Chương 1: Lời thì thầm quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lời thì thầm quá khứ


" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

" Đưa vào..."

- BUÔNG RAAAAA

" Đưa vào quan tài, mang đi chôn "

***

" Anh đến thăm em đây, Lạp. "

Kim Tại Hưởng cúi người đặt một bó hoa xuống ngôi mộ, ngồi xuống ngắm nhìn người con gái đang nở nụ cười tươi trong tấm ảnh gắn trên bia đá.

Anh chỉ thất thần ngồi đấy, đôi mắt u buồn vẫn đang nhìn người con gái tên ' Lạp ' kia. Những ký ức bỗng chốc ùa về, anh đưa tay day day thái dương.

" Tại Hưởng, có chuyện này... cậu phải bình tĩnh nhé! Tống Lạp, cô ấy tai nạn xe... mất rồi... "

Giây phút nhận được cuộc gọi từ Dã Triển Nam- bạn thân của anh, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, mọi âm thanh ồn ào chợt biến mất, văng vẳng đâu đấy chỉ có tiếng nói trong trẻo của người con gái anh yêu.

" Hưởng, đây là vòng đôi nè, anh một cái, em một cái "

" Hưởng, anh nghĩ em mặc váy này có đẹp không? "

" Kim Tại Hưởng, anh lại không uống thuốc rồi "

" Này Hưởng, em đi 2 tuần thôi là em lại về với anh, chờ em nha! "

Anh vẫn chờ em, chờ em 5 năm rồi! Em đi lâu như vậy, không định quay về sao?

- Tại Hưởng!

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên kéo anh trở về thực tại, anh đứng dậy chào hỏi, đó là mẹ của Tống Lạp.

" Dạ chào dì, hôm nay là ngày giỗ nên con đến thăm em một chút. "

" Tại Hưởng, dì biết là con vẫn không quên được con bé, nhưng mà con à, đã 5 năm rồi, con bé ở bên kia cũng không muốn thấy con như thế này đâu. "

" Dì... "

" Dì biết, nhưng Tại hưởng, con sắp kết hôn rồi, con cần dành tình cảm cho người vợ của con, nhìn thấy con hạnh phúc, chắc chắn Tiểu Lạp cũng sẽ rất vui. "

Người phụ nữ không nói gì thêm lặng lẽ đi tới gần ngôi mộ của con gái bà rồi ngồi xuống nói vài lời.

" Thiếu gia, trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. " - Quản gia của Kim Tại Hưởng đi đến.

Kim Tại Hưởng tựa đầu xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, một ngày dài đã khiến anh quá mệt rồi. Quản gia Phong Thiện nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt mệt mỏi của Kim Tại Hưởng liền thở dài. Ông làm quản gia cho nhà họ Kim hơn hai chục năm nay chưa lúc nào ông thấy anh mệt mỏi rõ ràng như thế này. Nếu có áp lực công việc, thì anh cũng không tỏ ra mặt rằng mình đang rất mệt, đó mới là cách của Kim Tại Hưởng.

" Phong Thiện, có tin tức gì mới của Mộ Dung Ninh Dược chưa? "

" Vẫn chưa thưa thiếu gia, Hiên Viên gia hình như không cho người tìm kiếm tung tích của Mộ Dung tiểu thư, họ còn định sẽ tổ chức tang lễ nữa. Có điều, nếu không tìm được Mộ Dung tiểu thư, e là thiếu gia sẽ phải kết hôn với Hiên Viên Diệp. "

" Còn nữa thiếu gia, nhà họ còn mời ngài đến ăn tối bàn bạc hôn sự." - Phong quản gia nói tiếp.

Kim Tại Hưởng cười khinh bỉ : " Con gái họ sống chết ra sao không quan tâm, chỉ để ý đến hôn sự, đúng là không bằng cầm thú. Tới đó luôn đi. "

" Vâng thưa thiếu gia. "

Kim Tại Hưởng có một chút lo lắng cho Ninh Dược, mặc dù kết hôn với cô là do ý của mẹ anh, nhưng dù sao bây giờ cô cũng đang trong tình hình nguy hiểm, lại không nhận được sự quan tâm của gia đình, anh không lo lắng cũng không được.

" Thiếu gia, người của chúng ta vừa báo là không tìm thấy Mộ Dung tiểu thư, chỉ e là... "- Phong quản gia.

" Tiếp tục đi, người nhà cô ta không tìm thì chúng ta tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. "

**

Xe của Kim Tại Hưởng dừng giữa sân của Hiên Viên gia, đánh hơi được sự giàu có cả nhà họ liền ồ ạt ra đón Kim thiếu, vẻ mặt và những lời nịnh nọt giả tạo khiến anh cảm thấy thật buồn nôn.

Hiên Viên Diệp rất tự nhiên khoác tay Kim Tại Hưởng như thể người yêu.

" Hưởng , chúng ta vào thôi, hôm nay nhà em nấu nhiều món ngon lắm. "

" Buông tay! "

Kim Tại Hưởng trừng mắt làm ả run sợ mà hạ tay xuống, anh rất ghét bị người khác đụng chạm vào người, đặc biệt là mấy đứa con gái không biết điều như Hiên Viên Diệp.

" Còn nữa, tên của tôi, một chữ 'Hưởng' cô cũng không đủ tư cách gọi."

" Vâng . "

Hiên Viên Diệp cắn môi uất ức nhìn Kim Tại Hưởng đi vào trong. Ả đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Ninh Dược rồi căm phẫn, đổ lỗi cho cô chết rồi mà không để anh cho ả.

Biết rõ nhà Hiên Viên gọi mình tới để làm gì, nhưng anh vẫn để họ nói trước rồi phản đối sau. Kim Tại Hưởng có nói, thà cưới Mộ Dung Ninh Dược còn hơn là Hiên Viên Diệp, ai mà chả biết rõ ả ta muốn gì, Hiên Viên Khải gả con gái chỉ vì lợi ích riêng, Kim Tại Hưởng thừa biết điều này.

" Kim thiếu gia, về chuyện đính hôn của Tiểu Diệp và cậu... "

Rầm

Kim Tại Hưởng đập mạnh tay xuống mặt bàn

" Mộ Dung Ninh Dược sống chết ra sao các người không quan tâm, chỉ nghĩ đến chuyện cho cô ta kết hôn với tôi thôi sao? "- Anh chỉ vào Hiên Viên Diệp và nói.

" Kim thiếu cậu bình tĩnh. "- Vợ của Hiên Viên Khải lên tiếng.

" Chừng nào chưa rõ tung tích của Ninh Dược, thì sẽ không có cái đám cưới nào hết. Người có hôn ước với tôi là Mộ Dung Ninh Dược, không phải cô ta. Phong Thiện, quay xe! "

" Vâng thưa thiếu gia. Chúng tôi xin phép. "

***

Về đến nhà, Kim Tại Hưởng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa để thư giãn một chút, Phong quản gia mang đến cho anh một cốc cà phê. Thoáng chốc suy nghĩ về Tống Lạp đã xuất hiện trong đầu anh, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, ngày mà 5 năm trước cô đã rời xa anh mãi mãi.

" Tôi đến nhà Lạp Lạp một chút, không cần đi theo "- Về nhà chưa được 5 phút anh đã liền rời đi.

Kim Tại Hưởng lái xe đến một căn nhà nhỏ, đây là nhà của Tống Lạp, giờ chỉ còn người mẹ của cô ấy sinh sống ở đây. Anh đứng trước cửa định nhấn chuông thì nhớ đến lời của mẹ Tống Lạp đã nói với anh.

Chỉ chần chừ một lúc, cuối cùng anh cũng bấm chuông, mẹ cô ấy ra mở cửa.

" Tại Hưởng? Vào nhà đi con. "

" Cảm ơn dì. "

Căn nhà ấm cúng ngày xưa anh biết giờ nó u ám và lạnh lẽo vô cùng, không còn giống như 5 năm trước nữa. Anh lấy cốc trà mà người phụ nữ kia mang ra nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Anh đưa mắt nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn, người con gái ấy đang nhìn anh và cười.

" Tại Hưởng... "

" ... "

" Tại Hưởng, hôm nay là ngày giỗ của con bé, và là lần cuối nhé. Sau này đừng đến đây nữa. "

" Tại sao ạ? "

" Một lần con đến, con không quên được con bé đâu, Tiểu Lạp cũng không muốn thấy con như thế này. Tương lai của con, con không thể cứ như thế này mãi được. Đừng đến đây nữa. "

" Nhưng... Nhưng mà dì à... "

" Về đi! Đừng có đến đây nữa! "- Người phụ nữ đó quát lên, thoáng thấy mắt của bà ấy rưng rưng.

" Chào dì. "

Kim Tại Hưởng sợ bà ấy kích động nên rời đi ngay.

Sau khi anh rời đi, người phụ nữ ấy ngồi phịch xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa, thất thần nhìn di ảnh của đứa con gái yêu quý rồi khóc.

Bà thương con gái, thương cả Tại Hưởng, vì thương nên muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc, không vương vấn một người đã chết. Bà chứng kiến Kim Tại Hưởng vì con gái mình mà suốt 5 năm qua không khỏi dằn vặt bản thân, tự trách mình đã không giữ cô lại, đã để cô đi mãi mãi...

" Đã 5 năm rồi, thằng bé xứng đáng có được hạnh phúc mới. "

" Tiểu Lạp, nhìn Tại Hưởng hạnh phúc thì con cũng sẽ hạnh phúc đúng không?"

----

Min Yoongi chúc anh sinh nhật vui vẻ 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro