Chương 4: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Đây đâu?

Khu rừng Đại Tà ở thành phố B vốn dĩ là một nơi rất âm u cho dù nó là buổi sáng, đến đêm càng cảm thấy rợn người hơn. Người ta đồn rằng, nơi đó là nơi trú ngụ của những linh hồn lạc lối và giận dữ, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của những tên nghiện ngập biến thái. Khi bước chân vào khu rừng này, nó sẽ như một mê cung của quỷ dần nuốt chửng bạn, khiến bạn tuyệt vọng đến chết.

Cơ thể đau nhức của Mộ Dung Ninh Dược khẽ cử động, dần dần mở mắt ra. Một đêm không trăng không sao khiến cho khu rừng Đại Tà trở nên đen hơn, ngập tràn trong bóng tối.

Ta chết rồi sao?

Nàng nhấc cánh tay lên, đau, đau tức là vẫn còn sống, thầm trách ông trời sao không để nàng chết đi cho rồi. Bị bắt đi để gả cho một xác chết, suýt nữa bị họ khâu sống miệng lại. Thế quái nào chạy trốn lại ngã xuống giếng, không những không chết mà lại xuất hiện ở nơi quỷ quái nào đây?

Thập Tam sơn?

Không, mùi không giống.

Nàng cố gắng gượng dậy, tay chống xuống đất một cách đau đớn, một người như Mộ Dung Ninh Dược vậy mà lại có ngày hôm nay, hơn một chữ 'thảm'.

Thậm chí đây còn chẳng phải Tam giới.

Nàng cố từng bước bước đi trong bóng tối, đột nhiên có vài tiếng xột xoạt, tiếng cười khúc khích vang vọng lên. Có gì đó không ổn

Ta đang ở nơi quái quỷ nào vậy?

Đằng sau những gốc cây to từng bóng đen lấp ló ở đó dần tiến về phía nàng.

" Đêm tối vào rừng một mình nguy hiểm lắm đấy, em gái "

Một giọng cười ranh mãnh phát ra từ tứ phía khiến nàng không khỏi sợ hãi, hiện giờ đang không còn một chút sức lực nào, đến đi còn không vững thì làm sao địch nổi thế lực đang đến đây.

" Vào đây rồi thì nôn tiền ra đây nào. "

Bàn tay to lớn của hắn túm lấy tóc nàng một cách thô bạo, cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không có ích gì.

Nàng theo phản xạ tự nhiên mà đấm vào mặt hắn, dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại giơ chân đá vào chỗ hiểm để hắn hết đường sinh con luôn.
Hắn buông tóc nàng ra mà ôm lấy bảo bối đang đau đớn của mình, nhân cơ hội đó nạng vội chạy đi.

" Con ranh con mày đứng lại "

" Tụi bây đuổi theo cướp tiền cho tao"

Nàng tức tốc chạy, bộ y phục ướt nhẹp càng khiến tốc độ chậm hơn, chưa bao giờ lại muốn thoát y như lúc này. Khốn nạn thật!

Một chút tia sáng bỗng hiện lên trong màn đêm âm u, Mộ Dung Ninh Dược như vớ được vàng mà lao về phía ánh sáng đó, đằng sau vẫn là mấy tên biến thái đuổi theo. Ánh sáng một gần hơn, có vẻ sắp thoát khỏi khu rừng này rồi.

Kít

Vừa chạy ra đến chỗ sáng liền nghe một tiếng rít rất chói tai. Nàng theo phản xạ mà ngồi thụp xuống lấy tay bịt tai lại. Nhưng ngồi xuống là một lựa chọn quá nhu ngốc, mấy tên đằng sau túm tay nàng giằng co.

" Chạy nhanh vậy không tốt đâu em "

Một tên đưa tay nâng cằm nàng lên rồi bóp thật mạnh " Giờ mới nhìn rõ, xinh thật đấy. Chắc nhiều tiền lắm nhỉ? "

" Nào em, chỉ cần đưa tiền bọn anh sẽ cho em đi mà "

" Buông ta ra "

Do chạy nhanh quá nên sức lực của Mộ Dung Ninh Dược không giằng co nổi với chúng, nàng như đang rơi vào tuyệt vọng thêm một lần nữa, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay của nàng kéo ra.

Sư phụ?

Nàng nhìn chăm chăm người đàn ông đang nắm cổ tay mình, một người rất giống với sư phụ quá cố của nàng, từ gương mặt, khí chất rồi đến giọng nói, nàng cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Chắc không phải đâu, sư phụ chết rồi mà.

" Không sao chứ? "

Kim Tại Hưởng quay sang đối mặt với nàng, dù biết là không phải người mà bản thân quen biết, nhưng sao nàng lại cảm thân thuộc đến lạ. Cơ thể nàng đột nhiên không di chuyển được, đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống.

" Này, này cô bị làm sao vậy? "

***

" Sốt nhẹ, không có gì đáng lo cả. " Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện Kim Tại Hưởng và nói.

" Ai vậy? " Chính Quốc hỏi.

" Con gái nhà họ Hiên, mất tích suốt một tuần nay, trên đường về thì gặp. Có điều, tôi cảm thấy hơi lạ. "

" Lạ? "

" Nói chuyện rất khó hiểu, cậu nói xem có trường hợp nào rơi xuống nước rồi bị hoang tưởng không? "

" Làm đéo gì có, trừ khi cô ta bị chấn thương, nhưng tôi xem qua rồi không có chỗ nào bị thương hết. "

" Phải có nên mới lạ như vậy chứ! Hay não bị úng nước? "

" Tôi là bác sĩ, ok? "

Suy luận một hồi hai người họ cũng dừng lại, bác sĩ Điền ở lại đây một đêm vì giờ đã muộn rồi, đường về lại xa có chút khó khăn nên sáng sớm mai sẽ về.

***

Ở một góc phố nào đó, những quán ăn cửa hàng đều đã đóng cửa hết, xe cộ và người qua đường đã thưa thớt hẳn. Nhưng vẫn còn bóng dáng của ba người bạn đứng ở ven đường.

" Cố Liễu, có thực sự ổn không vậy? " Vu Chấn Liên nhìn cách cô ấy vác tay tên say mèm kia liền thấy không ổn rồi.

Dã Triển Nam đã vui quá đà uống bao nhiêu là rượu, kết quả là nôn hết ra quán của người ta, ra đến ngoài đường vẫn còn nôn tiếp nên Cố Liễu và Vu Chấn Liên đang nghĩ cách đưa hắn về nhà. Nhà của Chấn Liên lại ngược đường với nhà của Triển Nam, chỉ có Cố Liễu là cùng nên cô đành phải đưa hắn về.

" Không sao, cứ giao cho tôi, cậu về trước đi " Cố Liễu đẩy Triển Nam vào trong xe.

" Ổn thật không? Tôi về nhé." Chấn Liên.

" Ổn mà, về đi "

" Về thật nhá! "

Cố Liễu thở dài đầy bất lực " Về đi muốn tôi cho ăn đòn hả? "

Vu Chấn Liên không yên tâm cho lắm cứ đứng đấy, đợi đến khi Cố Liễu chuẩn bị dùng bạo lực thì mới chịu đi.
Cô vào trong xe lái thẳng về nhà của Dã Triển Nam, cậu sống một mình nên cô không phải lo ngại khi đưa cậu về nhà trong bộ dạng này.

" Colina, uống tiếp đi, tôi chưa say mà "

" Im mồm "

" Tôi còn uống được 10 chai nữa, tin tôi đi hí hí "

Cố Liễu bất lực và cảm thấy hối hận khi nhận lời đưa hắn về nhà, bình thường hắn đã nói nhiều, say còn nói nhiều hơn.

Tới nhà của Triển Nam, cô đỡ hắn vào trong nhà rồi đẩy nằm xuống giường. Liếc mắt nhìn một lượt căn phòng của một thằng đàn ông sống một mình, hắn thật bừa bộn hết sức " Hầy, tội nghiệp vợ tương lai của cậu. "

" Được rồi tôi về đây "

Khi Cố Liễu vừa xoay người bước đi, Triển Nam ngồi bật dậy ôm chặt lấy cô từ đằng sau, gục mặt xuống vai, cô có thể ngửi được mùi rượu từ người của hắn. Khá là bất ngờ với hành động kì cục này, Cố Liễu định quay người lại nhưng hắn lại ôm chặt hơn.

" Tôi không giống họ Colina à... "

Cô nhíu mày khó hiểu với lời nói đó, có điều cô thắc mắc nãy giờ, Dã Triển Nam là một người tựu lượng rất cao không dễ gì say với mấy chai rượu quèn ấy, giờ say khướt rồi nói linh tinh

" Tôi yêu em... "

" Dã Triển Nam cậu nói gì vậy? "

Cô gạt tay đẩy mạnh hắn ra " Cậu điên rồi ". Cố Liễu rất ghét nói đến việc yêu đương, Dã Triển Nam thừa biết điều này mà dám nói trước mặt cô. Bản thân cô đã từng bị phản bội, đưa cô lên giường rồi đá phay qua một bên. Cô đã mất niềm tin vào đàn ông, họ chỉ biết lợi dụng tình cảm, vậy nên Cố Liễu đã không yêu đương suốt nhiều năm qua.

" Cậu biết cậu đang nói gì không Dã Triển Nam? "

" Biết chứ. Những điều tôi nói đều là thật, tôi không giống họ, vậy làm ơn... em hãy mở lòng một lần nữa đi. "

Cố Liễu bật khóc, cô khóc không phải vì cảm động những lời nói của hắn, mà khóc vì sự ngu xuẩn của hắn " Cậu không hiểu, cậu không hiểu, ngay từ đầu cậu đã không hiểu gì cả. "

" Tính đến thời điểm này là đã 11 năm rồi. "

" Đừng nói nữa "

Cô hét lên rồi chạy ra ngoài , Triển Nam ôm đầu ngồi thụp xuống giường, hắn chẳng biết làm gì cả, ngay đến việc giữ người con gái mình yêu lại cũng không làm được, thật vô dụng.

" 11 năm rồi, tôi yêu em 11 năm rồi, không mở lòng được sao? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro