thương rồi coi tôi như không khí hả?
Thứ tạo nghiệp!!! Yêu nghiệt!!! Mấy người đã n+1 lần làm cho Park-Ji-Min-nổi-tiếng-ôn-nhu này phải hỏa nộ rồi!!!
"...Cảm ơn chú. Cháu xin phép."
————————————————————
Park JiMin đáng yêu hôm nay quyết định giận dỗi cặp tình nhân—ấy nhầm, cặp anh em họ Kim kia.
Hai người bỏ tôi lại chứ gì? Ô kê, tôi dỗi đây, tôi bỏ mấy người đây, hứ :<
JiMin tìm đường đến phòng hiệu trưởng bằng đủ mọi cách (căn bản do trường quá rộng), tìm đến học sinh, và không ít lần đã bị bọn họ dí theo đuổi với hàng nghìn hình trái tim bay lung tung.
Cuối cùng thì cũng đến được, phòng hiệu trưởng bây giờ đã ngay trước mắt JiMin. Thật may mắn là cậu không làm hỏng tờ giấy xin học trên đường rượt đuổi.
JiMin gõ cửa hai tiếng, đồng thời liếc qua đồng hồ treo tường. Còn sớm chán.
"Vào đi, cửa không khoá."
Cậu ấy thừa biết mọi con người ngồi trong mấy cái phòng kiểu này đều thích nói câu đó, nên vừa mới gõ cửa xong JiMin đã đẩy cửa đi vào. Nói mới nhớ, TaeHyung cũng thích nói câu này. Mỗi lần JiMin có chuyện cần gặp Taehyung, cậu đều trực tiếp đạp cửa xông vào, và mỗi lần như thế anh đều ai oán kêu than "Sao cậu không gõ cửa?". JiMin chỉ bĩu môi, "Gõ để làm gì chớ? Đằng nào tớ chẳng xông vào?".TaeHyung những lúc như thế đều bày ra một vẻ mặt nghiêm trọng, "Để tớ nói được câu 'Vào đi, cửa không khoá.' đúng chất tổng tài chứ sao".
JiMin đây nhổ vàoooo nhá! Cậu có Lalisa rồi còn bày trò tổng tài với tớ?
Ấy chết, nãy giờ lạc đề quá ta, cùng trở lại chủ đề chính nào.
Căn phòng của hiệu trưởng không lớn cho lắm, có thể nói là khá nhỏ. Ít nhất thì...so với văn phòng của TaeHyung.
"Em chào thầy"
JiMin cung kính cúi chào thầy hiệu trưởng, một người đàn ông đã có tuổi, khuôn mặt phúc hậu, đoạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của thầy.
"Em xin vào nhập học?"
JiMin gật đầu, lấy ra một tờ đơn đặt nhẹ trước mặt thầy hiệu trưởng, cung kính:
"Vâng thưa thầy."
————————————————————
"Aissss, không biết Park JiMin đi đâu mà lâu thế nhỉ?"
Lalisa vừa đi vừa cằn nhằn và tất nhiên đằng sau cô nàng là người anh trai kính yêu, đang cố gắng thoát khỏi Fan cuồng để có thể đuổi theo Lisa.
Cô thở dài một tiếng, ngôi trường này rộng rãi như thế, JiMin lại là lần đầu tiên đến trường, lạc là không thể tránh khỏi ( dù thực ra Park JiMin-ssi đã đang ngồi chơi xơi nước trong phòng học rồi) .
"Lisa, anh tin JiMinie sẽ đến được lớp thôi. Hay là thay vì đi lung tung tìm cậu ấy thì chúng ta đi vào lớp luôn?" Taehyung đề nghị.
"Cũng được."
Do Lisa kém tuổi Taehyung nên bắt buộc cô phải học lớp dưới anh. Như thế cũng tốt, đỡ phải gặp mặt ông anh cuồng em gái quá đà như Kim Taehyung đây. Còn tất nhiên Kim thiếu chúng ta lại chẳng hài lòng với cái việc này. Ngộ nhỡ Lisa xảy ra chuyện gì, anh lại chẳng ở bên cạnh, rồi sau đó đánh nhau các thứ. Uisssss, anh không dám nghĩ tới.
Cả hai dừng chân tại lớp A-1, Lisa nhẹ nhàng kéo tay Taehyung, ý bảo anh quay về lớp nhưng Kim thiếu anh đời nào lại nỡ bỏ mặc cô em gái bé nhỏ ở đây một mình chứ. Anh khẽ nói:
"Lalice à, em thử nghĩ xem đây là lần đầu tiên đi học anh zai đẹp trai tiêu soái đây làm sao nỡ bỏ mặc em đi như thế được? Làm sao xứng với đấng nam nhi?"
Lalisa cạn lời, nhìn Kim Taehyung đẩy mạnh cánh cửa lớp, tạo ra một tiếng ồn lớn làm cho JiMin ssi suýt chút sặc nước. Còn tất nhiên những học sinh khoá dưới như lớp A-1 đây đứng hình vì quá ngạc nhiên. Kim Taehyung chẳng phải là soái ca trong lòng bọn họ sao? Mà đã thế Kim thiếu đây chẳng bao giờ đi xuống các lớp dưới "chào hỏi" như thế này. Kim Taehyung khoác vai Lisa bước vào, bá đạo nói:
"Đây là học sinh mới của lớp, Lalisa Kim hay nói cách khác là em gái bé bỏng của Taehyung tôi đây....."
Nhục, nhục, quá nhục. Cả đời Lalisa chư bao giờ nhục như ngày hôm nay.
"Đây là một số điều luật tôi đặt ra. Thứ nhất, đứa nào dám gây sự hoặc đánh nhau với Lalisa , tôi sẽ moi tim ruột gan đi cúng tế, cầu phúc cho Lisa. Thằng con trai nào dám đụng chạm thân thể Lalisa, tôi sẽ chặt tay người đó, băm vằm ra từng mảnh. Thứ hai, đứa nào cũng không được lại gần Lisa, chọc phá, gây khó dễ thì tôi sẽ bổ đầu người đó lấy não ra đi cúng phật. Thứ ba không được dụ dỗ, nhòm ngó hay nhìn trộm."
Taehyung cười tươi như hoa, còn tất nhiên Lisa mặt đầy hắc tuyến. Hôm nay đi học chắc phải xem lại ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro