Chap4 : Thay Đổi Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Y/n cùng Jimin đến nhà hàng của gia đình Hoseok như đã hẹn.
Nhà hàng này có bốn tầng, tầng cao nhất chính là khu vực Vip chỉ những ai có tấm thẻ đặc biệt thì mới vào được.
Hai người là bạn của Hoseok vì vậy chính là khách Vip, vừa đến đã được nhân viên hướng dẫn lên tầng cao nhất.
Trên đây không khác gì khuôn viên ngoài trời, có hồ bơi cây cỏ hoa lá. Là một chiếc view có thể ngắm toàn cảnh thành phố, nhưng cũng rất yên tĩnh và riêng tư.

Y/n từ lúc lên đây vẫn không ngừng cảm thán chạy khắp nơi xem thử, khiến các nhân viên phục vụ thi nhau nhìn mà không hiểu chuyện gì.
Hoseok và Jimin cũng chỉ biết đứng nhìn lắc đầu ngao ngán. Vì trông cô cứ như ở dưới quê mới lên vậy, nhìn thế này thì ai mà biết Min Y/n con gái cưng của tập đoàn lớn có tiếng, từng đi không ít nơi đâu chứ.

Đợi khoảng 15 phút thì nhân viên mang thức ăn lên, đều là các món ngon mà chỉ người có tiền mới ăn được. Cô bị đồ ăn thu hút nên giờ đã ngôi yên trên bàn mà thưởng thức món ngon.

Tingg...

Tiếng của thang máy mở ra hình như là có người đi lên, theo phản xạ thì mọi người đều nhìn vào cửa thang máy.
Một dáng người quen thuộc bước ra chính là cậu bạn Kim Taehyung của họ.
Không quá ngạc nhiên khi cậu ta xuất hiện ở đây, dù sao thì cậu ta và Hoseok cũng là bạn thân đương nhiên cũng sẽ được mời.

"gọi tao đến đây làm gì?"

"hỏi gì lạ vậy chẳng phải đã nói rồi sao"
Hoseok có chút nhăn mặt đáp lại.

Jimin đợi hai người họ nói xong thì khều tay Hoseok mà nói nhỏ.

"yên bình không muốn cậu lại muốn có chiến tranh hả Hoseok?"

"hôm nay là ngày khai trương tôi chỉ muốn mời mọi người đến ăn một bữa thôi, xem như nể mặt tôi có được không"

Hoseok đứng lên giải thích cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ.
Y/n từ nãy đến giờ luôn phấn khích bây giờ cũng có chút không vui.

"tưởng đâu được ăn bữa ngon lành, kiểu này chắc nuốt không trôi mất"

"thôi mà là bạn bè cả.. đừng có lúc nào cũng như vậy, nè Taehyung ngồi xuống đi"

"dù sao cũng đến rồi nên tao sẽ ở lại.. vì nể mặt mày thôi, lần sau có bọn họ thì đừng rủ tao đi chung"

Kim Taehyung từ nãy đến giờ gương mặt vẫn lạnh như băng, không có cảm xúc gì nói xong thì kéo ghế ra ngồi đối diện với Y/n và Jimin.

"lần sau có ai kia thì cũng đừng rủ bọn tôi" Jimin nhìn Taehyung rồi nói.

"rồi rồi chỉ lần này thôi"
Hoseok miệng cười nói vui vẻ nhưng tim thì muốn nhảy ra ngoài, ba con người kia mà không khéo thì sẽ có một trận cãi nhau xém chút thì gây họa rồi.

Cả bốn người cùng dùng bữa tối nhưng bầu không khí có chút kỳ lạ, chỉ có cô Jimin và Hoseok nói chuyện với nhau. Còn Kim Taehyung thì cứ trầm ngâm không nói tiếng nào.

"chỗ này rộng quá hay tìm trò gì chơi đi"
Y/n đề xuất ý tưởng.

"lớn rồi có còn là con nít nữa đâu mà hết ăn rồi đến chơi" Jimin lên tiếng phản bác.

"chẳng phải mới ăn no sao? vận động một chút đi rồi vào ăn tiếp"

"bụng cậu tốt vậy sao mình nó căng cả bụng luôn rồi đây" Hoseok cười nói.

"cảm ơn cậu nha Hoseok đã mời bọn mình đến đây, nhà hàng này thực sự rất tốt" Y/n tấm tắc khen ngợi.

"đừng có nói cho mình vui nha cậu phải đánh giá thật lòng đó"

"không nói quá đâu ở đây từ cách phục vụ đến thức ăn hay không gian đều rất tốt. Ba mẹ tôi hay đi gặp khách hàng tôi sẽ giới thiệu chỗ này cho họ" Jimin tiếp lời.

"được vậy thì tốt rồi cảm ơn hai người trước"

Nói chuyện được một lúc Hoseok phải xuống tầng dưới vì có việc, đúng lúc Jimin ra ngoài nghe điện thoại, ở đó chỉ còn cô và Kim Taehyung bầu không khí cũng dần trở nên yên tĩnh.
Trước giờ hai người không thân thiết nên cũng không có chuyện gì để nói, hơn nữa nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cậu ta cô cũng không muốn nói chuyện, nên mỗi người một hướng mà đi.
Taehyung bên này đang thưởng thức cảnh đẹp thì bị tiếng hét của cô gây chú ý, đi đến thì thấy cô đang vùng vẫy dưới hồ.

"cứu.. cứu tôi.. cứu tôi"
Y/n ở dưới nước cố gắng nói từng chữ.

"đừng có giả bộ nữa mau lên đi"
Kim Taehyung nghĩ cô đang gây sự chú ý nên không màng đến mà định bước đi.

"cứu tôi.. cứu.. tôi.. không.. không biết.. bơi"

Taehyung đã đi được vài bước nghe thấy câu này thì quay đầu lại, nhìn cô vùng vẫy dưới hồ sức lực một lúc yếu đi, đúng thật là cô không biết bơi.
Dù ngày thường hai người không ưa nhau thật, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu.
Kim Taehyung vội cởi áo khoác ngoài nhảy xuống hồ, cô vì không biết bơi nên hoảng loạn cứ vùng vẫy mãi, phải mất một lúc Kim Taehyung mới đưa cô lên bờ an toàn.

Đúng lúc Jimin và Hoseok trở lại biết được việc vừa xảy ra, nên Hoseok vội gọi cho nhân viên mang đến một bộ đồ mới cho cô mặc đỡ để tránh bị cảm.

"trên bờ đường bằng phẳng sao không đi, đi xuống hồ chi vậy..có sao không"
Jimin lo lắng hỏi.

"có.. có con ong.. tao sợ bị ong đốt trên trượt chân thôi"
Cô vì hoảng sợ nên vừa nói vừa khóc.

"trời ban cho mắt mũi làm gì không biết nhìn? đi đến đâu cũng làm phiền người khác" Kim Taehyung từ nãy giờ mới lên tiếng.

"ai làm phiền cậu? đừng thấy cứu tôi rồi muốn nói gì nói nha, cứu người là phải từ tâm đó cậu đừng ở đây lên mặt với tôi"

"không có tôi để xem giờ này cậu còn ngôi ở đây lớn tiếng được hay không? đến một lời cảm ơn cũng không có"
Kim Taehyung nói xong thì liền bỏ đi.

"cậu đi đi cho khuất mắt tôi"

Kim Taehyung không quan tâm mà đi xuống tầng dưới, còn cô phải mất một lúc mới bình tĩnh lại.
Hoseok cho người mang trà nóng đến cho uống sau khi ổn định hơn hai người tạm biệt Hoseok rồi đi về.

___________

Cô tranh thủ giờ ra chơi đến thư viện của trường đọc sách một lát, tìm cả buổi mới được một quyển ưng ý vậy mà cũng bị người khác nhanh tay lấy trước.

Theo phản xạ cô quay sang nhìn người bên cạnh. Là Kim Taehyung

"cậu cũng đến đây đọc sách nữa hả?"

"sao lại không" Kim Taehyung từ tốn trả lời câu nói không nặng cũng không nhẹ.

Hôm nay cô không có nhã hứng gây sự nên đành để cậu ta đọc quyển sách đó.
Đi được vài bước đầu cô bỗng suy nghĩ rồi dừng lại.

"cảm ơn.. vì.. hôm qua đã cứu tôi"
Cô ấp úng nói từng chữ.

"tôi có nghe nhầm không vậy.. cậu.. đang cảm ơn tôi sao?"
Kim Taehyung nghi ngờ hỏi lại giọng nói có chút trêu chọc.

"cái nào ra cái đó vì cậu cứu tôi nên tôi sẽ cảm ơn, còn những chuyện khác không liên quan, tôi cảm ơn rồi đó đừng có nói tôi là kẻ vô ơn"

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe cô nói, thấy gương mặt cậu ta vẫn không có phản ứng gì, cô cũng đã nói xong những lời muốn nói nên có ý rời đi.

"nè" Kim Taehyung lúc này mới lên tiếng.

"tôi đã cảm ơn đàng hoàng rồi cậu còn muốn gì?"

"xin lỗi vì chuyện hôm trước"

"..."

"lẽ ra tôi không nên cư xử như vậy"

Cô bị Kim Taehyung làm cho khó hiểu
cậu ta đang nói lời xin lỗi với cô, thái độ rất chân thành việc này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cô.

"ừm.. được rồi tôi bỏ qua.. dù sao thì nghĩ lại tôi cũng.. lúc đó không nên nói thẳng ra với cậu như vậy"

"nếu cậu không nói.. thì tôi cũng không biết mình còn bị lừa gạt đến khi nào"
Kim Taehyung có chút buồn bã nói ra.

"nếu như biết chuyện mà không nói ra thì tôi sẽ thấy khó chịu lắm, bây giờ cậu biết rồi đó lần sau có yêu thì tìm hiểu kỹ vào" cô cười rồi vỗ vỗ vào vai Kim Taehyung.

"à ờm.. tôi xin lỗi"
Thấy có gì đó không phải nên cô vội xin lỗi.

"không sao.. cậu muốn ăn kem không tôi mời"

"thôi khỏi.. tôi không ăn, bây giờ tôi về lớp"

Cô từ giã Kim Taehyung rồi bước ra khỏi thư viện, bước đi mà trong lòng thầm nghĩ cái tên này có phải hôm nay uống lộn thuốc gì hay không, mà thái độ hoàn toàn khác với ngày thường, từ cách nói chuyện đến biểu cảm trên gương mặt đều không giống với Kim Taehyung trước đây.

Dù đã quen biết từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng như vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy Kim Taehyung bây giờ có chút rất dễ thương, lẽ nào những lời mà Hoseok nói đều là thật. Cô đột nhiên có chút suy nghĩ khác về cậu bạn này.

"này.. Y/n"

Cô đang đi thì nghe thấy có tiếng người gọi mình, quay đầu lại thì thấy Kim Taehyung đang chạy về phía cô, trên tay còn cầm hai que kem.

"cho cậu"
Kim Taehyung nở nụ cười nhẹ nhàng đưa một que kem cho cô.

"đã nói là không cần rồi mà, cậu còn bày dẻ làm gì"
Cô có ý từ chối.

"không sao.. coi như tôi mời cậu nhận đi cho tôi vui"

Cô định không nhận nhưng khi thấy Kim Taehyung có lòng như vậy, nếu cô còn kiên quyết thì sẽ rất khó coi.
Dù sao cũng chỉ là que kem thôi người ta có ý mời hà cớ gì lại không nhận.

"vậy tôi không khách sáo, cảm ơn cậu nha"

"ừm.. cậu đi về lớp sao, mình có thể đi chung không?"

"được chứ"

Hai người cùng nhau đi về lớp khiến cả trường như nháo nhào lên vì tò mò, ai mà không biết câu chuyện về cặp oan gia này như nước với lửa, nổi tiếng khắp trường gặp mặt thì chỉ có cải nhau, vậy mà hôm nay lại đi chung còn cười nói như đôi bạn thân thiết, khiến ai cũng không tin vào mắt mình.

"mà có thật là cậu không biết bơi không vậy?"

"tôi mà biết bơi thì hôm qua đã không cần cậu cứu rồi"

"vậy mà lần trước cậu cũng đứng lên nói mình biết bơi ha"
Kim Taehyung nói giọng có chút trêu chọc.

"trong lớp ai cũng đứng lên, chẳng lẽ tôi không đứng vậy thì quê chết"

"cậu có muốn học bơi không?"

"cậu dạy tôi?"
Y/n hỏi lại.

"phải.. tôi dạy cậu"
Kim Taehyung mặt nghiêm túc trả lời.

"thôi khỏi.. tôi ghét nước"

"sao nói vậy được.. lỡ như gặp chuyện giống hôm qua thì sao?"

"hôm qua là sự cố thôi tôi nhất định sẽ cẩn thận"
Y/n vẫn kiên quyết.

Cô đã nói vậy rồi thì Kim Taehyung cũng không nói gì thêm nữa chỉ khẽ cười một cái. Hai người đi chung cũng không tâm sự gì nhiều, chỉ là nói về những sở thích cá nhân, bạn bè ở trường nói về bài tập...
Hai người nói chuyện cũng rất ăn ý nhưng bầu không khí vẫn cứ gượng gạo thế nào. Đường đi từ thư viện đến lớp học ngày thường chỉ đi có 5 phút, nhưng hôm nay sao lại xa thế này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro