Chương 5: Số phận bi thảm thế này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Số phận bi thảm thế này sao?

Tại biệt thự của Kim Tại Hưởng, con xe Bugatti La Voatio Noire dừng lại ở giữa sân sau một ngày dài theo anh tới công ty, Phong quản gia đã sẵn đứng ở cửa cung kính chào anh.

" Chào buổi tối, thiếu gia "

Kim Tại Hưởng tay nới lỏng cà vạt tay đưa chìa khóa cho Phong Thiện " Cô ta sao rồi? "

" Từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, hôn mê cũng sắp được 24 giờ rồi. " Phong quản gia đáp.

" Được rồi, cơ nào cô ta tỉnh thì gọi tôi. Một cốc cà phê đến phòng làm việc. "

" Vâng thiếu gia "

***

Mộ Dung Ninh Dược khẽ mở mắt, cơ thể nàng đã dễ cử động hơn không còn đau như trước nữa. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ mắt, nàng chưa từng thấy những thứ này trước đây.

Nhìn xuống thân thể của mình, không phải hôm qua nàng còn mặc hỉ phục sao? Ai đã thay cho nàng một bộ đồ kì lạ khác rồi.

Đúng rồi, một người giống sư phụ đã cứu ta

Mộ Dung Ninh Dược nhìn quanh một lần nữa, ngoài trời có vẻ như đã tối rồi. Nàng đã nhận ra rằng đây là thời đại khác, chỉ là không hiểu tại sao lại tới được đây.

Cơn đau đầu bỗng nhiên trở nên dữ dội, một số kí ức lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Một thứ ánh sáng màu tím bỗng từ ngoài cửa sổ lao vào, nàng nhắm mắt lại đưa hai tay chắn trước mặt. Thấy có vẻ không có gì nguy hiểm, nàng từ từ hạ tay xuống rồi mở mắt ra.

Bất ngờ thay, một nam nhân dung mạo hoàn mĩ, mi mục như họa, hắn mặc y phục đen với gương mặt đang rất tức giận đột nhiên xuất hiện. Nàng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn.

" Vãn Quỳ? Sao huynh lại ở đây? " - Nàng vội vàng hỏi, cũng ngạc nhiên và cũng mừng, ở một nơi xa lạ như thời đạivnày lại gặp được người quen thì quả là là chuyện tốt rồi.

" Không phải tại ngươi nên bổn tọa mới ở đây sao? Chết tiệt!" Hắn nghiến răng rồi chửi thầm một tiếng.

" Huynh đi tìm ta? "

" Nếu không phải ta hứa với Tôn Khương Mạc Phong là phải bảo vệ ngươi thì ta cũng chẳng thèm quan tâm. " Vãn Quỳ.

Nàng khẽ thở hắt một tiếng

Vãn Quỳ - một con hắc xà được sư phụ của Mộ Dung Ninh Dược là Tôn Khương Mạc Phong nhặt về lúc hắn đang bị thương, cảm thấy tư chất phù hợp dễ bề thăng tiến nên đã dùng tâm huyết ngày đêm giúp hắn tu luyện thành người.

Tính tình Vãn Quỳ chính là đặc trưng của loài rắn, máu lạnh tàn nhẫn đối với kẻ thù không có dây dưa không dứt mà là nhất quyết dứt khoát.

Tuy miệng lưỡi có chút độc địa đối với nàng nhưng những gì hắn làm đều ngược lại với lời lẽ độc ác của hắn.
Năm xưa khi Mộ Dung Ninh Dược là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên núi, cũng là do hắn phát hiện nàng được quấn giẻ đặt ở dưới gốc cây rồi nhặt về đưa Tôn Khương Mạc Phong. Nàng rất biết ơn Vãn Quỳ, nếu không có hắn thì không biết số phận của nàng sẽ đi về đâu.

Khi đó nàng còn nhỏ gặp Vãn Quỳ trong hình dạng con người, được hắn tận tình dạy dỗ trở thành một dược y sư. Khi Tôn Khương Mạc Phong chết, hắn là người chăm sóc cho nàng, từ lâu sớm đã quen thuộc với hắn, coi hắn như sư huynh cùng sống vui vẻ trên núi Thập Tam.

" Tại sao ta lại ở đây, chết tiệt! " Mộ Dung Ninh Dược vò đầu cáu gắt

" Ta muốn trở về Thập Tam Sơn. " - Nàng nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn Vãn Quỳ có chút buồn bã.

" Bổn tọa chỉ biết đến không biết về. "

Lời nói của Vãn Quỳ như hút đi hết hy vọng, từ lúc hắn xuất hiện nàng cứ nghĩ là sẽ có cơ hội trở về, nhưng giờ thì đã không còn một chút gì nữa rồi.

" Vậy huynh nói xem ta phải làm gì? " Mộ Dung Ninh Dược. " Nhìn kìa, những thứ kì lạ đó, rốt cuộc thì đây là đâu? " Nàng chỉ tay vào chiếc quạt trần đang quay, cái TV và tất cả những đồ đạc trong căn phòng.

Vãn Quỳ nhắm mắt lại trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng " Nơi này... không có linh khí. Thật trùng hợp, hai ngươi rất giống nhau. Rơi xuống nước cùng một thời điểm và... " nói đến đấy, hắn giật mình mở mắt ra.

" Huynh thấy gì sao? "

" Thú vị, bổn tọa thích. "

Vãn Quỳ khoanh chân ngồi xuống cái bàn gần đó rồi bắt đầu nói sự việc hiện tại cho Mộ Dung Ninh Dược nghe. Theo như lời hắn nói, hai người đang ở một thời đại khác cách nơi của họ hơn một nghìn năm. Khoảnh khắc Mộ Dung Ninh Dược rơi xuống giếng, ở thời đại này có một người trùng tên họ và dung mạo với nàng cũng rơi xuống biển và đã chết. Bằng một pháp thuật nào đó đã đưa nàng đến đây để thay thế vị trí của 'cô ấy' - chính là chuyển thể của nàng. Thân thể của Ninh Dược kia đã hòa vào làm một và trở thành một phần kí ức của nàng.

Mộ Dung Ninh Dược ngơ ngác nhìn Vãn Quỳ, hắn đang nói gì vậy? Đang yên đang lành lại thay thế người ta là sao?

Cốc cốc cốc.

" Tôi xin phép mở cửa " Phong Thiện gõ cửa vài cái rồi mở ra.

Nàng luống cuống vì sợ người ta sẽ thấy sự xuất hiện đột ngột của Vãn Quỳ " Có người đến mau trốn đi ". Hắn biến trở lại thành con rắn rồi chui vào ống tay áo của nàng.

Phong Thiện quản gia đi vào, trên tay cầm khay đựng nước và thuốc, thấy Mộ Dung Ninh Dược đã tỉnh ông cười tươi một cái lịch sự hỏi han:

" Mộ Dung tiểu thư, tốt quá cô đã tỉnh. Cô thấy trong người sao rồi? "

Nàng như không nghe thấy Phong Thiện nói gì mà chỉ chăm chăm ngơ ngác nhìn bộ trang phục quản gia của ông, đối với nàng thì nó rất lạ.

" Mộ Dung tiểu thư? "

Phong Thiện có nghe Kim Tại Hưởng nói sau khi gặp lại Mộ Dung Ninh Dược thì nàng không được bình thường, tự cho rằng nàng bị mất trí nhớ, ông thấy nàng ngơ ngác nhìn mình như người lạ liền thở dài, hơi cúi người một chút :

" Tôi là Phong Thiện, quản gia của nhà họ Kim, tiểu thư gọi tôi thế nào cũng được. Còn nơi này là biệt thự riêng của thiếu gia nhà chúng tôi - Kim Tại Hưởng, hôm trước là cậu ấy đã đưa tiểu thư về đây. "

Mộ Dung Ninh Dược ậm ừ vài từ cũng gật gật ra vẻ hiểu chuyện.

Phong Thiện nói tiếp :

" Đây là nước và thuốc bổ, tiểu thư hãy uống rồi nghỉ ngơi tiếp, tôi xin phép đi trước. "

" Đa tạ "

Phong Thiện đặt cốc nước và thuốc lên bàn cầm khay đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại ông khẽ thở dài.

Mộ Dung Ninh Dược với lấy viên thuốc cho lên mũi ngửi " Thuốc? Ta chưa từng thấy nó trước đây. "
Nàng đặt nó lại lên bàn rồi bước xuống giường, tiến đến đứng trước tấm gương ở tủ quần áo. Không lẽ hai Mộ Dung Ninh Dược giống nhau đến thế sao? Đến nỗi người khác không thể nhận ra được.

Nàng thở dài đầy thất vọng, đáng lẽ sẽ có một cuộc sống yên bình hơn bao giờ hết, tự nhiên lại thành thay thế người khác, nhưng nàng tin Vãn Quỳ nhất định sẽ có cách để trở về.

ọt ọt

Bụng nàng kêu lên, cũng phải, đã mấy ngày không ăn gì rồi.

" Vãn Quỳ, huynh không đói sao? "

" Bổn tọa hít không khí cũng no. "

Mộ Dung Ninh Dược chợt nhận ra mình được người khác đưa về, chắc cũng là một gia tộc lớn giàu có, chẳng lẽ lại không có gì bỏ bụng. Dù nhìn cái gì cũng lạ nhưng vì bụng đói nhất quyết liều một phen. Nàng nhìn sang cách cửa, lúc nãy nàng thấy Phong quản gia mở nó, chắc cũng không khó gì.

Nhưng khó thật.

Nàng đẩy rồi lại kéo nhưng nó không hề nhúc nhích, căn bản là không biết mở.

Có chút bực bội, tay nắm thành quyền, nàng xoay người một vòng rồi giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa. 1 giây, 2 giây, 5 giây. Cánh cửa đổ xuống tạo thành một âm thanh như một vụ nổ vừa xảy ra.

" Nếu ngươi chịu nghe lời thì đã không có kết cục này " Mộ Dung Ninh Dược phủi tay.

Vãn Quỳ nhìn xuyên qua tấm chăn nhìn thấy hành động của nàng liền cười nhạt, sử dụng bạo lực là cách giải quyến hắn dạy cho nàng.

Kim Tại Hưởng đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy một tiếng ầm lớn liền giật mình chạy ra ngoài. Anh cùng Phong Thiện chạy lên phòng nơi Mộ Dung Ninh Dược đang ở thì thấy cánh cửa bị lõm một lỗ hình bàn chân và đang nằm yên vị dưới sàn nhà.

" Ôi trời ơi, chuyện gì đây " Phong Thiện hốt hoảng thốt lên " Ôi cánh cửa 20 triệu. "

Kim Tại Hưởng không hiểu sao cánh cửa bị như vậy, liền nhìn vào bên trong thấy Mộ Dung Ninh Dược đang đứng đấy. Anh nhìn xuống dưới chân của nàng, hơi xước một chút. anh nhìn qua cánh cửa, nó bị lõm. Không lẽ người con gái này đã đạp nó? Mộ Dung Ninh Dược vô dụng có khả năng sao?

" Cô đã làm gì vậy? " Anh nhíu mày nhìn

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mộ Dung Ninh Dược bất ngờ ngẩng đầu lên, chính là dung mạo này, khí chất này và mùi hương này. Không thể nào nhầm lẫn được ...

" Sư phụ "

Vãn Quỳ đang cuộn tròn trong chăn để ngủ, nghe thấy giọng nói của Kim Tại Hưởng cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn xuyên qua tấm chăn

" Tôn Khương Mạc Phong? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro