Chap5 : Làm Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày với Kim Taehyung hôm qua còn như chó với mèo, sao hôm nay thân thiết quá vậy?"

"thân gì đâu.. thì tao cảm ơn cậu ta vì chuyện hôm qua, rồi cậu ta cũng cảm ơn tao nhân tiện nói chuyện qua lại vậy thôi"

"mày cảm ơn cậu ta thì đúng rồi, nhưng còn cậu ta cảm ơn mày là chuyện gì nữa
Jimin hiếu kỳ hỏi.

"à thì.. hôm đó tao gặp lee Jana, lúc trở ra thì thấy Kim Taehyung đứng bên ngoài, nên tao nói cho cậu ta biết"
Y/n tường thực lại.

"hôm đó? Lee Jana? hóa ra là mày vẫn đi đến đó sao, tao đã bảo đừng đi mà"
Jimin nghiêm mặt lại.

"à thì.. đi thì có làm sao chứ mày cứ khéo lo, tao chụp được nhiều hình lắm đó có muốn xem không"
Y/n nhanh tay lấy điện thoại ra.

"thôi khỏi.. giữ đó tự xem đi"

Jimin bắt đầu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, cô thấy vậy cũng không nói gì thêm. Vì cô quá hiểu tính của bạn mình rồi, lát nữa mua cho que kẹo là hết giận ngay ấy mà. Lần nào chẳng vậy người bạn này của cô rất dễ giận, nhưng cũng rất dễ dỗ.
Giận dỗi một lát Jimin bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó liền quay sang hỏi cô.

"nè.. theo như lời mày nói thì Kim Taehyung tại sao lại xuất hiện ở đó, Lee Jana hẹn là một người khác đâu phải cậu ta" Jimin phát hiện điểm bất thường

"tao đâu có biết mà thôi kệ đi dù sao chuyện cũng đã êm rồi, Lee Jana bị vạch trần bộ mặt thật quá là vui"
Y/n hả hê cười nói.

"mày cứ suy nghĩ đơn giản"

"có gì mà phải suy nghĩ phức tạp chứ tao thấy chuyện cũng bình thường"

"tao thì cứ thấy lạ lạ kiểu gì"

"sao mày còn trẻ mà suy nghĩ cứ như mấy ông già 80 tuổi vậy"

"suy nghĩ như vậy là muốn tốt cho mày thôi không biết cảm ơn còn cằn nhằn"

Jimin giận dỗi lần hai.

"rồi rồi.. mình cảm ơn bạn Jimin nha"

Y/n bắt đầu dỗ dành cậu bạn.

"à.. chiều nay tao có nhận dạy thêm ở viện cô nhi, mày đi chung với tao nha"

"hôm nay tao có tiết học với gia sư rồi
chắc không đi được.. mà mày dạy được không đó"
Jimin với ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"có gì mà không được lớp mầm thôi mà đơn giản lắm, với lại ở đó đang thiếu người tao đến đó giúp một tay, chứ đi chơi hoài thấy mình vô dụng quá"

"trời ơi..Y/n hôm nay ai dựa mày vậy?"
Nói giọng trêu chọc.

"tao đang nghiêm túc đó"

Cô không thích thái độ đó nên bắt đầu nghiêm giọng lại giả bộ nữa hung dữ.
Jimin thấy cô như vậy thì được một phen cười lớn, đến khi cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác thì mới bình tĩnh nhẹ giọng nói.

"rồi rồi.. xin lỗi mà.. để xem nếu như tao học xong sớm thì tao sẽ đến đó"

"thôi đi nếu bận thì để hôm khác tao chỉ rủ mày vậy thôi"

Nói chuyện một lúc thì giáo viên vào hai người ai về bàn náy, buổi học hôm nay kéo dài đến hơn 4h chiều, cũng đã trễ giờ hẹn với các cô ở viện cô nhi.
Sau khi tan học cô không kịp về nhà thay đồ mà lên xe buýt đi thẳng đến viện, các bé ở đó chắc là đang đợi cô đến nên không thể chậm trễ được.
Vì không đón được taxi nên cô đã đi xe buýt, mặt dù lên chuyến xe buýt sớm nhất nhưng xe còn phải đi qua các trạm, đường từ trường đến viện bình thường chỉ đi khoảng 15 phút, bây giờ lại mất đến 30 phút cô ngồi trên xe ngủ hẳn một giấc thì mới có thể đến nơi.

"xin lỗi cô em đến trễ rồi"
Y/n cúi đầu xin lỗi cô trưởng viện.

"không sao đâu em đến là được rồi, các bé đang chờ ở bên trong em vào đi"
Cô trưởng viện hiền lành nói.

"dạ"

Sau thời gian học ở trường cô tranh thủ đến đây dạy thêm cho các bé, thời gian đi chơi hoài cũng chán đến đây làm chút việc ý nghĩa cô vừa biết đến nơi này. Viện này đã mở khá lâu rồi chính là do cô trưởng viện Kang đã gầy dựng, nơi đây nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi từ khắp nơi. Những ngày đầu chỉ có một mình cô Kang chăm sóc các bé, dần dần danh tiếng nơi đây được nhiều người biết đến, nên cũng có nhiều người đến đây làm việc các mạnh thường quân cũng biết đến nhiều hơn, vì vậy mà cuộc sống của các bé và mọi người ở đây cũng tốt hơn.
Được biết rằng cô Kang ngày xưa cũng là trẻ mồ côi, nhưng cuộc sống lại quá vất vả nên cô biết hiểu và thương cho những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Vì vậy mà dùng cả đời gầy dựng lên nơi này, để giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh được ăn học được cảm nhận tình yêu thương, dù đó không phải là ba mẹ hay người thân của chúng

Các bé ở đây được dạy dỗ rất tốt bé nào cũng ngoan và rất hiểu chuyện, nhưng đôi khi như vậy lại khiến người ta cảm thấy xót xa và cảm thương hơn.

"được rồi hôm nay học đến đây thôi mai ta sẽ học tiếp.. hôm nay chị quên mua kẹo rồi ngày mai chị sẽ mua cho mấy đứa nha"

"chị Y/n nhớ mua kẹo cho em nha
chị nhớ đến chơi với bọn em nữa nha chị"

Một bé chạy đến ôm lấy chân cô giọng non nớt nói.

"chị sẽ đến mà còn mua thật nhiều kẹo nữa, thôi chị về đây"

Cô chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi chuẩn bị đi về, lúc ra ngoài cô thấy mọi người đang vận chuyển những thùng rất lớn vào trong, tò mò nên cô đi đến hỏi thử các cô ở viện.

"cô ơi mọi người đang làm gì vậy có cần em phụ không?"

"có mấy cô cậu đến tặng quà cho các bé thôi, em dạy cũng mệt rồi thôi về nghỉ ngơi đi"

"dạ không sao đâu để em phụ mọi người một tay"

Nói rồi cô nhanh chóng đi ra phụ mọi người thêm người thì thêm sức, sau một lúc các thùng hàng cũng đã chất đủ đầy kho. Nhóm người đó cũng không về ngay mà ở lại trò chuyện với các cô ở viện, vì trời cũng tối rồi nên cô phải đi về nếu không sẽ bị la một trận, con gái thì không nên đi về khuya mà, vừa ra đến cổng đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cô vẫn đứng yên quan sát người đó cũng dần quay mặt lại chẳng phải là Kim Taehyung sao, cô có chút bất ngờ sao cậu ta cũng có mặt ở đây.

"ủa.. là cậu sao y/n?"

"Kim Taehyung"

_____________

"thì ra là cậu đến đây làm cô giáo hả?"

"cô giáo gì chứ.. chỉ là dạy thêm cho mấy đứa nhỏ thôi, tôi không biết là cậu cũng tham gia làm thiện nguyện nữa đó"

"tôi cũng chỉ mới tham gia thôi"

"ồ.."

Sau câu nói đó cả hai cũng im lặng không ai nói với ai câu nào, một lúc sau thì Kim Taehyung mới lên tiếng hỏi.

"cậu đang đợi người nhà đến đón sao?"

"không..tôi đón taxi về"

"hay để tôi đưa cậu về"
Kim Taehyung mở lời.

"không cần đâu.. tôi tự về được cậu về trước đi"
Y/n không muốn làm phiền nên có ý từ chối.

"ở đây khó đón xe lắm phải ra đường lớn mới có xe, lên xe đi tôi đưa cậu về không cần khách sáo đâu"
Kim Taehyung vẫn có ý thuyết phục cô.

Do dự suy nghĩ một lát thì thấy Kim Taehyung nói cũng có lý, con đường này thực rất khó để đón taxi, giờ này xe buýt cũng không còn chạy nữa giờ cũng khá trễ rồi thân con gái đi một mình ở ngoài rất nguy hiểm.

"ừm.. vậy phải làm phiền cậu rồi"

"không sao mà"

Kim Taehyung miệng cười tươi mở cửa xe cho cô, trên xe cả hai đều không nói chuyện không gian yên tĩnh khiến cô có chút không thoải mái.
Bỗng Kim Taehyung lên tiếng khiến cô giật mình.

"cậu còn hứng thú cải nhau với tôi không?"

Kim Taehyung đột nhiên hỏi khiến cô không biết phải trả lời thế nào.

"cậu nói vậy là ý gì?"

"tôi không biết mình đã bị Hoseok tẩy não hay là suy nghĩ khác đi, nhưng mà tôi không muốn cứ cải nhau với cậu.. cảm giác rất trẻ con"

"trẻ con á"
Cô không tin vào tai mình nên hỏi lại.

"không phải sao? toàn những chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng cải nhau được
bây giờ tôi chán rồi không muốn cải nhau nữa làm bạn nha"

"nói vậy là cậu chịu thua sao?"
Y/n cố tình nói giọng thách thức.

"cứ cho là vậy đi.. nhưng cậu có đồng ý lời kết bạn của tôi không?"
Kim Taehyung hỏi lại.

"nói thật thì lúc trước tôi không thích cậu vì lúc nào cậu cũng ra dẻ tự cao, nhưng mà bây giờ thấy cậu như vậy tôi cũng suy nghĩ khác đi.. được thôi chúng ta làm bạn"

Cô nói ra hết những gì nghĩ trong lòng quyết định chấp nhận lời kết bạn này.

"nhưng nghĩ lại cũng có chút buồn cười đó, tôi với cậu học chung lâu như vậy rồi mà bây giờ mới làm bạn"
Kim Taehyung bộc bạch nói ra

"cũng đúng ha.. tôi với cậu còn là một cặp oan gia mà"

"tôi muốn nói chuyện này với cậu lâu rồi nhưng có lẽ là do tính tự cao của tôi"

"với lại có lần nào mà tôi với cậu nói chuyện đàng hoàng với nhau đâu, bây giờ chúng ta là bạn rồi chuyện cũ bỏ qua hết đi"

"đúng vậy bỏ qua hết"
Kim Taehyung cười thật tươi.

Trên xe lúc này đã còn được yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng nói cười rối rít của hai người. Cô kể đủ thứ chuyện cho Kim Taehyung nghe, còn cậu ta thì kể chuyện cười không nghe nhầm đâu chính là chuyện cười. Người mà ngày thường luôn mang vẻ mặt lạnh lùng u ám như Kim Taehyung, khi kể chuyện cười cũng rất cuốn hút. Đã nói từ trước hai người họ khi nói chuyện vô cùng ăn ý, đường về nhà hôm nay lại đi quá nhanh thoáng chút chiếc xe đã đậu ở trước cổng nhà cô.

"cảm ơn cậu đã đưa tôi về"

"đâu có gì bạn bè mà giúp đỡ nhau thôi"

"cũng tối rồi đó cậu về đi.. tạm biệt"

"được..mai gặp lại"

Kim Taehyung trở lại xe bên trong nhà người quản gia cũng ra mở cửa cho cô.
Vừa gặp mặt người quản gia đã dò hỏi.

"tiểu thư là ai đưa cô về vậy? có phải là bạn trai hay không"

"không phải đâu bác đừng nói vậy chứ chỉ là bạn bình thường thôi"

"không phải trước giờ tiểu thư chỉ thân với cậu Jimin thôi sao? còn cậu này lạ lắm tôi chưa gặp lần nào, có phải người yêu bí mật của tiểu thư hay không"
Bà quản gia tiếp tục dò hỏi.

"đã nói không phải rồi mà, thôi không nói với bác nữa cháu lên phòng đây"

Bà quản gia nở nụ cười hiền lành nhìn cô từng bước đi lên lầu, chỉ là bà thấy nên hỏi vậy thôi chứ nhìn biểu cảm của cô thì bà cũng đoán được thật hay là không.
Bà đã làm quản gia của căn biệt thự này hơn 30 năm rồi, ngày trước ông bà Min thường bận rộn với công việc.
Chính là một tay bà đã chăm sóc cô bón cho cô từng muỗn cháo, chăm từng giấc ngủ, bà không có con cái nên xem cô như con gái của mình. Tính tình của cô bà cũng có phần hiểu rõ, tiểu thư nhà bà theo như quan sát chắc cũng chỉ cảm mến cậu trai này chứ chưa hẳn là thích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro