Chương 3: Sự xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Sự xuất hiện

" Hi Liên, hi Hưởng ~"

Cố Liễu với gương mặt tươi tắn đi vào vẫy tay chào thân mật. Vu Chấn Liên khẽ thở phào một cái rồi lườm nguýt cô, con gái con đứa thân là phó tổng của tập đoàn KTs mà lại hành xử một cách thô lỗ như thế, đấy là toàn bộ những gì Chấn Liên nghĩ.

" Hai anh bạn thân thương yêu dấu, lâu không gặp rồi cho ôm cái coi "

Cố Liễu không ngại ngùng tới ôm vai bá cổ hai người " Tránh ra, ghê chết đi được " Kim Tại Hưởng hất tay cô ra bày vẻ mặt khó chịu.

" Này, sáng đi đã khóa cửa cho tôi chưa đấy? "

Kim Tại Hưởng khựng lại, lập tức nhíu mày nhìn Cố Liễu, quả nhiên chỉ có gan của chị đẹp này mới đủ lớn để đưa Kim tổng về nhà riêng rồi lột đồ ra như vậy. Anh thở hắt một tiếng rồi cúi xuống xem tài liệu. Cố Liễu nói cô chỉ cởi đồ của anh ra để chụp ảnh uy hiếp chứ chưa có làm gì cả.

" Kim tổng, bỏ việc một buổi tối được chứ? Đi nhậu" - Cố Liễu lay lay tay Tại Hưởng

" Từ chối làm chó " Vu Chấn Liên

" Tôi đã hẹn Điền Chính Quốc và Dã Triển Nam rồi, cậu phải đi "

Kim Tại Hưởng thở dài " Được "
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ đi chơi cùng nhau

Kim Tại Hưởng, Vu Chấn Liên và Cố Liễu đều là bạn thân chơi chung nhóm, cùng với đó còn có Dã Triển Nam và Điền Chính Quốc. Hồi cấp 3 họ cùng làm việc chung trong hội Kỷ Luật của trường, rồi duyên thế nào khiến họ chơi chung đến tận bây giờ.

Cố Liễu vui vẻ cầm tài liệu rời khỏi, trước đó còn nháy mắt với Vu Chấn Liên một cái. Lần đầu Tại Hưởng dễ dãi đồng ý như vậy nhất định phải chuốc hắn một chầu thật say.

" Được rồi được rồi, giãn cơ mặt ra nào Kim tổng, nhăn nhiều mau già đấy, cậu mới 27 tuổi còn chưa lấy vợ cơ mà. "

Vu Chấn Liên lấy tay chọt chọt vào má Tại Hưởng, lập tức nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện kèm theo một lời đe dọa " Trừ nửa tháng lương "

" Công ty hết việc sao? Muốn ra nước ngoài công tác cho bận không? " - Hưởng.

" A ha sếp, tôi đi đây bai bai "

Cậu vội vàng rời mông khỏi bàn làm việc của anh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Kim Tại Hưởng thở dài một tiếng, tựa lưng xuống ghế thả lỏng người, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 11 giờ đúng.

Thời gian trôi nhanh như vậy sao?

Kim Tại Hưởng khẽ nhắm mắt, bỗng nhiên, anh nhớ lại những ngày tháng của tuổi 20...

Trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngả người xuống đất cười hãnh diện, một chiến thắng vẻ vang đã về với đội của anh, thật không uổng công ngày ngày tập luyện chăm chỉ.

" Anh mệt lắm sao? "

Một giọng nói dễ thương của một cô bé chừng 15 tuổi làm Kim Tại Hưởng bật dậy nhanh chóng.

" Tống Lạp? Sao em lại tới đây? " - Anh nhíu mày.

" Em đến xem anh thi đấu, nè, anh uống đi. "

Tống Lạp đưa ra một bình đựng nước màu hồng có hình con heo nhìn rất đáng yêu, Tại Hưởng thở dài nhìn cái bình đó rồi cầm lên uống một hơi.

" Cảm ơn. Em đến một mình sao? "

" Em đến với Tiểu Diêu Cát "

" Được rồi em về đi. Sau này đừng có đi theo anh nữa. "

Tống Lạp bĩu môi cúi gằm mặt nhìn xuống đất " Anh biết em thích anh mà."

" Em còn quá nhỏ để anh thích "

Tại Hưởng nói rồi đứng dậy phủi quần bỏ đi để cô bé ngồi một mình ở đó.

Bỗng Tống Lạp hét lớn " Em vẫn sẽ theo đuổi anh Kim Tại Hưởng.

.

" Hưởng "

" Hưởng, Tại Hưởng "

" Tổng giám đốc Kim Tại Hưởng cậu dậy ngay cho tôi. "

Giọng nói của Cố Liễu quá lớn đã làm anh tỉnh giấc, ngước lên nhìn đồng hồ, đã 12h trưa rồi.

Vừa rồi là mơ sao?

Một giấc mơ về Tống Lạp lại khiến anh trầm ngâm, Cố Liễu nhìn cũng đoán được phần nào tâm trạng của anh.
Tại Hưởng đưa tay day day thái dương rồi chỉnh lại cổ áo.

" Ăn trưa thôi, Liên đang đợi ở ngoài "

Gật đầu ra hiệu bảo Cố Liễu ra ngoài trước rồi chút sẽ ra sau.
Tại Hưởng nhìn chăm chú vào khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc, là hình của một cô gái rất đáng yêu đang ôm một chú gấu màu hồng cười
tươi. Bỗng nhiên anh cười, một nụ cười chua chát.

" Giá như lúc ấy anh chấp nhận tình cảm của em..."

***

Tối đó, sau khi hoàn thành xong công việc Kim Tại Hưởng lái xe đến chỗ mọi người đã hẹn nhau cùng tụ tập. Nơi đó là AWAKE - một nhà hàng lớn ở giữa trung tâm thành phố B.

" Kim tổng, ở đây ở đây. "

Thấy cánh tay vẫy gọi của Dã Triển Nam, anh liền đi tới ngồi xuống. Đưa mắt liếc quanh đếm người xem đủ chưa thì vẫn thấy thiếu

" Điền Chính Quốc đâu? " - Anh thắc mắc.

" Chắc đang trên đường tới, khoảng cách với thành phố A không gần đâu. " - Chấn Liên vừa xem menu vừa nói.

" Tội nghiệp. Mà cũng phải thôi, ai bảo tất cả chúng ta đều ở thành phố B còn một mình hắn ở thành phố A đâu chứ, tự phải mò sang đây là đúng rồi ." - Cố Liễu.

" Tôi đây" Vừa mới nói xong, một chàng trai cao ráo với một gương mặt rất đẹp trai đi tới chỗ bọn họ, không ai khác là Điền Chính Quốc - một bác sĩ tài giỏi của bệnh viện Never Die thuộc thành phố A.

Vừa kịp lúc món ăn được đưa lên, Cố Liễu lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi mọi người bắt đầu ăn, uống rượu và cùng nói chuyện.

Đến hơn 12 giờ họ đi về, Kim Tại Hưởng lái xe tốc độ chậm để tránh gây tai nạn vì anh vừa uống rượu. Bật một bản nhạc nhẹ nhàng lên nghe và chăm chú lái xe.

Một cuộc gọi đến từ Phong quản gia

[ Thiếu gia, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của Mộ Dung tiểu thư, e là hết hy vọng rồi. ]

[ Có lẽ lúc rơi xuống biển đã bị cá ăn thịt cũng nên ]

[ Chúng ta... có nên dừng lại không thiếu gia? ]

[ Đã tìm suốt một tuần rồi ]

Kít

Kim Tại Hưởng bỗng phanh gấp lại, đầu anh đập vào vô lăng một cách đau đớn, xoa xoa trán rồi ngẩng đầu lên nhìn đối tượng đã lao ra đầu xe anh không quan sát đường.

[ Thiếu gia sao vậy? Alo.. pip pip ]

Một cô gái tóc dài mặc bộ đồ màu đỏ anh không thấy rõ mặt đang bị một vài ba tên du côn vây quanh cầm tay lôi kéo. Lúc này cô gái quay mặt ra đủ để anh nhìn thấy.

" Buông ta ra "

Mộ Dung Ninh Dược?

Ngay lập tức Kim Tại Hưởng xuống xe chạy tới, giật tay cô gái đó khỏi đám người kia.

" Lo chuyện bao đồng rồi đấy anh trai. " Một tên trong đám đó lên tiếng.

Kim Tại Hưởng nhếch mép

" Bọn này chỉ cần tiền " Hắn nói tiếp

Anh có chút do dự rồi sau đó cũng lấy tiền ra vứt xuống đất lạnh giọng nói " Cút ".

Dám người đó nhặt tiền lên định động tay động chân, nhưng nghĩ lại, một người ra đường cầm nhiều tiền thế này thì chắc là một thế lực không nhỏ, tốt hơn không nên động vào. Bọn chúng nghĩ vậy rồi bỏ đi.

" Đa tạ "

Cô gái quay sang Kim Tại Hưởng nói.

Anh nhíu mày quan sát, thầm chắc chắn một điều đây chính là Mộ Dung Ninh Dược, người mà anh đã cho người tìm suốt mấy ngày nay. Phong Thiện vừa gọi điện nói là không tìm được vậy là lại xuất hiện ở đây

" Mộ Dung Ninh Dược? Cô chưa chết sao? " Một câu hỏi quá thẳng thắn đi, nói trắng ra là vô duyên =))

" Huynh biết ta? Vậy huynh biết cách trở về Thập Tam Sơn đúng không? Làm ơn giúp ta. "

Lông mày của Kim Tại Hưởng lại cau lại một cách khó hiểu nhìn cô. Hình như ngã xuống biển xong mất trí nhớ, cũng có khả năng, anh nghĩ vậy. Bộ đồ cô mặc cũng khá là kì lạ, đã thế còn ướt hết từ đầu xuống chân.

" Trước khi về đây cô đi đóng phim cổ trang sao? "

Cô gái bày vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, cô day day trán cảm thấy đau đầu rồi bỗng nhiên ngất đi.

" Này, cô bị sao vậy? "

Kim Tại Hưởng bế xốc cô lên đưa vào xe phóng nhanh về biệt thự.

" Phong Thiện, Phong Thiện đâu " Anh lớn giọng.

Phong quản gia từ đâu chạy vội ra " Ối, chuyện gì thế thiếu gia? "

" Mau gọi Điền Chính Quốc, nhanh lên hắn vẫn còn ở đây. "

" Mộ Mộ Mộ... Mộ Dung tiểu thư? Cô ấy chưa chết sao thiếu gia? A tôi xin lỗi... Cô ấy còn sống sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro