Chương 2: Sẽ là hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Sẽ là hồi ức

Kim Tại Hưởng điên cuồng phóng xe với tốc độ cao, đầu óc anh bây giờ rất trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân mình hóa điên thật rồi. Một ngày tràn ngập áp lực, mệt mỏi và tức giận.

Dừng lại tại một quán rượu mà cậu bạn của anh làm chủ, quán trống vắng chẳng có khách gì cả, làm ăn tệ quá, anh đá cửa bước vào.

" Á mẹ mày " - Dã Triển Nam nghe tiếng cửa đá mạnh giật mình làm rơi cả chiếc ly đang lau xuống đất.

Kim Tại Hưởng rất tự nhiên lấy rượu rót uống liên tục, bạn bè với nhau tự nhiên như ruồi. Triển Nam thấy bạn mình có gì đó không ổn, cậu biết hôm nay là giỗ bạn gái cũ của Kim Tại Hưởng, mà sao giờ này lại đến chỗ cậu uống rượu thì chắc là có chuyện rồi.

" Anh bạn, uống có trả tiền không đấy? "

Dã Triển Nam định trêu chọc anh một chút nhưng không thấy anh trả lời lại, cũng quê một cục. Cậu hạ chiếc ly xuống đi đến ngồi cạnh anh.

" Có chuyện gì à? Hôm nay giỗ Tống Lạp không đến nhà cô ấy sao? "

" Đến rồi, bị đuổi luôn rồi? "

" Bị đuổi? Tin được không? "

" Không hứng thú đùa với cậu. "

Dã Triển Nam cũng đâu phải không biết tính của Kim Tại Hưởng, đến mức phải mò đến quán cậu uống rượu thế này thì chắc không phải đùa thật rồi.

Uống 1 hơi hết ly rượu Kim Tại Hưởng đập đầu mạnh xuống bàn " Cậu nói xem, tôi có quên được cô ấy không? "

Đối với Dã Triển Nam mà nói, trả lời câu hỏi này của anh thực sự rất khó, chơi với anh từ bé đến giờ, lần đầu nhìn thấy anh thực sự yêu 1 người, nhưng lại không thể thấy anh có thể quên được người đó.

" Cậu sẽ làm được, anh bạn" - Triển Nam vỗ vai anh.

Kim Tại Hưởng rót thêm một ly rượu nữa rồi uống một hơi, cười vu vơ nhìn Triển Nam " Làm được sao? Được... Từ ngày mai tôi sẽ quên cô ấy."

Vừa nói dứt lời anh liền gục xuống bàn thiếp đi, Triển Nam thầm trách móc, đáng lẽ anh nên làm điều này từ rất lâu rồi kìa, không phải hôm nay mới nói ra câu ấy đâu.

" Tên điên họ Kim uống hết rượu của quán ông rồi. "

Mối tình đầu của Kim Tại Hưởng... là thứ khó quên nhất.

Triển Nam dọn dẹp chai với cốc rượu Kim Tại Hưởng vừa uống, mặc kệ amh ngủ trên bàn mà tiếp công việc lau cốc của mình.

" Quán không có khách sao? "

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô ấy bước vào đứng ngắm nghía đồ đạc trong quán thầm đánh giá trong đầu.
Một người con gái rất xinh đẹp và quý phái, khiến người khác nhìn vào phải say đắm luôn.

" Colina? "

Dã Triển Nam có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của người con gái cậu gọi là Colina ấy.

" Sao? Không chào đón Cố Liễu này à? "

Chị gái xinh đẹp đi tới ngồi cạnh Kim Tại Hưởng đang gục mặt say mèm ở đó, cốc nhẹ vào đầu anh " Quán cậu chắc mỗi tên này là khách nhỉ? "

Dã Triển Nam khẽ xùy một tiếng, thầm mắng Cố Liễu dám có ý chê quán anh không có khách. Cậu rót một ly rượu đẩy về phía cô.

" Về nước bao giờ vậy? Sao không nói cho chúng tôi biết? Còn là bạn thân không đây? "

"Tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Nãy có đến bệnh viện gặp Điền Chính Quốc, hắn không do dự mà đuổi tôi đi luôn. Kim Tại Hưởng thì say khướt thế này, Còn Vu Chấn Liên... thôi khỏi nói đi, tại sao tôi lại chơi với mấy con người lạnh lùng khó ưa vậy không biết. "

Cố Liễu tỏ vẻ bực mình thất vọng về đám bạn của mình, khó khăn lắm mới gặp nhau thăm hỏi, vậy mà bị tụi nó đuổi đi không thương tiếc.
Ngồi trò chuyện với Dã Triển Nam khoảng gần 1 tiếng đồng hồ

" À, Tôi đưa tên này về nhé! Tiện đường."

Cô quay sang nhìn Tại Hưởng vẫn ngủ rất say, nói với Dã Triển Nam rằng cô sẽ đưa anh về nhà.

" Từ khi nào mà nhà Colina với Tại Hưởng lại tiện đường vậy? "- Triển Nam nói nhỏ. - " Thôi kệ, chắc... không sao đâu. "

Khoác tay Kim Tại Hưởng lên vai mình, Cố Liễu nhếch nhẹ môi, ý cười nhàn nhạt mang theo chút đắc ý. Đưa anh lên chiếc xe hơi liền phóng xe về căn hộ chung cư của mình.

Sức lực của Cố Liễu cũng phải khỏe lắm mới đỡ được Kim Tại Hưởng lên đến nhà. Cô đẩy phịch anh xuống giường rồi đứng thở hổn hển, thầm trách anh là đồ con heo nặng trịch.

Cố Liễu để anh nằm đó rồi đi tắm, trước khi đi, cô lại tiếp tục nhìn Tại Hưởng rồi nhếch mép cười. Có vẻ như, điều gì đến cũng sắp đến rồi.

***

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào mặt Tại Hưởng làm anh tỉnh giấc, cơn đau đầu do rượu vẫn còn làm anh không muốn dậy chút nào. Mơ mơ màng màng mở mắt thấy có gì đó sai sai...

Anh ngồi phắt dậy nhìn xung quanh, căn phòng này quá lạ lẫm. Anh day day thái dương nhớ lại xem chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Nhưng lại chỉ nhớ là đang nói chuyện với Dã Triển Nam, sau đó không nhớ gì nữa.

Vội sờ quanh người tìm điện thoại xem giờ thì phát hiện... không có mặc đồ, chỉ mặc quần lót, anh ngó xuống đất thì tất cả quần áo của anh đều lăn lộn ở dưới đó.

Kim Tại Hưởng có dự cảm chẳng lành, không lẽ tối qua do say quá mà không tự chủ nên đã...
Anh vò đầu rồi đứng dậy mặc quần áo, kiểm tra xem đây là đâu rồi gọi điện cho người tới đón.

- Tới chung cư 1995 đón tôi. Ngay lập tức.

[ Vâng thưa Tổng giám đốc ]

Nhìn lại điện thoại thì có đến 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn do trợ lý Trịnh gửi cho anh, nội dung là về chuyện ký hợp đồng với Ngũ thị vào 8h ngày hôm nay, mà bây giờ đã là 8 rưỡi rồi.

Tá hỏa ra, anh chỉnh lại cổ áo rồi chạy ra khỏi căn chung cư, ngay lập tức có một chiếc xe hơi đậu ở đó đón. Một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng làm việc không bao giờ sai sót dù chỉ là một lỗi nhỏ như Kim Tại Hưởng vậy mà lại có ngày hôm nay.

" Hi ~ " - Người ngồi ở ghế lái xe giơ hai ngón tay quay xuống nhìn Tại Hưởng cười tươi. " Đích thân giám đốc Vu Chấn Liên này đi đón cậu, phải tăng lương đấy nhé! "

Kim Tại Hưởng cười trừ.

" Trễ giờ ký hợp đồng với Ngũ thị rồi."

Anh nhìn đồng hồ rồi nói.

Vu Chấn Liên nhìn qua gương chiếu hậu nhìn anh lại tiếp tục cười " Yên tâm, phó tổng đã lo liệu giúp cậu rồi."

" Phó tổng? Cố Liễu sao? "

" Đúng đấy, cô ấy về từ hôm qua, có gọi điện nhưng tôi bận quá không bắt máy "

" Chi nhánh bên Mỹ hết việc nhanh vậy sao? "

Vu Chấn Liên xua xua tay " Thôi kệ đi, dù sao thì nhóm chúng ta cũng đã đông đủ rồi nhỉ, tối nay làm một bữa chứ? "

Kim Tại Hưởng lạnh lùng đáp " Không rảnh. "

" Nhạt nhẽo, vô vị, trẻ trâu không biết hưởng thụ ." - Chấn Liên lẩm bẩm, đúng là khi Kim Tại Hưởng nhậm chức tổng giám đốc thì chỉ tập trung vào công việc không hề dành chút thời gian riêng tư nào cả. Không, chính xác là từ lúc ... Tống Lạp không còn trên thế giới này nữa.

Dừng xe trước công ty KTs, Tại Hưởng và Vu Chấn Liên cùng đi vào, một người thì lạnh lùng đùng đùng sát khí, một người thì ôn nhu tươi cười như ánh mặt trời. Các nhân viên cúi chào hai sếp rồi tiếp tục làm việc, một số người thì xì xào bàn tán nọ kia.

' Sếp tổng với giám đốc đẹp trai thật đấy '

' Tôi xin việc vào KTs quả thật đúng đắn mà. '

' Cơ mà... sếp tổng với giám đốc Vu giống như đang yêu nhau ấy'

' Đúng đó, hai người đó nhiều lúc cứ mờ mờ ám ám '

' Hôm tôi đi ngang qua phòng tổng giám đốc, thấy giám đốc Vu đi ra với bộ dạng xộc xệch '

' Trai đẹp yêu nhau hết rồi tiếc quá! '

" Mấy người muốn bị đuổi việc hết sao, làm việc mau lên "

Kim Tại Hưởng không biết ở đâu xuất hiện bất thình lình đằng sau mấy con người đang nói anh với giám đốc Vu kia. Ném cho họ một ánh mắt cảnh cáo rồi đi về phòng làm việc.

Vu Chấn Liên ngang nhiên ngồi lên bàn làm việc của anh " Đây là tài liệu cho dự án ngày mai, trợ lý Trịnh vừa mang vào, cậu xem qua đi"

Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế xem tài liệu, bỗng một tiếng đá cửa làm cả hai người giật mình mà ngẩng đầu lên.

" Hi Liên, hi Hưởng ~


Mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro