Chap6 : Ăn Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau.

Dạo gần Y/n và Kim Taehyung không còn hay cải nhau nữa, nói là thân thiết thì cũng đúng chỉ là bây giờ họ xem nhau như bạn bè, nên gặp mặt cũng có phần hoà thuận vui vẻ hơn.

Đối với Y/n cô có cảm giác rất lạ mỗi khi ở cạnh Kim Taehyung, cảm giác tim đập rất nhanh đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Lúc thấy Kim Taehyung thân thiết với các bạn nữ khác cô cũng có cảm giác rất khó chịu, trong lòng cứ thấy bức rứt khó chịu làm sao.
Dù cô chưa từng trải qua mối tình nào nhưng cô cũng biết được là mình đang yêu, người đó chính là Kim Taehyung người mà trước kia cô không có chút thiện cảm. Cô không muốn thừa nhận thứ tình cảm này, nhưng những suy nghĩ trong đầu luôn tố cáo cô.

Hình ảnh Kim Taehyung luôn xuất hiện trong đầu cô mọi lúc mọi nơi, mỗi ngày đến trường điều cô mong đợi chính là nhìn thấy Kim Taehyung đầu tiên.
Cô không biết là Kim Taehyung có thích mình hay không, nhưng cậu ta thực sự rất tốt với cô. Kim Taehyung thường hay mời cô cafe sáng, cũng thường quan tâm đến cô, thực sự cậu ta là người rất chu đáo.

"mày làm gì mà ngồi ngẩn ngơ vậy?"

Jimin vào lớp thấy cô cứ ngồi nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ.

"không có gì"

"dạo này thấy mày lạ lắm đó"

"lạ thế nào?"
Vẫn nhìn ra ngoài.

"nói tao nghe mê thằng nào rồi phải không?"

Y/n nghe thấy câu này của Jimin thì như bị nói trúng tim đen, liền quay lại vội vàng giải thích.

"mê ai chứ.. tao đâu có rảnh
đừng có ngồi đó nói lung tung"

"tao nói lung tung vậy chứ không chừng có đó, trời ơi cái con đàn ông này nó biết yêu rồi, chắc phải mở tiệc ăn mừng quá"

Jimin nằm ra bàn cười ha hả cô thì ngượng đỏ hết cả mặt, đánh vài cái vào vai Jimin.

"đã nói không phải rồi mà, mày còn cười nữa là tao giận thật đó"

"rồi rồi không nói là được chứ gì con gái gì đâu hở tí là động tay động chân"

"chứ mày toàn làm những chuyện khiến tao ngứa tay thôi"

"haizz.. nhưng mà tự nhiên thấy buồn quá đi"

Jimin chuyển sang gương mặt ủ rũ nói.

"chuyện gì?"

"thì mày có người yêu rồi không chừng học xong sẽ đi lấy chồng luôn, vậy là tao mất bạn chơi chung rồi"

"lại nữa..không thèm nói chuyện với mày"

Y/n giận dỗi bỏ ra ngoài lớp kèm theo tiếng chân bịch bịch, Jimin trong này lại được phen ôm bụng cười.

Cô ra ngoài vì chưa đến giờ học nên cứ đi dạo trong khuôn viên của trường một lát, trời hôm nay rất đẹp nắng trời hôm nay rất dịu nhẹ chứ không gắt rất thích hợp để đi dạo.
Đi được một lúc cô đang định trở lại lớp học vừa quay đầu đã thấy Kim Taehyung từ xa chạy lại phía cô, không hiểu cậu ta định làm gì nên cô cứ ngẩn người đứng yên một chỗ.

Kim Taehyung bỗng hét lớn bảo cô tránh ra, nhưng Y/n vốn không hiểu chuyện gì cứ đứng yên bất động. Đến khi Kim Taehyung chạy đến chỗ đã vội ôm cô nép sang một bên, một chậu hoa từ trên tầng học trên cũng nhanh chóng rơi xuông trước mặt hai người.
Y/n khi thấy cảnh tượng này tìm như muốn ngừng đập, nếu như không phải là Kim Taehyung kịp thời chạy đến thì chắc bây giờ cô đã nằm đây, cạnh với chậu hoa này rồi.

"cậu có sao không?"
Kim Taehyung lo lắng hỏi.

"tôi.. không sao.. cảm ơn cũng may là có cậu"

"vậy tốt rồi.. chắc là phải góp ý với thầy hiệu trưởng thôi, không nên để chậu hoa ở gần ban công như vậy nữa thật quá nguy hiểm"

Kim Taehyung vừa nhìn xung quanh vừa nói, cô thì đã bị doạ sợ xanh mặt thấy vậy Kim Taehyung đã cùng cô đi về lớp học, hai người lại có cơ hội đi cùng nhau. Cảm xúc lúc này thực lẫn lộn nghĩ đến vừa sợ chuyện khi nãy, nhưng cũng rất thích cảm giác lúc Kim Taehyung ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được cậu ta đang lo lắng cho mình, không màng nguy hiểm để bảo vệ Kim Taehyung thực là không có điểm nào để chê.

"à Y/n hôm nay cậu có đến viện cô nhi dạy thêm không?"

"có đó hôm nay học xong mình sẽ đi"

"vậy sao.. vậy thì đi chung đi hôm nay mình cũng đến đó, nghe nói là có vài bộ bàn ghế bị hư nên mình đến đó giúp mấy cô sửa lại"

"cậu biết sửa bàn ghế nữa sao cậu giỏi thật đó"

"không đâu chỉ là biết một chút thôi"

"được rồi vậy thì cậu cho mình đi nhờ xe nha, lại phiền cậu nữa rồi"

"cậu lại vậy nữa rồi chúng ta là bạn bè mà"

Kim Taehyung nói câu này nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng đối với cô lại không thích câu nói này cho lắm, chỉ là bạn bè thôi sao? Y/n thực không muốn chỉ là bạn bè.

_______________

Buổi chiều sau khi tan học trước khi đến viện cô nhi hai người đã ghé qua trung tâm thương mại, để mua ít quà bánh đến cho mấy đứa nhỏ.
Lựa cả một buổi cũng được hai túi lớn chút quà bánh này không có là bao, nhưng đã đến thì sao đi tay không được cũng phải mua ít gì đó cho tụi nhỏ mừng.

Sau khi đến nơi việc ai người nấy làm cô vào dạy học cho các bé, còn Taehyung thì giúp các cô sửa lại chỗ bàn ghế bị hư.
Một lúc sau khi buổi học kết thúc cô đi ra ngoài nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn loay hoay giữa đống bàn ghế, cô đứng quan sát cậu ta từ xa nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này thực sự rất thu hút. Người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là lúc tập chung vào một việc gì đó,
quả thật là như vậy à mà hình như không phải, Kim Taehyung thì có lúc nào mà không đẹp trai chứ chỉ là bây giờ cậu ta lại cuốn hút đến lạ, khiến cô không thể rời mắt được, có phải là cô đã quá thích cậu ta rồi hay không.

Cô cứ đứng đó mãi cho đến khi nhìn thấy Kim Taehyung có hành động lạ, hình như là không cẩn thận bị đứt tay rồi, cô làm sao còn có thể đứng yên được vội chạy lại xem người kia thế nào.
Kim Taehyung không cẩn thận nên cắt trúng vào tay, vết đứt khá xâu máu còn đang không ngừng chảy ra Kim Taehyung có chút nhăn mặt, Y/n liền chạy vào trong tìm băng gạt và thuốc đỏ
Tỉ mỉ xử lý vết thương băng bó lại cho Kim Taehyung.

"cậu có đau lắm không?"
Y/n ân cần hỏi.

"có hơi đau một chút nhưng mà không sao cảm ơn cậu"

"tay cậu đau rồi hay là nghỉ ngơi đi để tôi làm cho"

"chỉ còn vài cái nữa thôi là xong rồi cứ để tôi làm"

"vậy để tôi làm phụ cậu..tuy là tôi không rành về mấy thứ này, nhưng cậu chỉ thì tôi sẽ biết đó"
Y/n vẫn kiên quyết muốn giúp.

"được rồi vậy cùng nhau làm đi"

"ừm"

Cả hai cùng bắt tay vào làm Kim Taehyung vì tay đã bị thương nên không thể làm thuần thục như ban đầu được.
Y/n thì vì mấy việc này không phải là sở trường của cô, nên có chút vụng dề khiến Kim Taehyung mấy lần phì cười.
Lại phải chỉ dẫn cho cô từng bước một nhìn hai người bây giờ cứ như thấy giáo đang dạy cho học trò của mình, mà cô cũng tiếp thu rất nhanh vì vậy mà đã nhanh chóng sửa xong hết đống bàn ghế

Vì trời cũng đã muộn nên cô trưởng viện bảo hai người cứ về, mấy việc còn lại cứ để các cô dọn dẹp. Hai người đã giúp các bé rất nhiều nên cô trưởng viện có ý gửi bao lì xì, đương nhiên là cả cô và Kim Taehyung đều không nhận, đã nói đến đây làm việc tốt có ý nghĩa thì làm sao mà nhận tiền được chứ.

Thấy cô trưởng viện cứ khăng khăng nên hai người vội từ giã rồi nhanh chóng chạy ra xe.
Trên xe hai người vẫn im lặng không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ là không biết Kim Taehyung thế nào chứ còn cô thì có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ta.
Chỉ là khi đứng trước một người mà mình có cảm tình, thực sự không thể nói được hết những gì mà trong lòng mình thực sự nghĩ.

Cô cứ len lén nhìn Kim Taehyung đang tập trung lái xe, rồi lại nhanh chóng quay sang hướng khác. Cái con người này đến cả lái xe mà cũng cuốn hút như vậy, thảo nào mà các nữ sinh trong trường lại mê cậu ta như điếu đổ. Người vừa đẹp trai lại tốt bụng ấm áp như vậy mà Lee Jana lại không biết trân trọng thật là không thể hiểu được.

"Y/n.."

"..."

"Y/n.. cậu sao vậy?"

Đang bon chen giữa các suy nghĩ nên cô không nghe thấy tiếng Kim Taehyung gọi mình, đến khi cậu ta thấy cô có chút bất thường mà hỏi lại thì mới để ý mà trả lời.

"hả..a.. cậu gọi tôi sao?"

"cậu có đói không? hay là đi ăn chút gì nha?"

Kim Taehyung là đang mời cô đi ăn sao?
không phải lúc nào cũng có cơ hội đi riêng như vậy đâu, nếu không đồng ý thì thật là quá hồ đồ

"à được.. tôi cũng có chút đói rồi, vậy chúng ta đi đâu ăn?"

"ừm ăn mì nha..tôi biết ở phố ăn vặt có quán mì rất ngon, đến đó ăn đi"

"được thôi tùy cậu chọn"

Kim Taehyung rẽ lái sang đường khác chỉ mất khoảng 10 phút thì đã đến nơi
ở đây chỉ là một quán mì bình dân nhỏ nằm ở khu phố ăn vặt mở cửa đến tận khuya, vì chủ yếu là bán cho các công nhân lao động thường xuyên tan ca vào đêm khuya. Mì ở đây có giá bình dân nhưng đồ ăn thì rất lượng, vì vậy mà cũng rất đông khách đến. Có những người là quan chức cấp cao nhưng họ vẫn lui đến đây ăn, vì bị hương vị mì ở đây gây thương nhớ.

Hai bát mì nóng hổi được cô chủ quán bưng lên, Kim Taehyung cho thêm ít gia vị vào mì rồi bắt đầu thưởng thức. Cô không ăn được những thứ đó nên không thêm vào, đây là lần đầu cô đến mấy nơi như này để dùng bữa nói thực là có chút không quen.
Cứ trộn qua trộn lại bát mì ngẩng lên lại thấy Kim Taehyung đang ăn rất ngon miệng, cô miễn cưỡng gắp một vài sợi mì cho vào miệng.
"woaa..ngon quá"

Cô khá bất ngờ vì hương vị của nó không tệ như cô nghĩ, nhìn bát mì không có gì quá đặc sắc nhưng hương vị lại rất ngon. Nước dùng ngọt thanh thịt lợn cũng rất tươi, sợi mì dai dai ăn không bị ngấy sự kết hợp này đúng là rất tuyệt vời.

Thực sự rất muốn gọi thêm một bát nữa nhưng dù sao cũng là đang đi với trai mà, phải kiềm chế lại không được để mất hình tượng như vậy.

Ăn xong hai người không vội về mà ở lại uống một ít nước ép cùng trò chuyện.

"cậu có muốn ăn thêm gì không?"

"à.. không tôi ăn no lắm rồi, mà cậu thường đến đây ăn lắm sao?"

"ừ mình thường đến đây cùng Hoseok"

"mì ở đây rất ngon tôi đã ăn ở nhiều nơi rồi, nhưng mà ở đây thực rất đặc biệt"
Mì quả là rất ngon nhưng nó còn ngon và đặc biệt hơn khi có người ăn cùng là Kim Taehyung.

"đúng vậy"

"mà sao cậu biết được chỗ này?"
Y/n tò mò hỏi.

"là do Hoseok dẫn mình đến đây nên mới biết"

"vậy sao"

"ừ Hoseok rành về ẩm thực lắm, chỗ nào có đồ ăn ngon cậu ấy cũng đều biết"

"cũng đúng thôi.. vì nhà cậu ấy còn mở cả nhà hàng mà"

Sau câu nói đó Kim Taehyung cũng không nói gì thêm chỉ cười một cái, mà cậu ta đâu biết nụ cười đó khiến trái tim của thiếu nữ ngồi đối diện như mềm nhũn ra.

Khi ở trước mặt người thương của mình thực sự là một cảm giác kỳ lạ, không gặp thì nhớ chỉ muốn tìm mọi cách để gặp được người ta. Nhưng khi đối diện với họ thì lại không biết phải làm gì, chỉ ngại ngùng đến nhìn cũng không dám nhìn lâu.
Y/n chính là đang ở trong tình trạng này
cô cứ nâng lên xuống cốc nước ép, rồi lại nhìn xung quanh để khỏa lấp đi sự ngại ngùng.

Ngồi một lát thì cả hai quyết định đi về
lúc đưa cô về đến nhà, Kim Taehyung từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho cô.

"đây là?"
Y/n nhìn qua đã biết đây là thiệp mời sinh nhật, chẳng quá là muốn hỏi lại để Kim Taehyung tự nói.

"ngày mai là sinh nhật của mình nên muốn mời cậu ngày mai đến dự"

"mình cũng được mời sao?"

"đương nhiên rồi chúng ta là bạn mà"

"được.. ngày mai nhất định sẽ đến, trễ rồi đó cậu về đi à.. ừm lái xe cẩn thận"

"ngày mai gặp"

Kim Taehyung lại một lần nữa nở nụ cười mê hoặc đó, khiến cô chỉ biết ngại ngùng đi nhanh vào nhà. Cái tên này biết người ta thích lắm không mà cứ cười hoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro